Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve trở về khi luồng ánh sáng mặt trời cuối cùng của ngày còn rọi vào các cửa kính lớn của tòa Avengers. Vẻ mệt lử cùng bộ dạng bơ phờ là dấu hiệu cho thấy anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn. May mắn thay, nụ cười tươi tắn trên môi ít nhiều cũng chứng tỏ mọi việc đã êm xuôi. Điều đầu tiên Steve làm khi vừa trở về, thậm chí bộ trang phục Đội Trưởng Mỹ phủ đầy đất cát cùng bụi bẩn chưa kịp cởi bỏ, anh đã ngay lập tức đi tìm gã.

"Chào Đội Trưởng, một ngày vất vả nhỉ." Bruce lên tiếng khi thấy Steve bước vào phòng khách. "Chúng tôi còn thiếu một tay đây, anh muốn vào làm ván thư giãn không?"

"Xin lỗi anh, nhưng thứ này chỉ khiến đầu óc tôi thêm căng thẳng thôi." Steve đưa tay khước từ, cùng lúc lia mắt khắp căn phòng. "Nhân tiện thì mọi người có ai biết Tony ở đâu không?

"Tony hả? Tôi đã không thấy bóng dáng anh ấy cả ngày hôm nay rồi." Thor nói, mắt không rời mấy lá bài trên tay.

"Hình như cả ngày nay anh ấy ở dưới xưởng. Chẳng ăn uống gì. Tôi thậm chí còn chẳng biết anh ấy có thở hay không," Clint trêu đùa. "Thôi giỡn đấy, anh ấy chẳng phải hay như thế lắm à? Mọi người biết đấy, cứ dăm bữa nửa tháng lại chui xuống hang thỏ của mình và chế tạo đủ thứ kỳ thú với bộ não thiên tài đó."

Steve ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chào mọi người trước khi rời khỏi phòng khách, lập tức hướng thẳng về phía căn xưởng của Tony.

"Jarvis, mở cửa." Steve ra lệnh sau một vài nỗ lực mở cửa bất thành, anh nhận ra cửa căn xưởng đã bị khóa từ bên trong, quả nhiên là Tony ở trong đấy.

"Xin lỗi Đội Trưởng, nhưng ngài Stark đã ra lệnh không có sự cho phép của ngài ấy thì tôi không được mở cửa cho bất kỳ ai."

"Kể cả tôi?"

"Kể cả anh."

Steve thở dài mệt mỏi, anh thực sự muốn nhìn thấy Tony ngay lúc này, chỉ để đảm bảo rằng gã vẫn ổn. Suốt ngày hôm nay, gã đã phớt lờ hàng chục cuộc gọi cùng tin nhắn của anh. Thỉnh thoảng Tony vẫn ương bướng biệt giam bản thân như thế mỗi khi cần chế tạo hay đơn giản chỉ là một không gian yên tĩnh. Nhưng chỉ là chưa bao giờ gã lại im ắng đến vậy. Điều này khiến Steve vô cùng lo lắng. Lạy Chúa, có lẽ thật sự như lời đùa của Clint, anh thậm chí không chắc gã có còn đang thở hay không nữa. Steve lắc đầu trước ý nghĩ của mình. Anh tiến đến sát cửa và nhìn vào bảng điều khiển.

"Jarvis, xem như là tôi cầu xin đấy. Tôi rất muốn vào trong để tìm Tony. Chỉ để chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức nếu Tony quả thực không xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không ở lại làm phiền đâu. Hứa đấy, được không?" Steve thành khẩn nhìn vào bảng điều khiển, cứ như thể đôi mắt của Jarvis nằm ở đó, cứ như thể Jarvis thật sự có mắt.

Bầu không khí im lặng kéo dài năm giây trước khi tiếng cửa mở xịch vang lên. Steve lầm bầm lời cảm ơn rồi liền bước vào. Bên trong căn xưởng sáng đèn, đủ thứ máy móc và đồ đạc lỉnh kỉnh, hoàn toàn không một bóng người.

"Tony, tôi biết em ở trong này. Sáng giờ em lảng tránh tôi chưa đủ sao? Em không cần phải trốn nữa, Tony. Em đâu rồi?" Steve dùng thứ giọng mà Tony hay trêu rằng đó là chất giọng Đội Trưởng Mỹ của anh.

Steve đặt từng bước chân cẩn trọng xuống nền nhà, chậm rãi tìm kiếm mỗi ngóc ngách từ các ngăn kệ chứa đầy cánh tay và thân mình người máy đến những chiếc thùng to trống rỗng hoặc phủ đầy mảnh kim loại bên trong... Tony đúng là có nhỏ nhắn, nhưng cũng chẳng bé nhỏ đến nỗi chui lọt vào mấy chỗ thấp bé này mà anh phải cúi người mình nhìn vào, anh cảm thấy bản thân thật ngốc. Ngay khi Steve sắp đạt đến cực hạn của mình với cái trò trốn tìm trẻ con này, một âm thanh xột xoạt phát ra từ dưới chiếc bàn trong góc phòng thu lấy toàn bộ sự chú ý của anh. Lần này thì em đừng hòng trốn, Steve nghĩ thầm khi tiến về phía chiếc bàn.

"Bây giờ thì em chịu ra chưa? Tôi chỉ muốn biết chắc rằng em vẫn ổn rồi tôi sẽ đi ngay, được chứ?" Steve nói.

"Không, thật sự thì bây giờ tôi không ổn chút nào, Steve."

Giọng nói mà anh mong chờ cả ngày cuối cùng cũng vang lên. Nhưng rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.

"Em ổn chứ? Tôi đã rất lo lắng vì cả ngày hôm nay em không liên lạc gì với tôi, chẳng màng đến ăn uống, giờ thì còn trốn tránh tôi nữa. Có chuyện gì thế, Tony?" Mỗi từ thốt ra, anh lại tiến sát đến bên chiếc bàn, cho đến khi anh đã có thể chạm vào nó.

"Hứa với tôi anh sẽ không phát hoảng khi nhìn thấy đi đã." Tony lí nhí.

"Phát hoảng? Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì? Em đã cho tôi nhìn thấy gì đâu!"

"Nghe này, phải có lý do tôi mới lảng tránh mọi người cả ngày hôm nay." Steve thấy chiếc bàn bị xê dịch, mái tóc nâu của gã lấp ló khỏi mặt bàn. "Cái lý do chết tiệt ấy... chính là bởi cái thứ chết tiệt này."

Giờ thì Tony đã triệt để rời khỏi sự che khuất của chiếc bàn, để lộ ra thứ kỳ lạ cũng chính là nguyên nhân cho hành tung bí ẩn của gã hôm nay.

"Đây là-" Steve tròn mắt kinh ngạc. "Tai... và đuôi?"

"Đúng, anh nhìn không lầm đâu, là tai và đuôi. Của một con mèo." Tony thêm vào, gã cúi gầm mặt khổ sở.

"Nhưng làm sao lại..."

"Tôi không biết, sáng nay tôi ngủ dậy đã thấy cơ thể mình bị dính với thứ này. Điều còn đáng sợ hơn nữa, anh biết gì không?" Tony ngước lên nhìn anh.

"Là- là gì?" Steve dò hỏi, mắt vẫn dán vào cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau.

Tony tiến về trước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa gã và Steve chỉ bằng chiều dài một ngón tay. Gã cầm lấy bàn tay anh và để nó chạm vào ngực mình. Ngay lập tức, chiếc đuôi liền phản ứng. Nó vươn về phía trước, men theo bắp đùi săn chắc của Steve và quấn chặt lấy chân anh.

"Những thứ này không chỉ dính vào cơ thể tôi, Steve." Tony vuốt ve bàn tay Steve lúc này đang mân mê trên ngực, gã mở to đôi mắt nâu trong như ngọc nhìn thẳng vào đáy mắt xanh thẳm của anh. "Nó còn phản ứng theo cảm xúc của tôi nữa."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro