Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi có một người chị, như bao người thiếu nữ khác, chị rất si tình, và người mà chị si mê không ai khác chính là bạn thân của chị, một người con gái.

  Tất nhiên sự si tình này cũng chỉ từ một phía, nói chính xác hơn là đơn phương.

  Và cũng như bao mối tình đơn phương khác, người bạn đấy của chị không hề biết chị đã say đắm mình tự bao giờ.

  Hai người là bạn thân từ cấp 1 đến tận bây giờ cũng được 21 mùa xuân rồi.

  Chị cứ thế thầm yêu người con gái ấy đến tận nàng đi du học.

  Sau đó vì lí do công việc mà hai người ít nhắn hơn.

  Thường khi tôi đi học về thì chị sẽ ngồi xem vài bộ phim hàn hoặc chạy nốt deadline, nhưng thay vì như mọi ngày, tôi lại thấy chị nằm trên ghế sofa, nước mắt lăn thành hai hàng dài trên má chị, thấm ướt một góc gối.

  Tôi vội vàng đi cất cặp rồi lay chị dậy nhằm hỏi chị có chuyện gì mà đến nỗi này.

  Chị thấy tôi liền mếu máo khóc.

  Hóa ra người con gái đó, người mà chị đã yêu sâu đậm suốt bao năm, sắp lấy chồng.

  Sau khi sang Anh du học thì cô bạn này đã cảm nắng một người sau đó dần chuyển sang yêu đương, và cũng vì việc học quá bận nên chưa từng có thời gian kể cho chị nghe, để đến khi đã ra trường và đính hôn thì mới nhớ ra và kể chị.

  Thử tưởng tượng cái cảnh nhìn người mà mình yêubước trên thảm cưới với một người, trao nhau chiếc nhẫn đính ước, thề hẹn trăm năm với người đó,  nhưng người đó không phải mình và sẽ mãi mãi không phải là mình.

  Điều đó đau khổ đến mức nào chắc chỉ những kẻ đơn phương mới hiểu được.

  Hôm đó chị tôi đã gạt nước mắt và đi dự "lễ cưới trong mơ" đấy.

  Lúc về chị vẫn còn cầm chặt bó hoa mà cô dâu ném trên tay, mặt chị vẫn cười nhưng tôi biết trái tim chị đang quặn đến mức nào.

  Chị chào tôi rồi đi một mạch vào phòng và khóa trái cửa. 

 Tiếng gào của chị như muốn xé nát lồng ngực.

..

  Cứ thế chị ở trong phòng khóc cả đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro