Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến sĩ Cross?"

"Ông biết người này sao?" Tony nhìn Nick Furry.

Nick ra hiệu cho các đặc vụ hạ súng xuống đồng thời ông cũng bước đến chỗ vị tiến sĩ. "Tôi biết ông ấy, Daniel Cross từng là một nhà khoa học của S.H.I.E.L.D. Nhưng thế quái nào ông lại lảng vảng gần nơi nguy hiểm này tiến sĩ Cross?"

Người đàn ông hơi hoảng sợ, ông ta nhìn Steve một cách bối rối trong khi bản thân lắp bắp cố gắng nói một cách rõ ràng nhất có thể. Khá khó khăn nhưng cuối cùng tiến sĩ Cross cũng nói xong. Câu chuyện được hiểu theo một cách ngắn gọn rằng có một gã dám sỉ nhục các công trình nghiên cứu của ông và trên cương vị là một khoa học gia lâu năm tiến sĩ Cross cảm thấy sự xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của mình. Cơ hội trả thù đã đến khi Daniel Cross biết được kẻ thù của mình sẽ có mặt trong bữa tiệc của Tony Stark. Ông ta định sẽ bẫy gã đó uống ly rượu có chứa chất làm giảm xung thần kinh và nhận thức nhưng không may là Steve lại chính là người uống phải ly rượu đó. Tiến sĩ Cross buộc phải theo dõi Steve để đề phòng điều bất trắc có thể xảy ra.

"Và cậu ta vẫn ổn, thậm chí còn lấy được anh chàng tỷ phú này nữa." Vị tiến sĩ nhìn Tony rồi thở hắt ra, như vậy có lẽ sẽ khiến ông bớt căng thẳng đi phần nào.

Bruce khá bất ngờ đồng thời anh cũng tỏ vẻ quan ngại trước loại thuốc mà Daniel Cross tạo ra. Nếu loại thuốc đó đủ khả năng khiến siêu chiến binh của họ tạm thời mất đi khả năng miễn dịch của huyết thanh thì cũng đã rất nguy hiểm. Đề phòng thông tin này rò rỉ ra bên ngoài đến tai bất kì kẻ đã đang và sẽ trở thành kẻ thù của Avengers, Bruce chỉ lẳng lặng khẽ trao đổi với Tony về suy nghĩ của mình.

"Có lẽ thuốc của ông chả có tác dụng nào hết, tiến sĩ. Chúng tôi sẽ cho người đưa ông về nhưng chắc chắn lần sau sẽ không có loại thuốc kia nữa. Được chứ tiến sĩ Cross?" Furry thở dài.

Vấn đề tưởng chừng khó giải quyết cuối cùng lại kết thúc một cách nhanh chóng không tưởng. Chưa ai từng nghĩ đến cả.

"Vậy. Mọi chuyện xong rồi chúng tôi có cần...?"

"Đương nhiên là có rồi anh Stark, ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa."

Rhodey lấy trong túi áo ra hộp nhẫn đen, anh hơi hắng giọng "Tôi vẫn giữ nhẫn của hai người đây."

Steve và Tony đứng giữa vòng vây của Avengers cùng các đặc vụ, gã tỷ phú bước ra khỏi bộ giáp của mình. Các vị khách bụi bặm cùng vũ khí trên tay, khung cảnh thành phố đổ nát sau trận chiến đều không phải là thứ Tony mong đợi trong lễ cưới của mình. Nhưng gã vẫn sẽ mỉm cười vì xung quanh là những người bạn của gã là Pepper, Happy, Rhodey, các Avengers. Cảm nhận sự mát lạnh tạm thời của chiếc nhẫn bạc trên tay mình, Tony không nhìn thẳng vào người đối diện khi khi gã đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh. Stark chẳng muốn phải đoán xem đôi mắt xanh kia đang ẩn chứa gì hoặc có lẽ gã sợ phải thấy những cảm xúc mà gã không mong muốn ở đó.

Steve khá lo lắng về vết thương trên mặt Tony nhưng phải đến khi gã tỷ phú bất ngờ ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu thì Steve mới nhận ra mình đã nhìn Tony lâu tới mức nào.

"Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào anh như vậy nhưng vết cắt đó nên được xử lý sớm thì hơn." Steve ngại ngùng nói.

"Có lẽ nên vậy, dù sao thì cặp nhẫn cũng rất vừa vặn. Wow! Thor thật sự đã đeo cái thòng lọng đó đến lễ cưới của chúng ta sao?"

"Hai anh không định hôn sao?"

Sau trận chiến căng thẳng vào sáng nay mọi người đang thật sự tận hưởng bữa tiệc. Tony phải thú thực một điều với Pepper rằng gã khá buồn khi lễ cưới bị phá hủy bởi gã rất thích cách Pepper trang trí nó. Khỏi phải nói cũng biết Pepper đã tự hào đến mức nào. Stark nhìn quanh khá ồn ào nhưng lạ là gã lại cảm thấy chút yên bình trong đó. Thor và Clint như thường lệ vẫn sẽ quanh quẩn bên quầy bar với đủ thứ trò của họ, Rohdey và Sam lảm nhảm những câu chuyện trong quân đội với các cựu chiến binh cùng các cô gái. Ánh mắt Tony dừng lại trên sàn nhày. Ánh sáng trở nên mờ dịu cùng những dải bóng tròn nhẹ nhàng đổi màu ngay khi điệu ballad nhẹ nhàng của thập niên cũ vang lên. Natasha tận hưởng điệu nhảy của mình với Bruce, nụ cười của cô khiến người khác không khỏi cảm thấy như cùng tan chảy trong điệu nhạc.

Đội trưởng Mỹ mỉm cười quan sát bữa tiệc. Cảm giác quen thuộc len lỏi qua tâm trí về một khoảng thời gian đã qua.

"Một ngày dài chứ?"

Steve vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Sharon "Có thể nói là như vậy."

Sharon đưa mắt nhìn ra sàn nhảy cùng với Steve, cô đưa ly rượu trong tay lên cạn với người bên cạnh mình, uống một ngụm rượu rồi mới thong thả nói "Anh nên mời Tony một điệu nhảy, hôm nay là ngày vui của hai người mà."

Đáp lại Sharon, Steve có chút ngập ngừng "Tôi không biết nữa."

"Thôi nào chỉ cần bước ra đó và hỏi anh ấy thôi. Rất dễ mà. Tôi cũng biết là anh nợ dì Peggy một điệu nhảy và dì ấy sẽ rất vui khi anh có thể thực hiện điệu nhảy ấy với Tony."
Sharon đón lấy ly rượu từ tay người bên cạnh.

Tony khá bất ngờ khi Steve bước đến trước mặt gã và hỏi liệu gã có muốn nhảy với anh không. Chúa mới biết rằng lúc đó gã đã muốn nhảy bổ lên người anh và gào thét thật to rằng gã muốn nhảy với Đội trưởng Mỹ đến mức nào, nhưng gã đã kiềm chế được đồng thời cũng phải cần đến cú huých nhẹ của Pepper để gã không đứng bất động như trời trồng trước câu hỏi của Steve thêm nữa.

"Tôi không nghĩ đội Avengers lại có thể lên kế hoạch cho một buổi tiệc hoàn hảo đến vậy."

"Tôi biết, rất hợp với cậu đúng không. Tôi cũng rất thích không khí nhẹ nhàng này, thật ra tôi nghĩ là ai cũng thích." Tony di chuyển theo từng bước của người đối diện. "70 năm trong khối băng và cậu vẫn nhảy rất tốt đấy ngài Đội trưởng."

"Natasha nghĩ rằng tôi nên tập lại cách khiêu vũ cho một số buổi hẹn hò mà cô ấy sắp xếp. Tôi thấy nó khá có ích đấy chứ, nhất là bây giờ."

Tony bật cười, gã nhướn mày "Vậy cậu đang luyện tập trước với tôi?"

"Có thể nói là như vậy." Steve cũng nhướn mày trêu chọc Tony, anh gật gật đầu.

"Được thôi. Cô gái nào sau này được tận hưởng điệu nhảy hoàn mỹ của cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy."

Bữa tiệc kết thúc. Thật sự là đống hỗn độn còn sót lại theo như cách nói của Tony. Pháo giấy, chai rượu cùng các đồ vật trang trí rải rác khắp nơi. Steve và Tony sẽ vờ như không thấy phân nửa đội Avengers của họ say khướt rồi nằm vạ vật từ bếp lên đến quầy bar. Cũng may là Natasha còn yên vị trên chiếc sofa cùng cái khăn trải bàn nào đó trên người.

"Chúng ta không nên đánh thức họ dậy chứ?"

"Nên vậy."

"Ngủ ngon Tony."

"Cậu cũng vậy, Steve."
Tony nằm trên giường với nhịp tim đập loạn xạ, cảm giác hạnh phúc cùng hân hoan chạy dọc khắp cơ thể gã, Ton cũng chả quan tâm lắm về việc mình và Steve vẫn ở phòng riêng, gã không muốn bản thân mình và Steve phải khó xử. Có lẽ đêm nay sẽ không thể ngủ được với những cảm xúc đang nhộn nhạo này. Nhưng chỉ nhanh sau đó thôi gã đã chìm vào giấc ngủ của mình cũng bởi nhờ những cảm xúc kia vỗ về gã. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.

"Ngủ ngon, Sir."

_______
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro