Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If you wanna walk,
Baby, let's walk
Have a little kiss,
Have a little talk
We don't gotta leave at all
We can lay here forever
Stay here forever, oh"

_____________________

Chuyện này thật sự chỉ là vấn đề bé cỏn con thôi, theo Tony là thế.

Gã thường xuyên bỏ giấc nhiều ngày liên tiếp trong một khoảng thời gian - chỉ khi gục ngã với tình trạng kiệt sức - và số rượu mà gã tống vào cơ thể cũng chẳng thể giúp gì được nữa. Những thứ đó, kết hợp với bao căng thẳng mà gã phải đối mặt hằng ngày, chắc chắn dẫn đến chứng rối loạn giấc ngủ.

Vậy nên Tony thỉnh thoảng vẫn bị mộng du. Cũng chẳng thành vấn đề.

Cho đến khi các Avengers chuyển đến sống cùng gã và bỗng nhiên Tony không còn là người duy nhất trong tòa Tháp nữa.

1. CLINT

"Stark, anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Tony giật mình tỉnh giấc và dán chặt mắt vào Clint. "Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?", gã chậm rãi nói. Clint ném cho gã cú lườm chằm chằm.

"Anh đang ở trên giường của tôi, đồ khốn. Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó," anh bật lại lời gã.

Tony rên rỉ và lờ đờ chớp mắt khi liếc nhìn xung quanh. "Chết tiệt," cuối cùng gã thốt lên.

"Đúng đó."

"Làm ơn hãy nói cho tôi rằng chúng ta chưa làm tình đi."

"Mẹ kiếp tất nhiên là đéo, Stark. Anh thật sự là người cuối cùng mà tôi muốn quan hệ cùng đó."

Tony lăn khỏi giường và duỗi cơ thể. "Xin lỗi, nó... chuyện này, nó không có gì to tát lắm đâu."

"Anh đang bán khỏa thân trên giường của tôi," Clint ngây người. "Chuyện này chẳng giỡn được đâu."

"Tôi chỉ... anh biết đấy, thỉnh thoảng hay bị mộng du thôi." Tony nhún vai và đi ra cửa. Gã khựng lại ngay khi nhìn thấy đống quần lót của Clint.

"Mấy cái quần kia là của Black Widow hả?"

"Biến đi, Stark."

2. NATASHA

Tony chớp mắt choàng tỉnh, gã nhìn trân trân vào con dao bạc lớn, sáng lấp loáng trước mặt.

"Đây... không phải giường của tôi," gã cuối cùng cũng lên tiếng.

"Luôn là vậy," Natasha lạnh lùng đáp. Tony ngồi dậy, cẩn thận tránh đi lưỡi dao và nhìn Natasha.

Natasha trông thật xinh đẹp. Cô nàng đang mặc trên người một chiếc áo lót ren màu đỏ còn mái tóc bồng bềnh thì uốn lượn một cách hoàn hảo quanh bờ vai.

"Cô trang điểm đấy à?" Tony hỏi. Natasha lập tức chĩa mũi dao vào cổ họng gã một lần nữa, gã liền giơ tay lên tạo thành cử chỉ xoa dịu. "Thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã hỏi cô như vậy."

Natasha khẽ nhếch mép và nhướn mày. "Phải luôn trông xinh đẹp mọi lúc. Anh không bao giờ biết được ai sẽ muốn giết mình vào giữa đêm đâu."

Tony gật đầu và dịch hàm. "Có lẽ tôi nên đi," gã nói.

Natasha bắt chéo chân và nhét dao vào lại dưới gối. "Anh bị mộng du như vậy bao lâu rồi?" cô nàng hỏi.

Tony nhún vai. "Được vài năm. Tôi từng bị hồi còn học đại học, nhưng nó đã biến mất mãi cho đến Manhattan, và sau đó thì..." Gã kéo dài lời cuối câu và nhún vai lần nữa. "Không sao đâu."

Natasha chẳng lấy làm lạ. "Anh nên nói chuyện với ai đấy về việc này," cô nói với gã. "Đôi khi có một nguyên nhân nào đấy sâu xa hơn ẩn sau nó."

"Là do những cơn căng thẳng, và một mạch 50 tiếng đồng hồ thiếu ngủ," gã trả lời. "Chỉ bấy nhiêu thôi."

Cô nàng đảo mắt. "Nói gì thì tùy anh. Bây giờ thì rời khỏi giường của tôi trước khi tôi phải giết anh."

3. BRUCE

"Này."

"Chào."

"Làm ơn nói với tôi rằng chúng ta chưa có làm gì bậy và anh, như kiểu, chưa có biến thành Hulk hay đại loại thế đi."

"Chúng ta đã không làm gì cả."

"Ôi tạ ơn Chúa."

"Nhưng Hulk không vui tí nào đâu vì anh đã cướp gối của hắn."

Tony quăng đi một mảnh gỗ vỡ và phun ra từ miệng mình một nhúm lông. "Cái này giải thích nhiều điều đấy," gã nói.

"Ổn mà," Bruce đáp. "Chuyện này diễn ra thường xuyên hơn anh nghĩ đó."

Tony nhặt những gì còn sót lại của bộ khung giường rồi vừa cau mày vừa suy nghĩ. "Anh biết không, tôi nghĩ mình có thể thiết kế một cái khung giường bằng cách sử dụng cùng một loại hợp kim mà tôi đã làm ra những bộ giáp. Nó không phải là không thể phá hủy, nhưng nó có thể sẽ giúp được một chút."

Bruce cười. "Điều đó thật tốt, cảm ơn anh," anh nói.

"Chẳng thành vấn đề."

"Có muốn nói về chuyện mộng du không?"

Tony khẽ thở dài và dựa lưng vào tường. "Tôi không biết nữa," gã thừa nhận. "Nó từng là do quá căng thẳng, và không ngủ đủ giấc, nhưng dạo gần đây tôi đã làm việc theo một lịch trình đều đặn hơn, tôi thậm chí còn bảo JARVIS phải nhắc tôi đi ngủ đúng giờ, tôi cũng không còn mệt mỏi như trước, còn cắt giảm việc uống rượu - không hẳn, nhưng, đó là một khởi đầu khả quan - rồi giờ thì sao, tôi vẫn bị như thường. Như kiểu, mọi lúc luôn. Và tôi cũng. Chả. Biết. Tại. Sao."

"Này, Tony?"

"Huh?"

"Tôi vẫn không phải dạng bác sĩ đó."

"Lạy Chúa, Bruce, tôi sẽ trả toàn bộ tiền cho anh để anh đi học trường về tâm thần học nếu như anh giúp tôi chuyện này."

Bruce lắc đầu. "Những việc như vậy phải mất nhiều năm. Và tôi cũng không đủ kiên nhẫn. Bên cạnh đó, Hulk không thực sự là một sự hiện diện đáng an ủi đâu."

"Anh đang đùa tôi đó hả?" Tony cười toe toét. "Hulk chỉ như một chú gấu thôi."

"Tôi không đi học chỉ để trở thành bác sĩ tâm lý trị liệu cho anh đâu, Tony."

"Được rồi. Tôi sẽ tìm người khác."

"Tốt. Ngoài ra, Hulk vẫn còn giận anh vụ cái gối, nên... có lẽ anh nên rời đi."

"Phải, đi ngay đây."

4. THOR

"Chàng Người Sắt, tôi sẵn sàng làm chuyện đó với anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng rất tiếc, tôi đã đính hôn rồi."

"Thôi dẹp con mẹ anh đi."

5. BUCKY

"Tôi cho anh đúng ba mươi giây để giải thích lý do anh ở trên giường của tôi, và sau đó tôi sẽ đi lấy súng."

Tony dáo dác nhìn quanh và gầm gừ. "Thiệt sao, phòng của Barnes?" gã lầm bầm với chính mình. "Trong tất cả các..."

Bucky vẫn lườm gã không rời mắt, nhưng ít nhất anh vẫn đang đứng cạnh chiếc giường. Rõ ràng Tony đã bước vào đây trong khi anh đang đấu khẩu với Steve ở tầng dưới. "Hai mươi giây, Stark," anh nhắc.

Tony loạng choạng bước ra khỏi chiếc giường và giơ hai tay lên. "Đừng giết tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi đã mộng du đến từng chiếc giường của tất cả mọi người và tôi chẳng thể làm gì được," gã vội vã nói. Bucky lườm gã thêm một giây nữa trước khi đảo mắt.

"Tôi sẽ cho rằng sự sỉ nhục của việc mộng du đã đủ là hình phạt cho việc này," anh nói. "Nhưng có lẽ anh nên trói mình lại."

Tony thở dài và xoa xoa trán. "Tôi không biết vì sao mình cứ tiếp tục làm chuyện này nhưng nó bắt đầu khiến tôi muốn phát điên rồi." gã nói.

Bucky ngồi xuống chiếc giường và tháo băng ra khỏi bàn tay của anh. "Chắc là do bị mấy thứ đè nén, những thứ mà anh đã luôn cố tránh chúng," anh nói. "Dù cho tôi không thể tưởng tượng nỗi thứ gì mà anh đã kìm nén lớn đến mức khiến anh phải bò lên giường của từng người."

"Thật ra thì..." Tony gãi đầu và cau mày. "Không phải tất cả mọi người đều bị."

"Tên khốn may mắn nào được để thoát thế?"

"Tôi chưa bị mộng du đi vào phòng của Steve."

Bucky thoáng dừng tay và nhếch mép cười với người còn lại. "Thật sao? Điều đó không gửi đi trong anh bất kỳ tiếng chuông cảnh báo nào sao?" anh hỏi.

Tony sững người và nhìn Bucky chằm chằm. "Tôi không hiểu ý anh là gì," gã lên tiếng sau một phút.

"Đương nhiên anh không hiểu rồi." Bucky đứng dậy và lôi ra một chiếc quần bò mềm từ ngăn kéo của mình. "Stark, ai cũng biết rằng anh muốn ngủ với Steve. Tôi ngạc nhiên rằng cả Steve cũng không thể thấy được điều đó. Chỉ cần vào phòng cậu ta và thổ lộ ra thôi."

"Tôi không muốn làm chuyện đó với Steve!" Tony phản bác.

Bucky vẫy tay vẻ bất đắc dĩ. "Mẹ kiếp nó, ừ thì 'làm tình', anh muốn gọi sao cũng được. Có gì đó diễn ra giữa hai người cả mấy tháng trời rồi, và chúng tôi đều rất mệt mỏi khi nhìn hai người cứ ve vãn nhau nhưng lại không chịu thừa nhận. Đi vào đó và làm cậu ta đi."

"Anh ta chẳng phải là bạn thân của anh sao, chẳng phải anh nên bảo vệ cho trinh tiết của anh ta hay kiểu như vậy à?"

Bucky khịt mũi. "Nếu Steve mà là trai tân thì chắc tôi đã là vị hoàng tử mất tích của nước Anh rồi," anh nói. "Cậu chàng trông như bức tượng Hy Lạp hoàn hảo và thường xuyên cứu các chú cún. Cậu ta đúng là một giấc mộng tinh biết đi của mọi người. Và có lẽ đã khiến cho ai nấy đều mê đắm cậu ta kể từ khi tiết lộ danh tính của mình cho toàn thế giới. Thêm nữa, mấy cô gái thời chiến trong USO ngày trước mê cậu ấy như điếu đổ."

"Nó siêu phiền khi mà anh nói rõ hết mọi thứ trong đầu ra như thế này."

"Stark, tôi có cần đi lấy súng không?"

Tony bước ra cửa. "Được rồi, chết tiệt, tôi đi đây," gã làu bàu.

"Chơi chết anh ta đi nhớ đấy!" Bucky gọi với.

+1 STEVE

Tony cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể cảm giác này đến từ ánh nắng mặt trời và một bộ lông tơ mềm mịn. Gã thoải mái rên rỉ và vùi mình vào sâu trong tấm khăn trải giường, thở dài đầy hạnh phúc.

Từ phía sau gã, một tiếng hắng giọng khó chịu vang lên, nhưng Tony chẳng chút quan tâm. Tất cả những gì gã biết lúc này là gã đang rất ấm áp, và buồn ngủ, và tất cả những gì gã muốn lúc này là âu yếm thứ gì đó để rồi được thiếp đi.

Gã ấn mũi mình xuống chiếc gối rồi hít vào, thở ra hương thơm lá thông và gỗ cây tuyết tùng cùng bầu không khí trong lành hòa quyện. Nó có mùi hương như tự do.

Tony chớp mắt tỉnh giấc. Nó có mùi như Steve.

"Đang đùa tôi à mẹ kiếp, cái đéo-" Tony phun ra và nghẹn lại cuối câu khi gã nhìn thấy Steve đang ngồi bên cạnh gã.

Steve nhoẻn nụ cười và vẫy tay. "Mộng du à?" anh hỏi. Tony chỉ nhìn anh không rời.

Chết tiệt, Steve trông điển trai quá đi mất. Anh để mình trần, bên dưới mặc một chiếc quần dài màu xám, và chiếc đèn cạnh giường bật sáng như thể anh đang đọc sách khi Tony chỉ vừa... vừa mới ngã lên giường và gục xuống ngay bên cạnh anh.

"Chào," Tony cố để không bị sặc. "Xin lỗi về chuyện này."

Steve nhún vai và lơ đãng nghịch ngón tay cái của anh. "Nó ổn mà," anh đáp lời. "Mấy người lính vẫn thường bị như thế trong doanh trại. Do căng thẳng và mọi thứ khác."

"Đúng vậy. Căng thẳng. Là vậy đó."

Tony ném chăn ra, định bụng sẽ chuồn ra khỏi cửa một cách thuận tiện nhất, Steve bỗng hắng giọng lần nữa. "Có điều là, em còn nói mớ trong khi ngủ nữa."

Tony chững lại. Gã chầm chậm xoay người và nhìn Steve chằm chằm.

"Làm ơn hãy nói rằng tôi đã nói những điều lố bịch như gấu cưỡi xe đạp một bánh xông vào trận chiến và đại loại vậy đi làm ơn," gã thì thầm.

Steve mặt đỏ ửng và rồi anh lắc đầu. "Thật khó để nói, vì em dường như chỉ toàn lầm bầm, nhưng... tên của tôi xuất hiện trong đó khá nhiều. Và cả từ 'âu yếm' nữa."

Nếu khoa học cho phép, Tony sẽ chuyển những phân tử trên cơ thể mình về thể lỏng và chìm xuống ngay dưới những tấm ván sàn này.

"Đó... chỉ là cuộc nói chuyện trong giấc mơ," gã rụt rè nói. "Chỉ là mơ thôi. Có lẽ là về anh. Nó không phải, tất nhiên, theo một hướng nhục dục nào hết, chỉ là... anh biết đấy... có lẽ là anh, chiến đấu với lũ gấu trên chiếc xe đạp một bánh, và sau đó âu yếm ai đó khác. Một người nào đó không phải tôi. Chắc chắn là không."

"Oh." Steve khẽ gật đầu, và Tony nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia tổn thương thoắt hiện lên trong đôi mắt xanh biếc của anh trước khi anh mỉm cười với gã lần nữa. "Nghe có vẻ tốt."

"Đúng thế."

"Những giấc mơ đôi khi có thể rất điên rồ, tôi hiểu mà."

"Chắc rồi."

"Tôi mừng là nó không có gì nghiêm trọng."

Tony gật gù lia lịa và gã lại trượt ra khỏi giường lần thứ hai. "Đúng, chẳng có gì cả, nhưng tôi có lẽ nên đi... anh biết đấy, về giường của tôi bây giờ, bởi vì... anh cũng biết đấy, tôi không... sống... ở đây."

Dứt lời, gã xoay đi và bước về phía cánh cửa nhanh nhất có thể.

"Tony."

Tony sững lại với một bàn tay đặt trên nắm tay cửa, gã quay mặt lại nhìn Steve. Trông anh có vẻ khá bồn chồn.

"Em có thể... ở lại," anh nói. Tony chớp chớp mắt.

"Huh?"

Steve nhún vai. "Em có thể ở lại," anh lặp lại. "Ở đây. Trong phòng ngủ này."

"Huh?" Tony thật sự cần phải cải thiện khả năng kết nối các câu chữ với nhau.

"Chỉ là..." Steve thở dài, anh có vẻ như bực bội. "Em đã làm việc rất chăm chỉ, và em luôn bị căng thẳng, đó có thể là lý do khiến em bị mộng du. Nhưng khi mà em ở đây - trên giường của tôi - trông em thật thoải mái và bình yên, và tôi chợt nhận ra là nếu như em ở lại trên giường này với tôi, có lẽ em sẽ được yên giấc hơn."

Tony lại chớp mắt lần nữa. Gã nhìn xuống chiếc giường, rồi nhìn lên Steve và rồi lại nhìn xuống giường. Cuối cùng thì gã gật đầu.

"Điều đó... nghe rất tuyệt," gã nhẹ nhàng nói.

Steve nở nụ cười với gã và nhích sang bên một chút. "Em có thể nằm bên này," anh nói với người đối diện. "Tôi thường ngủ phía bên này hơn."

Tony tiếp tục gật đầu, gã để tay mình rời khỏi tay nắm cửa. Gã bước về phía chiếc giường, chui xuống dưới tấm chăn, và ngước nhìn Steve.

"Tony?" Steve lo lắng cho gã rất nhiều. "Em có ổn với việc này không?" anh hỏi.

"Ổn mà," Tony buột miệng thốt ra. "Tuyệt lắm. Chuyện này... rất tốt."

"Nếu em đã chắc chắn." Steve vươn người và tắt đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Nguồn sáng duy nhất còn sót lại đến từ ánh sáng xanh lóe lên trên ngực Tony. Steve trượt xuống giường và mỉm cười với Tony lần cuối, đôi mắt anh đã sớm lim dim buồn ngủ. "Chúc ngủ ngon, Tony."

"Ngủ ngon," Tony thầm thì. Gã ngả người ra sau lưng tựa lên gối, quan sát làn hơi thở phập phồng đều đặn của anh cho đến khi gã cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.

_____________________

"We don't gotta leave at all
We can lay here forever
Stay here forever, oh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro