Anh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bữa tối hôm đấy cũng bình thường như bao ngày khác, tôi, anh trai và bố mẹ cùng vui vẻ trò chuyện với nhau trên mâm cơm gia đình, dường như anh có điều gì muốn nói và bố mẹ cũng nhận ra điều đấy.

 "Huy ơi, có chuyện gì à con?". 

  Bầu không khí dần trở nên trầm lặng, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng lo lắng của anh.

...

"Ba.."
"Mẹ"

...

"Con... Thích con trai"

  Ba sốc đến mức bị sặc cơm, còn mẹ thì chỉ hơi ngạc nhiên, khuôn mặt hiện rõ nét vô cảm.

  Tôi vỗ nhẹ vào vai anh hai cái để cổ vũ cho sự can đảm này sau đó lên lầu, để đống bát đũa cho anh rửa.

  Vì đống bài tập chất đống nên tôi đã không xuống nhà từ lúc đó.

  Đến tận 9h30 tôi mới thấy anh lên và thứ kiến tôi hoảng hốt là những vết thương trên mặt anh, mắt bầm tím, môi bị cắn đến chảy máu, tay và chân ghim đầy những vết xước, vài nơi còn dính mảnh thủy tinh..

  "Chắc bố mẹ phải ghét anh lắm nhỉ?". Anh nói rổi nhẹ nhàng tựa vào vai tôi.

  Tưởng chừng trở nên cứng rắn thì có thể bảo vệ anh.. 

  Nhưng có vẻ bờ vai này cũng không thể để anh dựa mãi rồi.

..

   Gia Văn Huy, 16 tuổi, đã mất vào ngày 6/4/2006

  Ngày anh mất cũng là sinh nhật anh.

  Anh đã được giải thoát

  Khỏi những lời miệt thị

  Khỏi những lời mắng chửi của bạn bè

  Khỏi những trận đòn roi của ba

  Khỏi ánh nhìn lảng tránh của mẹ.

  Ngày đưa tang, bố ngồi khóc bên cỗ quan tài lạnh lẽo gần nửa ngày, không ăn gì mà chỉ liên tục nói lời xin lỗi.

  Lúc đấy bố nghĩ đó là "bệnh", bố đã không suy nghĩ nhiều mà đánh anh. Còn mẹ, vì những  lời rèm pha, những lời đàm tiếu mà kệ anh, thậm chí còn lén đi chùa cầu cho anh trở lại "bình thường" để bà không mất đi thứ gọi là danh dự.

  ...

 Căn nhà nơi anh từng ở nay sao thật lạnh lẽo.

 À đâu, nó vốn đã không còn tươi đẹp kể từ ngày hôm đấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro