#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn không ngừng trôi, tôi không biết đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy, bức thư tôi gửi đi chưa bao giờ nhận được hồi âm, tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm vậy, có lẽ là để cầu xin sự tha thứ, sự tội lỗi ăn mòn tôi mỗi ngày, hoặc có thể do tôi sợ mất em

Tôi cứ nghĩ mình sẽ phát điên mất, tôi chẳng thể đếm được số lần tôi kiểm tra chiếc điện thoại trong một ngày, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ một tin nhắn nào đấy từ em, bỏ lỡ một cuộc gọi lúc đêm muộn hay một dòng tin nhắn lúc sáng sớm. Rồi một ngày, chiếc điện thoại run lên, màn hình hiện lên cái tên tôi đã mong mỏi chờ đợi từng ấy thời gian, tim tôi đập loạn lên gần như ngay lập tức bắt máy

Là Bruce... Không phải là em, em đã biến mất rồi, biến mất khỏi bầu trời, một lần nữa. Tôi cảm thấy hơi thở bản thân trở nên nặng trĩu, toàn thân như mất hết sức lực mà nghiêng ngã. Không, làm ơn hãy nói với tôi rằng em vẫn ổn đi, rằng tất cả chỉ là một trò đùa nhàm chán nào đấy, làm ơn hãy nói với tôi em vẫn an toàn đi, đáng lẽ tôi không nên bỏ em lại, đáng lẽ tôi phải ở bên em, đáng lẽ tôi!-

Họ cần tôi, hắn đang đến, cuộc chiến sắp bắt đầu, tôi phải giữ vững tinh thần, việc đó khó làm sao khi cảm giác đau đớn nơi lòng ngực vẫn đang ăn mòn tôi mỗi giây phút tôi nhớ đến em

---

Chúng tôi đã thua, thua một cách thảm hại, hắn đến cùng đội quân của hắn, từng người từng người một đang dần tan biến, tôi chỉ có thể đứng ở đấy, tuyệt vọng nhìn họ biến mất, tôi đã không thể cứu họ, đã không thể được cứu em

Tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, hắn đã mang đi tất cả, mọi người, gia đình của họ, gia đình của tôi. Tiếng động bên ngoài đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, tôi cảnh giác quan sát để thấy được một chiếc phi thuyền đang dần đáp xuống, cánh cửa chậm rãi mở rộng và em bước ra

Không đợi thêm một giây phút nào, tôi chạy như bay đến đỡ lấy em, dìu em xuống đất, tôi ôm chầm lấy em, siết chặt lấy em sợ em sẽ lại biến mất một lần nữa, nhưng rồi lại hơi thả lỏng ra, em đã ốm đi rất nhiều, tôi hôn vào đôi má hóp lại vì ốm của em, khẽ vuốt ve em, đôi mắt em trông thật trống rỗng, trước kia nhìn vào nó tôi sẽ thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh, còn bây giờ, chỉ còn thấy được sự mệt mỏi, trống rỗng đọng lại nơi đáy mắt em

"I lost the kid"

Giọng em vang lên một cách vỡ vụn, tôi đau xót nhìn em, chẳng biết nên làm gì khác ngoài ôm em, vỗ về lưng em một cách nhẹ nhàng, chúng tôi dìu em vào trong, vì Chúa tôi, em thật sự cần nghỉ ngơi

---

"I said "we'd lose", you said "We'll do that together too""

"Và đoán xem, Cap? Chúng ta thua rồi, và anh đã không ở đó!"

"Tony, anh-"

"Tôi không có gì cho anh đâu Cap, không tọa độ, không manh mối, không chiến lược, không ý kiến! Và hơn nữa..."

"No trust, liar!"

Cổ tôi nghẹn lại, tôi chẳng thể thốt ra bất cứ điều gì khác, tôi đã không hi vọng em sẽ tha thứ cho những gì tôi đã làm, nhưng cảm giác đau nhói nơi trái tim lại phản bội tôi. Em đã thật sự rất yếu, lẽ ra em không được dùng quá nhiều sức lực như vậy, cơ thể em ngã xuống và tôi lập tức đỡ lấy em trước khi em nhận thêm bất kỳ thương tổn nào khác. Tôi rất thích ôm em vào lòng, giống như hiện tại, nhưng cảm nhận những thớ cơ đã mất đi, một cơ thể mất hết sức sống lại không phải là điều mà tôi muốn, tôi đưa em về giường, nhẹ nhàng đặt em xuống, tôi sợ bản thân dùng quá nhiều sức sẽ khiến em đau đớn, tôi đã tổn thương em đủ rồi

Tôi nâng bàn tay em lên, nâng niu nó, rồi đưa lên môi, dịu dàng hôn lên những đốt ngón tay gầy gò của em, tôi đan tay mình vào tay em, áp nó lên trán và khẽ nhắm mắt lại, cố kiềm những giọt nước mắt đang chực chờ rơi

"Anh xin lỗi, Tony... Anh yêu em nhiều lắm, làm ơn hãy nhanh khỏe lại nhé, lúc ấy em muốn mắng, muốn đánh anh bao nhiêu cũng được, anh hứa sẽ không phản kháng nữa, anh hứa, Tony.."

Em đã ngủ lâu hơn mọi người dự tính, tôi tưởng chừng mình sẽ phát điên lên mất nếu như Bruce không đảm bảo rằng chỉ là do em quá mệt nên mới trở nên hôn mê như thế và chắc chắn rằng em vẫn ổn. Tony, ôi Tony của tôi.. Tôi không để tâm việc em nghỉ ngơi, em có thể ngủ bao lâu cũng được, nhưng đừng lâu quá nhé, nếu không tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi mất

Tôi đã luôn ở bên cạnh em những ngày em hôn mê trên giường, đấu tranh với bản thân giữa mong muốn em nghỉ ngơi và mong muốn nghe thấy tiếng nói của em. Tôi lại vào thăm em, em trông đã đỡ xanh xao hơn rất nhiều, tôi ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt những lọn tóc đang bay toán loạn trên mặt em, rồi chồm người dậy, khẽ khàng hôn lên trán em, chậm rãi lướt xuống má em, rồi dừng lại tại đôi môi của em, rồi nói với em về cả ngày của tôi, và ở cuối mỗi câu chuyện vẫn không quên một lời xin lỗi, đây như trở thành thói quen của tôi mỗi khi tôi đến thăm em, cứ như tất cả sự tội lỗi của tôi đều đang quay về và dằn vặt tôi, cảm giác đau đớn trong ký ức cũ vẫn mãi ám ảnh tôi, cái ánh mắt của em ngày hôm ấy khiến tôi cảm thấy bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng đủ nổi. Tôi biết bản thân hèn nhát cỡ nào khi chỉ dám hôn em lúc này, tôi sợ, tôi sợ khi em tỉnh lại, đến nhìn em còn chẳng muốn nói gì đến việc trao cho tôi một nụ hôn nào?

Năm ngày trôi qua, nhanh tựa gió thổi nhưng tôi cứ ngỡ đã mấy thập kỉ trôi qua, mỗi một ngày không có em đều thật sự rất dài.. Vẫn như cũ, tôi lại vào thăm em sau một ngày dài mệt mỏi, kéo chiếc ghế lại cạnh giường ngồi xuống, đan tay tôi vào tay em, ngắm những ngón tay xen kẻ nhau, tay em luôn thật ấm áp, tôi luôn rất thích những khoảng khắc chúng tôi tay trong tay, những lúc ấy, tôi nghĩ rằng chẳng có gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn được nữa, tôi hôn lên trán em rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi

"Hôm nay không hôn nữa sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay sang gần như ngay tức khắc, nhanh đến mức cổ tôi cũng cảm thấy đau, nhưng tôi không quan tâm. Tony, Tony của tôi, em đã tỉnh dậy rồi. Tôi ôm chầm lấy em, không kiềm được sự run rẩy

"Tony! Em- cuối cùng em.. Em đã tỉnh lại rồi..!"

Nhưng rồi tôi cảm thấy có gì đó không đúng, chờ đã, em ấy vừa nói.. Tôi hơi buông em ra để đối mặt với em, đôi mắt nâu ấy làm tôi nghẹn lại đôi chút

"Chờ đã, em nói không hôn nữa là có ý gì? Khoan, không lẽ em..!?"

"Tôi có hôn mê thật đâu cơ chứ, phần lớn thời gian tôi vẫn tỉnh táo đấy thôi, chỉ là tôi quá mệt mỏi để tỉnh dậy thôi, tên ngốc ạ"

"Vậy em đã biết hết?- Anh... anh không cố ý lén lút lợi dụng em như vậy.. anh chỉ, anh chỉ..."

"Im lặng được rồi cụ già, tôi còn chưa bảo rằng tôi ghét nó"

"Nhưng sau tất cả những gì anh làm.. em vẫn chấp nhận anh hay sao?"

Tony khẽ thở dài, lười biếng dựa vào chiếc gối sau lưng, nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em trông thật dịu dàng, không còn lạnh lẽo và phẫn nộ như cái đêm hôm ấy nữa

"Tôi nhận ra rằng, có lẽ hận thù cũng chỉ ăn mòn chúng ta thôi, và tôi ghét nó, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh được tha thứ đâu Cap, nếu anh khôn ngoan thì đừng bao giờ dám giấu tôi thêm bất kì chuyện gì nữa, tôi không phải là mẫu người vị tha gì cho cam"

Tôi đứng sượng tại chỗ, không biết nên làm gì mới phải, em không hận tôi, em không ghét tôi, tôi vẫn còn cơ hội, và trái tim em vẫn còn là của tôi

"Này, xin chào? Hệ thống đằng ấy còn hoạt động không vậy? Friday hãy nói rằng trong khoảng thời gian tao ngủ Captain America không bị biến thành robot và hiện tại pin ổng đang cạn đi"

"Theo số liệu thống kê và thông tin ghi nhận Mr.Rogers vẫn đang sở hữu số liệu của một con người bình thường, Boss"

"Ôi Tony..."

Tôi nở một nụ cười bất lực và bước đến ôm em lần nữa, siết chặt em trong tay, luồn tay vào tóc em và xoa nhẹ nhàng

"Em vẫn yêu anh đúng chứ Tony?"

"Ngưng hỏi những câu ngu ngốc đi Captain"

"Tony, làm ơn, anh muốn nghe câu trả lời của chính em"

Ánh mắt tôi lại trở nên mông lung, tim tôi đập thình thịch, lắng nghe thật kĩ càng, tôi muốn xác nhận, chắc chắn rằng những gì em đang làm không phải là vì sự thương hại hay điều gì khác

"Aizz.. que kem già chết tiệt. Tôi yêu anh, được chưa? Tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả, ai lại có thể từ chối Captain America bao giờ cơ chứ?"

Tôi biết tôi đang cười, cười rất hạnh phúc, tôi hôn lên môi em, dùng tất cả nỗi nhớ thương và tình yêu của tôi trao cho em. Nếu em đã trao cho tôi cơ hội thứ hai, tôi xin thề sẽ không đánh mất nó một lần nữa, một lần là quá đủ với tôi rồi, chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc cãi vã và đánh đấm lẫn nhau rồi

"Anh cũng yêu em, Tony, anh chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Vậy còn việc mắng chửi anh bao nhiêu cũng được mà anh đã nói thì sao?"

"Tùy em quyết định"

---

Tôi đã cầu hôn em một năm sau đó, em đồng ý gần như ngay lập tức và điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi đã dọn ra ở riêng tại một căn nhà nhỏ ven hồ, một nơi vắng vẻ, yên bình mà cả em và tôi đều yêu thích

Tôi yêu chết tiệt cái việc mỗi sáng tôi thức dậy và điều đầu tiên tôi thấy chính là em, ôi đáng lẽ tôi nên cầu hôn em sớm hơn mới phải, chúng ta đáng lẽ nên làm điều này sớm hơn

"Steve, bữa trưa đã sẵn sàng chưa vậy?"

Em nói vọng ra, mãi chẳng nghe tôi trả lời, em bước ra và nhìn thấy tôi đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay sang nhìn em

"Steve? Có chuyện gì vậy?"

"Tony, anh nghĩ rằng chúng ta có khách đấy"

Vụ cướp thời gian, nghe thật điên rồi phải không? Nhưng trong từng ấy thời gian tôi ở đây, chẳng có gì khiến cho tôi bất ngờ được nữa rồi, nhưng có điều gì đấy, một linh cảm cực kỳ xấu đang nổi sóng bên trong tôi

"Tôi đang có cơ hội thứ hai đây, và tôi sẽ không đánh cược nó. Nếu ta không bàn về chủ đề này nữa thì tôi nghĩ là bữa trưa sẽ đủ cho mọi người đấy"

Em nói xong cũng bước nhanh vào bên trong, tôi chỉ đành cười bất lực với những vị khách vừa đến đây

"Cap, anh nên thuyết phục anh ấy, anh ấy nhất định sẽ nghe anh, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chúng ta không thể bỏ lỡ nó"

Scott cố gắng dùng tông giọng thuyết phục hết sức có thể để nói với tôi, tôi chỉ khẽ cười, lắc đầu nhẹ nhàng

"Ai có thể thay đổi được một Stark cơ chứ? Bữa trưa đã sẵn sàng rồi, các anh có thể dùng chung nếu muốn"

Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa tối, tôi chợt thấy Tony đứng cạnh kệ bếp, tay em cầm một khung ảnh

"Tony?"

"Ô.. Steve, không có gì đâu"

"Tony, không sao đâu, cứ nói với anh đi"

"Em.. Chỉ là.. Em nhớ thằng nhóc..."

Tôi ôm lấy em, hôn lên trán em, cảm nhận cánh tay em choàng ra sau lưng mình, tôi lại hôn lên đỉnh đầu em

"Tony, dù em làm bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ ủng hộ em"

"Cảm ơn anh, Steve"

---

"Do you trust me?"

"I do"

Tôi vẫn luôn tin em, Tony, tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào em, dù điều em nói ra có bất khả thi đến chừng nào đi nữa tôi vẫn nguyện làm kẻ ngốc tin tưởng vào em, bởi vì em là Tony Stark, là tình yêu của tôi, là tất cả của tôi, nếu tôi không tin em, tôi chẳng biết nên tin vào thứ gì mới phải đây

---

Chúng ta đã thành công, mọi người đã quay trở lại, điều tôi không ngờ nhất là hắn cũng trở lại. Lần này, tôi sẽ không để hắn lộng hành nữa, dù cho phải hi sinh bản thân, nhất định không để hắn làm tổn thương gia đình tôi một lần nữa

Hắn có chiếc găng tay rồi. Khoan chờ đã, Tony? Những viên đá..?

Không... Không.. KHÔNG! Tony! Tôi biết em ấy đang định làm gì, biết chính xác việc em ấy sắp làm, không được!

"Ta là điều hiển nhiên phải tới"

"Còn ta... là..."

"Tony, không!-" Em ấy không thể chịu được sức mạnh thật sự của những viên đá!

"Iron Man"

Tất cả những gì tôi thấy là một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, binh đoàn của hắn đang tan biến, kể cả hắn, tất cả đều tan thành khói bụi. Không, chờ đã, còn Tony!

Tôi dùng hết sức lực còn lại chạy đến chỗ em. Ôi Tony, Tony của tôi. Những vết cháy xém lan đến tận mặt em, tay tôi ngập ngừng run rẩy không biết có nên chạm vào hay không, sợ rằng sẽ càng khiến em thêm đau đớn. Mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn ngào khó khăn thốt ra từng chữ

"Tony, nhìn anh này, chúng ta thắng rồi, Tony, em có nghe anh nói không? Chúng ta thắng rồi"

"Steve..."

"Shh... đừng nói gì cả, em đã làm rất tốt Tony, anh rất tự hào về em, mọi người đều rất biết ơn em Tony. Em là một anh hùng Tony, là anh hùng của anh, chính em đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh, được ở bên em chính là điều hạnh phúc nhất của anh"

"Steve.. I- I love.. you.. 3000"

Em cố gượng cười thốt lên đầy khó khăn, rồi lại lập tức tắt lịm đi vì cơn đau từ vết thương

"I know, I love you too, my Tony, my Iron Man, my hero, I always love you my dear"

Tôi gục xuống vai em, khẽ khàng thì thầm vào tai em

"You can rest now. Rest well, darling"

Mặc dù lòng tôi đau như cắt, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc không còn em bên cạnh, vì việc đó thật tồi tệ, tôi biết bản thân ích kỷ, tôi ước gì em chẳng phải làm như vậy, ước gì cứ mặc kệ tất cả, em sẽ chẳng cần phải đau đớn thế này. Nhưng khi nhìn dáng vẻ kiệt sức nhưng vẫn không giấu được sự nhẹ nhõm nơi đáy mắt em, tôi biết bản thân không thể giữ em ở lại nữa rồi.

Ánh sáng nơi lò phản ứng em tắt ngủm đi, mắt em trở nên vô hồn, cảm nhận hơi thở em dần rút cạn đi. Nước mắt kiềm chế từ lâu cuối cùng cũng tuôn trào nơi khóe mắt tôi. Tôi nắm chặt đôi tay đã lạnh của em, hôn lên nó, tôi hôn lên mí mắt, đôi gò má gầy gò, rồi lướt nhẹ xuống đôi môi nứt nẻ của em, tham lam hôn em một lần cuối

Cơn đau đớn từ cơ thể bắt đầu ăn mòn tôi, những vết thương chi chít không ngừng rỉ máu, có lẽ ngay cả một siêu chiến binh cũng có giới hạn của nó, kỳ lạ thay, nó lại khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi nhìn em lần cuối, tay vẫn đan chặt vào tay em, nở một nụ cười thật rạng rỡ mặc cho nước mắt vẫn rơi

"Chờ anh nhé, anh đến với em, rồi ta sẽ mãi mãi bên nhau em nhé."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro