See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hậu Endgame, Steve sau khi trả lại các viên đá thì quay về đúng timeline của mình sau 5 giây. Ngoài ra, không có gì thay đổi.

______

Vị Đội trưởng đáng kính lần đầu tiên biết mùi thuốc lá là vào một ngày giông bão. Anh ngồi bên ô cửa sổ mở của tòa nhà Avengers mới được xây dựng lại. Màn mưa trắng xóa nhanh chóng kéo đi khói thuốc lảng bảng, thứ đang khiến miệng anh đắng nghét và lồng ngực khó chịu.

Nhưng nó cũng chẳng khiến anh quên đi thực tại rằng, Tony Stark không còn trên cõi đời này nữa.

Steve rít thêm một hơi nữa rồi bỏ cuộc, mắt nhòa đi trong dòng ký ức. Về trận chiến, về những mất mát, về chiến thắng. Tất cả cứ như một giấc mơ, mặc dù nếu nói như thế thì siêu chiến binh như anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần mơ hồ như thế. Nhưng không lần nào giống lần nào, nhất là cuộc chiến này.

Chúa ơi, anh nhớ Tony.

- Anh gọi tôi sao?

Xuất hiện ở ngưỡng cửa là Wanda trong bộ đồ giản dị cùng chiếc áo khoác đỏ đặc trưng. Cô dựa vào cửa nhìn Steve trìu mến rồi chợt nhăn mặt.

- Thuốc lá sao? Thật ư Đội trưởng?

- Đừng gọi tôi như thế. Tôi đã không còn là Đội trưởng Mỹ nữa rồi.

- Đối với tôi thì anh mãi là Đội trưởng Mỹ.

Steve mỉm cười, ra hiệu cho Wanda ngồi xuống cạnh mình. Cô làm theo, tiện tay đẩy cái gạt tàn có điếu thuốc hút dở ra xa một chút.

- Tôi có một thỉnh cầu.

- Anh nói đi.

- Vụ Ultron, cô nhớ chứ? Trước khi chúng ta cùng phe, cô đã… ờm, làm gì đó với tâm trí của chúng tôi…

- Đủ rồi.

Ánh mắt nghiêm nghị của Wanda nhìn Steve như trộn lẫn giữa vẻ dứt khoát và sự xót thương. Cô đặt tay lên bàn tay anh.

- Tôi tưởng chúng ta đã bàn về chuyện này. Tôi… Tôi không thể làm như thế nữa, anh biết mà.

- Tôi biết rằng cô đã hứa, nhưng tôi tự nguyện mà. Maximoff, làm ơn đi!

Cô bối rối nhìn Steve. Ánh mắt thành khẩn của anh khiến cô xiêu lòng, và như chưa đủ thành ý, Steve bất chợt khóc trước mặt cô.

- Wanda, tôi nhớ anh ấy. Tôi nhớ anh ấy đến phát điên mất! Tôi chẳng hiểu sao tôi vẫn còn sống khi mà anh ấy đã mãi ra đi.

Lần cuối cùng cô thấy vị Đội trưởng khóc là khi nào? Cô không chắc lắm, khi mà suốt hành trình đưa tiễn Tony, Steve không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Clint bảo rằng anh ấy đã quá đau lòng, đến cả khóc cũng không khóc nổi.

Clint nhầm rồi.

- Thôi được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng chỉ một lần duy nhất và đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

Steve lấy tay gạt nước mắt, gắng gượng vẽ một nụ cười.

- Cảm ơn cô, Wanda. Tôi sẵn sàng rồi.

Wanda hít vào thật sâu, bước tới sau lưng Steve. Anh đang nhắm mắt, hai tay để trên bàn nắm chặt. Cô đếm ngược từ ba, đồng thời đôi bàn tay để hai bên đầu anh bắt đầu xuất hiện những tia đỏ.

Steve Rogers chìm vào thực tại Wanda tạo cho anh.

- Tới ăn nào Cap.

Cái vỗ vai khiến Steve giật mình mở mắt. Anh chàng Hawkeye mỉm cười vỗ vai anh, tay bưng một khay bánh tiến về phía bàn. Steve nhận ra những Avenger đầu tiên đang ngồi cùng nhau ăn bánh mì phô mai và shawarma trong căn phòng quen thuộc của tòa tháp Stark. Clint vừa đặt đĩa bánh xuống, Thor - với mái tóc vàng cột gọn và đang nghịch Mjolnir trên tay - nhanh nhảu bốc lấy hai cái bánh. Anh và Clint hạnh họe nhau, trong khi Bruce bị ép ở giữa đang cố gắng giữ cho ly nước của mình không đổ. Cô gái tóc đỏ ngồi trên thành ghế nhìn họ vẻ bất lực. Nat! Cô ấy còn sống! Và bên cạnh cô ấy…

- Sao thế que kem già?

Đôi mắt nâu to tròn nhìn anh vẻ khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười ra hiệu cho anh tiến lại. Tony Stark. Tim anh nhói đau nhưng lòng lại rộn ràng niềm vui. Gã nhìn anh bằng sự trìu mến và đong đầy yêu thương, tinh nghịch dứ dứ một chiếc bánh mì phô mai về phía anh. Giờ thì mọi người đều nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.

- Lại đây ăn với chúng tôi này Cap!

- Phải đó, còn có rượu của Asgard nữa này!

Tony đứng dậy và bước về phía anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì thực hơn thế nữa. Gã tiến lại gần Steve, đôi mắt nâu bao lấy tầm nhìn của anh, đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh.

- Chúa ơi, Steve, đã lâu lắm rồi.

Gã hôn anh, một nụ hôn chân thực đến ngỡ ngàng. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi anh như thoảng vị ngọt ngào và cay đắng của những tháng ngày đã qua, làm bừng lên trong anh những kỷ niệm mà may mắn thay, đều là những kỷ niệm tốt đẹp. Khi họ tách nhau ra, Steve nhận thấy cả hai đều đang mặc bộ tuxedo màu trắng, đứng giữa một khung cảnh trang trọng như một bữa tiệc. Những khuôn mặt thân quen tiến đến xung quanh họ. Không chỉ có bộ 6 Avenger gốc, còn có Nick Fury, Coulson, đặc vụ Hill, Peppers, Wanda, Vision, thằng nhóc Peter, Bucky và Sam, đầy đủ đội Vệ binh, hoàng gia Wakanda, Doctor Strange và Wong, Carol… Tất cả mọi người đều ở đây, ăn mặc thật lộng lẫy trong để đến dự lễ cưới. Phải, là lễ cưới của Steve và Tony.

Sự chú ý của anh quay về với Tony, người đang tay trong tay với anh. Gã nở nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, từng từ từng từ một, dịu dàng nói với anh:

- Steven Grant Rogers, em yêu anh!

Steve hạnh phúc ôm lấy khuôn mặt thân thương ấy, cũng chầm chậm thổ lộ tâm tư.

- Anthony Edward Stark, anh…

Tối đen.

Steve giật nảy người, va vào cạnh bàn. Anh bàng hoàng mở mắt, nhận ra Wanda vừa ngã xuống sàn nhà. Anh vội vàng tiến lại đỡ cô.

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao. Steve, tôi xin lỗi… Tôi đã cố hết sức, nhưng…

Wanda đau khổ nhìn anh. Steve đang cúi mặt xuống khiến cô không nhìn ra được nét mặt anh lúc này, nhưng bàn tay anh đang nắm lấy tay cô thì run rẩy. Khi anh ngẩng mặt lên, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cô, Wanda.

Steve đỡ cô dậy, bàn tay không còn run nữa. Anh trở về chỗ ngồi, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

- Cảm ơn cô, bao nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi.

- Không, là tôi cảm ơn anh. Tạo ra thực tại ấy cũng là cơ hội để tôi có thể gặp anh ấy như lúc trước.

Steve quay lại nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau và nụ cười cũng vậy - dấu hiệu của hy vọng về một tương lai bình yên và được an ủi rằng họ sẽ sống tốt thôi, mọi người rồi sẽ hạnh phúc.

Wanda nhanh chóng cáo lui. Trước khi ra khỏi cửa, cô ngoảnh mặt nhìn vị Đội trưởng lần nữa. Cô thấy những giọt nước mắt len lén chảy qua bàn tay anh, nhưng hơn hết cô thấy nụ cười nở rộ trên môi anh, xóa đi giọt nước mắt ấy. Nụ cười này khác, nụ cười mà lâu lắm rồi hoặc có thể chưa bao giờ cô từng cảm thấy. Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi rồi quay đi.

Vũ trụ này vẫn luôn bất ổn, nên vũ trụ cần những siêu anh hùng. Nhưng siêu anh hùng có lẽ chỉ cần một nụ cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro