Birthday wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ bảy của Peter, đội Avengers nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Tony, Natasha và Clint chuẩn bị đi xử lí chuyện đó; dù sao họ cũng chẳng giúp được gì mấy trong việc chuẩn bị tiệc cho Peter. Natasha không thích tiệc tùng lắm, Clint sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, và Tony sẽ chỉ làm Steve sao nhãng khi anh cố hoàn tất những việc cuối cùng trong danh sách. Anh vẫy tay đuổi Tony ra ngoài với một nụ hôn phớt lên môi gã và một câu "đi giải cứu cho mọi người đi".

Một giờ sau, anh gần như lên cơn đau tim vì chuyện đó.

Tony bị bắn bởi một khẩu EMP khi họ không để ý, rơi thẳng xuống đất rất mạnh. Gã khá ổn, chỉ bị trầy và bầm bình thường, mặc dù đầu gã đã đập mạnh xuống đất và mọi người muốn làm một loạt kiểm tra trước khi cho gã về.

Steve đã muốn mang Peter đến cùng, nhưng Tony có thể sẽ được ra ngoài sau khoảng một tiếng và họ có thể về dự tiệc trước khi Peter để ý đến. Peter thậm chí còn không biết Tony phải đi làm nhiệm vụ; họ cố không nói với bé trừ khi rất cần thiết. Ngoài việc dùng mấy vụ đó làm bài học cho bé về việc không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thì không có lí do gì để Peter lo lắng một cách không cần thiết. Vậy nên Steve chỉ nói rằng sẽ đi đón bố, rồi khởi hành đến bệnh viện.

Hai tiếng sau, và họ vẫn còn bị kẹt trong bệnh viện.

Anh và Tony đang cãi nhau. Tony cứ khăng khăng là mình không sao cả, rằng họ cứ quay về dự tiệc và vui chơi đi, gã đã gặp nhiều vụ chấn động như thế này trước đây rồi. Steve, tất nhiên là nghĩ rằng Tony điên rồi khi muốn rời đi khi bác sĩ chưa cho phép, đặc biệt là sau cú rơi mạnh như thế. Đó cũng chỉ là một trận cãi vả nửa vời thôi, mặc dù họ đã cãi dữ nhất có thể rồi, một phần là bởi vì họ đã làm như vậy hàng ngàn lần, phần còn lại là vì họ biết Tony sẽ không được đi đâu hết, và chủ yếu là do cả hai đều buồn bực khi người kia bị thương.

Trong khi Tony đang than vãn lần thứ năm về cái chăn đang làm gã ngứa phát điên lên được, thì Peter gọi đến.

"Bố ơi?"

"Hey, Petey." Tony ho, hắng giọng, cố gắng để nghe có vẻ khỏe hơn.

"Hai người về chưa ạ? Bạn con sẽ đến sớm thôi, và bố nói bố sẽ cho mấy bạn ấy xem mấy bộ giáp mà."

"Bố xin lỗi, anh bạn nhỏ à, bố chỉ, bố có một vài chuyện cần phải làm đã," Tony liếc nhìn Steve đang đứng ở cửa. Steve chỉ tay ra ngoài, ý nói, 'nhà vệ sinh, trở về ngay', và Tony phất tay, bận bịu với Peter. Gã không muốn làm cậu bé lo, và bên cạnh đó, gã cũng sắp được ra khỏi đây rồi, có lẽ là vừa kịp giờ để ăn bánh, "Bố không có định đi chỗ nào khác đâu, tin bố đi, bố xin lỗi nhưng –"

"Không!" và tiếng Peter thét lớn qua điện thoại, làm Tony ngây người, "Bố đã đi mấy tiếng rồi! Con cá là bố thậm chí còn không quan tâm đến sinh nhật của con!"

"Peter, sao con có thể nói vậy được? Tất nhiên là bố quan tâm đến sinh nhật của con," Tony cắn môi, tim nhói lên khi Peter nghĩ thế, "Bố hứa đấy, bố sẽ có mặt ở đó, và bố sẽ về sớm thôi, bố chỉ -"

"Bố chỉ bận mà thôi," Peter lầm bầm, "Con biết mà! Bố không có thời gian cho con, con hiểu mà. Sao cũng được. Con ước gì mình có một người bố quan tâm con."

Peter cúp máy, nhưng Tony không nghe thấy gì. Gã không nghe thấy tiếng máy móc kêu loạn xạ, không nghe thấy Steve đang gọi tên gã, không nghe thấy gì trừ những lời của Peter, vang vọng bên tai gã.

Con ước gì mình có một người bố quan tâm con.

Nó đã nghĩ như vậy bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần nó ước gì bố nó sẽ về nhà sớm rồi? Mong ông ấy sẽ bỏ chai rượu xuống và chơi với nó? Mong ông ấy sẽ đến dự tiệc sinh nhật của nó? Tony chắc chắn sẽ không bay sang Pháp và để Peter ở nhà với quản gia vào ngày sinh nhật, nhưng điều đó có quan trọng không? Dự định của gã không quan trọng. Hành động mới quan trọng. Làm cho con trai gã cảm thấy được thương yêu và quan tâm mới quan trọng.

Con ước gì mình có một người bố quan tâm con.

Và gã đã thất bại rồi.

Gã có nói với Steve. Gã đã nói với anh, từ rất nhiều năm trước rồi, ngay từ lúc bắt đầu ấy. Gã đã nói với Steve là gã sẽ là một người cha tồi tệ. Nói với anh rằng gã sẽ làm hỏng chuyện như mọi khi, rằng gã sẽ thất bại và làm đứa bé đó thất vọng. Steve nói rằng chỉ là gã nghĩ thế thôi, rằng gã sẽ là một người cha tuyệt vời. Rằng họ sẽ thành công thôi.

Con ước gì mình có một người bố quan tâm con.

Và gã cũng đã cố, rất rất nhiều. Nhiều hơn tất cả những gì gã đã từng làm. Cố để cân bằng giữa cảm xúc và trách nhiệm, cố để làm điều đúng đắn, cố để đặt Peter lên trên tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình. Gã đã nghĩ là mình sẽ xoay sở được. Gã và Steve rất bận, đúng vậy, nhưng họ luôn dành thời gian cho Peter.

Bây giờ thì không thường xuyên lắm, vì cả hai đều nhận được nhiều nhiệm vụ, và mỗi khi như vậy, họ có bốn bảo-mẫu trực tuyến (AI) mà Peter thích, cộng với Coulson và Pepper và Rhodey và thậm chí cả Hill, và cả sáu siêu anh hùng khác nữa. Peter chưa bao giờ bị bỏ một mình hay bị bỏ rơi.

Cả hai bọn họ đều có những trách nhiệm khác, ai mà chẳng vậy, nhưng họ đã quyết định từ rất rất lâu rằng Peter là trên hết, trên tất cả những thứ đó. Họ lên kế hoạch ở cùng nó, những việc đã được hoạch định sẵn khi Peter không phải ở với ai đó trong lúc họ đi cứu thế giới, hay đôi khi là vào một buổi tối nào đó.

Tony luôn cố gắng hết sức để không luôn chui vào phòng thí nghiệm làm việc như cha gã đã từng. Nếu gã cần phải làm, thật sự cần thôi, thì gã sẽ làm việc vào buổi tối khi Peter đã ngủ, hay khi nó đến trường. Và nếu mà gã chỉ làm mấy thứ linh tinh, thì gã sẽ dạy cho Peter cách để sửa máy móc và tạo những con robot bé xíu và cho nó thấy những điều kì diệu của khoa học.

Peter là cả thế giới của Tony.

Con ước gì mình có một người bố quan tâm con.

Peter là cả thế giới của Tony, và gã đã làm nó thất vọng.

——————————-

Peter cảm thấy tệ lắm. Nó không định nói như thế đâu, nó chỉ lỡ miệng thôi. Nó biết rằng Bố là người quan trọng và ông ấy có rất nhiều trách nhiệm của người lớn. Nó biết là Bố quan tâm tới nó. Nó biết những gì nó nói không phải là sự thật. Nó chỉ...nó nghĩ là có thể biết đâu nó sẽ làm cho bố giận, rồi ông ấy sẽ về nhà. Bố chắc sẽ mắng Peter vì đã nói như vậy, nhưng ít ra thì ông ấy cũng ở đó.

Rồi Ba gọi đến.

"Anh ấy làm sao cơ?"

Chú Bruce bắt máy, và Peter cau mày, đừng ngoài hành lang nghe. Bố sẽ không về nhà sao?

"Không... Tôi chắc anh ấy sẽ... anh ấy là một dũng sĩ mà, Steve, anh ấy sẽ ổn thôi, ảnh luôn như vậy... Không, tôi không nghe được họ nói gì, nó đang ở phòng khác. Đợi đã, để tôi đi gọi nó cho cậu."

Rồi Chú Bruce đưa điện thoại cho nó, và Ba nói chuyện với nó.

"Peter, con yêu, con cần phải nói với ba con và Bố đã nói gì, được chứ?"

Peter nuốt khan, nỗi lo lắng và sợ hãi cuộn lên trong lồng ngực nó. Nó nghe được giọng Ba đang rất lo lắng, và có thể nó chỉ là một đứa nhóc nhưng nó không ngu; có chuyện xảy ra rồi.

"Không," Peter lầm bầm, "Con...con không thể."

"Peter, làm ơn đi con, chuyện này quan trọng lắm. Con có nói với bố chuyện gì khác lạ hay không bình thường không?"

"Có chuyện gì xảy ra với Bố sao?"

"Con yêu, con cần phải trả lời ba –"

"Bố đâu rồi?"

"..." Ba chần chừ, sau đó, "Bố con đang trong bệnh viện. Sáng nay Bố, Chú Clint và Dì Nat phải đi đánh nhau với vài kẻ xấu. Bây giờ ba đang ở với bố con, và ông ấy chỉ...có một buổi sáng khó khăn thôi. Khi ba ra ngoài, ông đang thức và nói chuyện điện thoại với con, và khi ba quay lại, ừm, ông ấy đang ngủ, và con cần phải nói cho ba biết cả hai đã nói về chuyện gì, được chứ?"

Peter mất một phút mới tiếp thu chuyện đó được. Bố đang ở bệnh viện, và nó đã thét lên với ông ấy. Nói với ông ấy rằng nó ước rằng có một người Bố tốt hơn, bởi vì bố của nó quá bận việc cứu thế giới.

"Ba ơi," Peter mếu máo, "Con đã làm một chuyện rất tệ."

"Ôi, con trai à, dù con có nói gì đi chăng nữa, bố con vẫn thương con hơn những gì con có thể tưởng tượng được –"

"Không, không," Peter cảm thấy mắt mình ươn ướt, "Rất tệ luôn đó ba. Ba phải kêu bố dậy, con phải nói chuyện với bố, làm ơn đó, con phải xin lỗi bố, con không có ý đó, con không có!"

"Peter, con yêu, bố con biết mà, thật đó. Nhưng ba cần biết con đã nói gì với ông ấy, con nói cho ba được không?"

"Không, con phải xin lỗi bố!"

"Con à... bây giờ thì không được rồi," Giọng của Ba nhẹ nhàng, cẩn thận, "Bố con... ông ấy, cần nghỉ ngơi, Peter, nhưng ba chắc ông ấy sẽ biết mà, bố biết con thương ông ấy nhiều như thế nào –"

"Con đã nói với ông ấy là con muốn có một người Bố quan tâm đến con," Peter thì thào, nhưng siêu thính lực của Ba nghe không sót một từ.

Im lặng.

"Ôi, con ơi," cuối cùng Ba thở dài, âm thanh đau đớn đủ cho Peter hiểu được ông muốn nói gì.

"Bây giờ Bố ghét con rồi sao?"

"Bố vẫn thương con mà, con trai, và ông ấy sẽ luôn như vậy," Giọng Ba có chút cứng ngắc, có chút mệt mỏi, "Và ông ấy biết con cũng thương ông ấy. Đôi khi các cặp bố con cũng cãi nhau, mấy chuyện như vậy, vẫn xảy ra mà. Con có thể ở nhà cho đến khi bữa tiệc kết thúc nếu con muốn, nhưng ba sợ là ba cần phải –"

"Không, không, con cần phải gặp Bố," Peter khăng khăng.

Bữa tiệc kết thúc sớm, và Peter được đưa đến bệnh viện. Peter có mang theo một lát bánh sinh nhật như lời xin lỗi khi Bố thức dậy, nhưng khi nó đến nơi, nó mới biết rằng Bố không có ngủ. Ông ấy đang hôn mê, và cho dù Ba có cố nói rằng đó cũng giống như đang ngủ thôi, rằng Bố sẽ không sao đâu, Peter vẫn không muốn nghe. Nó trèo lên giường bệnh, cuộn người bên cạnh Bố mình, và không muốn rời đi.

Nó nói chuyện hàng giờ liền, nói rằng ông ấy là người Bố tuyệt vời nhất trên thế giới, rằng nó không cố ý nói những lời trước đó, rằng nó thương ông ấy nhiều như thế nào, và rằng nó xin lỗi, rằng nó thật sự, thật sự xin lỗi.

Bố vẫn không tỉnh dậy.

————-

Steve rời khỏi phòng để đi giãn gân cốt tầm một phút rưỡi. Khi anh quay lại, có một y tá đang cố bế Peter khỏi giường bệnh của Tony. Anh phản ứng không tốt lắm; khi nhìn lại, tất nhiên là cô ấy chỉ đang làm việc của mình thôi.

Lúc đó, Steve chỉ nhìn cô gái và nói rằng cô ấy tốt nhất nên để con trai anh nằm lại đi.

Vấn đề là, Steve đã ở đấy. Anh đã ở đó rất nhiều lần, thật đau khi nghĩ đến điều đó. Nghề nghiệp của anh và Tony là cần thiết cho lợi ích chung của cộng đồng, nhưng nó cũng nguy hiểm chết người. Anh không thể đếm được những lần anh hay Tony đã ngồi chầu chực bên cạnh giường bệnh của đối phương, đôi khi họ đã lỡ nói điều gì đó sai và luôn cảm thấy cực kì sợ hãi khi nghĩ rằng đó sẽ là điều cuối cùng mà mình nói với người kia.

Anh có thể nhớ vô số lần mình tỉnh dậy trong bệnh viện với Tony trong vòng tay, thậm chí còn nhớ rõ hơn những lần mà anh ôm siết lấy gã, kéo gã lại gần, tìm chút an toàn, khao khát chờ đợi dấu hiệu hồi phục nào đó. Những lần như vậy, anh nhận được sự an ủi từ bất cứ điều gì, thậm chí chỉ là những lần lồng ngực Tony nhẹ nhàng nhấp nhô, và anh sẽ không cản Peter khi bé cũng như vậy.

Cuối cùng Peter dành cả ngày lẫn đêm trên giường Tony. Steve mang cho bé mấy cuốn sách, mấy cuốn mà bé sẽ đọc cho Tony nghe, điều mà sẽ rất dễ thương khi nó không làm cho anh đau lòng như thế này. Thường thì Steve sẽ ngủ vào khoảng mười giờ, tựa lên giường Tony, vòng tay ôm lấy hai bố con, tuy nó không thoải mái lắm, nhưng nó lại mang đến cho anh cảm giác yên tâm.

Anh tưởng là Peter cũng đã ngủ rồi, nhưng vào lúc 11:08 thì bé chọc chọc anh dậy, chỉ về phía đồng hồ.

"Đi nào Ba," bé khăng khăng, "Ba phải dậy đi, sắp đến giờ rồi, ba phải đi lấy diêm!"

Steve chớp mắt, mơ màng và ngơ ngác trong một phút, rồi nhớ đến chuyện mà Peter đã nhắc tới trước đó, điều gì đó về việc sức mạnh của hai điều ước và thổi nến.

"Có cần phải là bây giờ không Pete? Con có thể có điều ước sinh nhật vào ngày mai mà, chúng ta thậm chí sẽ -"

"Không!" Peter phản đối, nài nỉ mãi, và Steve suýt nữa là mắng bé, rồi anh nhìn thấy mắt Peter đang đong đầy nước, "Nó phải là vào sinh nhật con, không thì đó không phải là điều ước ngày sinh nhật!"

"Peter, con yêu, đó chỉ là một điều ước thôi mà, con có thể có vô số cái nữa –" Steve ngồi dậy, muốn an ủi Peter.

"Nhưng Bố cần điều ước này!" Peter gần như khóc òa lên, đẩy anh ra.

Chỉ như thế, Steve nhận ra tại sao Peter lại mong chờ đến thế. Anh nhanh chóng lấy mấy cây diêm ra khỏi ngăn kéo, đưa cho Peter một miếng bánh trước khi thắp một ngọn nến lên đó.

"Ước đi, Pete," Steve cười nhẹ, nhìn sang gương mặt mỏi mệt của chồng mình. Làm ơn, hãy thành hiện thực đi.

Peter chờ đợi, sau đó, giây phút mà kim đồng hồ nhích đến 11:11, bé nhắm chặt mắt lại, mím môi, và thổi tắt ngọn nến.

Steve không hề ngại ngùng khi thừa nhận rằng anh đã nín thở lại.

Nhịp thở của Tony vẫn nhẹ nhàng và vững vàng, nhưng lông mi gã không hề nhúc nhích và ngón tay gã cũng không cử động. Steve thở ra, không mấy bất ngờ, nhưng cũng có chút thất vọng. Trông Peter còn thê thảm hơn, đẩy ra cái đĩa vào tay Steve và cuộn người lại cạnh Tony. Sau một lúc, tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên, và Steve nhẹ nhàng xoa lưng con trai khi cậu bé khóc.

Đó là một đêm dài, nhưng khi bị đánh thức bởi tiếng reo vui mừng "Bố!" của Peter và tiếng "oof" của Tony khi cậu bé nhào vào lòng gã, tất cả đều hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro