Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, về người phụ huynh khác của con-"

"Ugh." Anna rên lên, kéo chân lên và vùi đầu vào giữa gối. "Không phải cả chú nữa chứ."

"Thật ra thì," Chú Bruce bật cười. "Chú định nói là chú cần thông tin đó để kiểm tra cho con, nhưng hình như chú đụng trúng chỗ đau rồi."

"Là Dì Pepper với Dì Natasha làm đấy." Anna thở dài, ngồi thẳng lên. Nó đang ngồi trên một cái bàn trống trong phòng thí nghiệm của Chú Bruce. Ở đây giống như là một phòng y tế tạm thời vậy, và nó không khỏi cảm thấy bất mãn; ở nhà nó, họ có cả một phòng y tế riêng biệt vô cùng hiện đại. "Nhờ đó mà con chắc chắn là Chú Clint sẽ biết, và Chú Thor-hưm. Tối qua con không thấy chú ấy. Chú ấy không sống ở đây à, hay là có chuyện gì?"

"Đôi khi thôi." Chú Bruce nhún nhẹ vai, quay lại gõ gõ lên máy tính. "Anh ta không hay ở đây lắm, thường tới lui giữa Asgard với chỗ của Jane, nhưng bọn chú có để phòng cho ảnh. Thor thường ở chỗ con lắm à, trong tương lai ấy?"

"Yeah. Nhưng Dì Jane sống với tụi con, nên con đoán đó là lí do."

"Chính xác thì con sống với bao nhiêu người vậy?" Chú Bruce nhìn nó qua vai mình, hơi lo lắng. Nó hiểu mà, đại loại vậy; thậm chí ở tương lai, Chú Bruce vẫn không thích mấy chỗ đông người.

"Đội Avengers. Con và anh Peter. Dì Jane. Và Chú Phil cứ nói là chú ấy không ở cùng bọn con nhưng đó là tại vì bọn con không chứng minh ngược lại được thôi."

Chú Bruce làm rơi tập hồ sơ. "Phil...Coulson ấy hả?"

"Ừm." Anna khựng lại. "Đây có phải là vấn đề không-nên-nói-đến không vậy?"

"Không, chú-không, không sao cả." Chú Bruce lắp bắp, cúi xuống để nhặt tập hồ sơ lên. "Anh ta còn sống à?"

Anna nhìn chú ấy một lúc. "Con có nên gọi cho bố trước khi trả lời không?"

"Không, chú chỉ...chú sẽ không nhắc đến anh ta khi ở cùng mọi người," Chú Bruce khuyên, "Đó là chủ đề khá nhạy cảm với Clint và Natasha, và vẫn có khả năng là con..."

"Đến từ không gian khác."

"Đúng vậy."

"Thế." Anna đung đưa chân trong khi Chú Bruce đang kiểm tra số liệu. "Bây giờ chú có ngồi thiền không?"

"Được khoảng một năm rồi." Chú Bruce nhìn nó. "Còn con?"

"Yeah, đôi khi chú để con với Ba thiền chung."

"Ba là..." Chú Bruce trông khá hứng thú. "Steve ngồi thiền hả?"

"Đại loại vậy." Anna nhăn mặt. "Dù sao thì ông ấy chẳng bao giờ ngồi yên lâu được."

"Là do huyết thanh." Chú Bruce gật đầu. "Cậu ấy có quá nhiều năng lượng để có thể ngồi yên."

"Yeah. Dù sao thì ông ấy cũng đã cố vì ba rất thích mấy thứ về, chú biết đấy, 'liên kết'."

"Chú có thể tưởng tượng được." Chú Bruce bật cười.

"Ít ra thì ba vẫn khá hơn Bố với anh Peter. Họ thậm chí còn không giữ cho mắt nhắm được vài phút nữa kìa."

"Peter...con từng nhắc tới người này rồi, là thành viên Avenger khác à?"

"Ảnh ước vậy." Anna đảo mắt. "Ảnh là anh trai của con."

"Thêm con nít." Chú Bruce lắc đầu, hừ mũi. "Từ khi nào mà Tháp Avengers biến thành Ngôi nhà vui vẻ của Chuột Mickey vậy?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Chương trình TV cho thiếu nhi." Chú Bruce tò mò nhìn nó. "Trước thời của con, chú nghĩ vậy."

"Chỉ một chút thôi ạ." Anna bật cười. "Con lớn lên với Hallie's Hideaway và Pals & Puzzles."

"Thú vị đấy," Chú Bruce ừ hử, cầm cái máy StarkPad của mình lên, "JARVIS, nói với Tony là tôi kiểm tra xong rồi và chúng tôi sẽ gặp anh ấy ở phòng họp."

"Tin nhắn đã được gửi, thưa Bác sĩ Banner." JARVIS đáp lại sau một giây, "Ngài ấy và Đội trưởng Rogers sẽ có mặt ngay."

"Tất nhiên là vậy rồi." Chú Bruce cười.

"Chú có nghĩ là bố sẽ để cho con vào phòng làm việc của ông ấy sau vụ này không?" Anna hỏi khi đứng đợi thang máy cùng Chú Bruce. "Ý con là, con không có giỏi như anh Peter, nhưng con xài cờ lê rất giỏi, và con có thể giúp đưa đồ cho ông ấy, có thể-"

"Chú chắc là cậu ấy sẽ để cho con giúp mà." Chú Bruce nhìn nó. "Cậu ấy không để con làm vậy trong tương lai à?"

"Đôi khi thế." Anna nhăn mặt. "Không nhiều lắm. Thường là anh Peter làm."

"Cậu ta lớn hơn con mấy tuổi?"

"Hai tuổi, anh ấy mười bảy. Và ảnh được chạm vào mấy món đồ cũ của Bố, cho nên." Anna đá vào cửa thang máy khi họ đợi nó mở ra. "Ảnh giống như là trợ lí tạm thời của Bố vậy. Chắc hẳn là bây giờ họ đang nghiên cứu với nhau, ở nhà ấy."

Một khoảng im lặng trôi qua khi Chú Bruce nhìn nó. Một phút sau, thang máy ding một tiếng rồi mở ra; chú ấy rời mắt đi. Họ bước vào và chú ấy nhấn nút, rồi xoay sang nó.

"Chú có xem đoạn video con nói chuyện điện thoại tối qua. Sau khi Tony kể với chú chuyện gì đã xảy ra. Nó hình như là thông tin phù hợp – và thật ra thì khá thú vị. Chú không biết...cha của con, trong tương lai, nhưng chú biết anh ấy bây giờ, và chú đã nghe anh ấy nói qua điện thoại. Người đàn ông đó không phải là người không quan tâm đến sự tồn tại của con, mà anh ấy đang lo cho đứa con gái du-hành-thời-gian, hay-gây-rối, cực-giống-anh-ấy chết đi được." Chú Bruce dừng lại, nhìn nó. "Cha của con biết cảm giác bị ép buộc vào một vai trò nhất định như thế nào. Anh ấy thường thích làm ra vẻ mình có thể phá bỏ những áp đặt đó, nhưng ảnh hiểu cảm giác ấy như thế nào. Chú nghĩ anh ấy muốn cho con một nơi để khám phá hết khả năng của mình, một nơi mà con có nhiều sự lựa chọn khác thay vì phải giam mình trong phòng thí nghiệm, làm một nhà khoa học, một kĩ sư hay một nhà vật lí, chỉ vì con là một Stark."

"Con đoán vậy." Anna nhìn chằm chằm xuống giày mình. Chết tiệt thật. Đây là lí do tại sao nó không bao giờ than vãn với Chú Bruce; những gì chú ấy nói đều luôn đúng.

"Dù sao thì con nghe như là muốn ở bên cha con nhiều hơn là nghiên cứu." Chú Bruce vẫn nhìn nó.

"Không phải là ông ấy lơ con hay gì cả. Chỉ là con thấy như anh Peter ở bên bố nhiều hơn bởi vì anh ấy giúp bố nhiều hơn con." Anna thừa nhận.

"Và con ở bên ai nhiều hơn, ừm. Người cha khác của con à? Chú Bruce dừng lại, hơi bối rối. "Con không gọi cậu ta là mẹ đó chứ?"

Anna bật cười. "Ôi chúa ơi, không đâu ạ."

"Tốt, chú không chắc là mình có thể xóa cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình." Chú Bruce cũng cười, lắc đầu.

"Con thường gọi là Ba hơn."

"Được rồi, vậy ai ở bên anh ta nhiều nhất?"

"Bố."

"Ý chú là con và Peter kìa." Chú Bruce nói rõ hơn, nhưng vẫn bật cười khẽ trước câu trả lời của nó.

"Chắc là con." Anna thừa nhận. "Ba vẫn làm việc cho SHIELD, nên ông ấy thường giúp con chuẩn bị cho mấy kì kiểm tra. Bọn con đã tập luyện và-"

"Bác sĩ Banner, Cô Anna, đã đến tầng chung và tôi thấy mình cần nhắc cho hai người là thính lực của Đội trưởng Rogers đã vượt qua mức người thường rồi."

"Không đùa đâu." Anna hừ mũi. "Con từng lén trốn ra ngoài một lần và thấy ba đang đứng ở đó đợi con, giống như việc ông ấy mặc đồ ngủ đứng ở cổng vào hai giờ sáng là chuyện hoàn toàn bình thường vậy. Con suýt nữa lên cơn đau tim vì vụ đó đấy. Con vẫn không hiểu làm sao mà ông ấy ra đó được trước con nữa."

Cửa thang máy mở ra khi Chú Bruce bật cười, và họ bước ra ngoài. Nơi đây rất đẹp và mang kiểu dáng thành thị, kiểu cổ điển ấy, nhưng Anna lại nghĩ rằng có lẽ kiểu dáng này là tân tiến nhất ở thời đại này rồi. Nơi đây là một không gian kết hợp, có nhà bếp và bàn ăn ở bên trái và phòng khách ở bên phải. Bố đang ngồi trên sofa, xem một chương trình TV cũ mà Anna không nhận ra, trong khi đó Ba đang bận bịu trong bếp.

"Hey, có phải là..." Anna ngửi được mùi thơm trong không khí, vọt về phía Ba. "Bánh kếp à?"

"Yeah, chú, ừm." Ba bắt đầu, rồi dừng lại, quay sang nó. "Con hoàn toàn chưa ăn sáng, chú nghĩ con sẽ thích bánh kếp. Mặc dù bây giờ đã, ừm, chiều rồi."

"Cái đó..." Nó nhìn chằm chằm vào sau lưng ông ấy. "Ba* làm bánh kếp việt quất á?"

(*) trong tiếng Anh xưng hô chỉ là I và You nhưng mình nghĩ nên để Anna gọi Steve là Ba còn Steve (vì chưa biết mình là ba Anna) cứ xưng chú

"À, đúng vậy." Ba cau mày. "Tony ghét nó. Chú phải biết là con cũng vậy chứ. Chú có thể làm mấy cái khác không có việt quất, không sao cả, chỉ chở-"

"Không, không đâu ạ, con thích món đó nhất mà," Anna vội nói, "Có cái nào xong chưa ạ?"

"Có chứ." Trông ông ấy khá bất ngờ nhưng cũng khá vui. Hình như ông ấy đã mở lòng với nó hơn tối qua. "Đây, con ăn phần của chú đi, chú sẽ làm thêm."

"Cám ơn ạ." Anna nhận cái đĩa từ Ba mình với một nụ cười. Ông ấy cũng cười đáp lại, tuy có hơi nhạt một tí.

"Hey, Anna." Bố tựa vào ghế, tắt TV chỉ với cái vẫy tay. "Con có-Bruce, nó có, cậu biết đấy, ổn không?"

"Con bé ổn cả, Tony." Chú Bruce chỉ cười. "Anh-tương-lai có nói là con bé có thể bị ảnh hưởng, nhưng dường như không có gì từ việc...du hành thời gian hay địa hạt tác động đến cô bé, dù cho trường hợp nào đi chăng nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng không phải chuyên gia trong mấy chuyện này."

"Tôi-tương-lai muốn cậu làm mà." Bố nhún vai. "Tôi cũng không phản đối. Một phần là vì cãi nhau với chính mình là việc kì cục nhất tôi từng làm, và phần lớn là do cái cách tự cao kia khi anh ta nói về con mình."

"Con bé đang ngồi ngay đây đó, Tony." Ba nhìn Bố với ánh mắt tôi-không-đồng-ý-với-hành-động-của-anh.

"Vả lại," Anna nói với mồm đầy bánh, "Con của ổng là con của bố đó."

"Đúng rồi." Bố nghiêng lại gần hơn. "Ta đã suy nghĩ."

"Về chuyện gì?"

"Mẹ của con."

"Oh." Anna cố không phun miếng việt quất ra. "Con không nghĩ bố nên làm vậy."

"Bởi vì nó có thể thay đổi mọi thứ, đúng vậy, nhưng ta không chắc là con sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Bởi vì nếu có, thì ta-tương-lai phải có kí ức về việc đã gặp con gái của mình ở quá khứ chứ?"

"Về mặt lí thuyết đó hả?" Anna nhún vai thừa nhận. "Con không quen đi du hành thời gian lắm, con không hoàn toàn chắc chắn nó xảy ra thế nào."

"Chính xác, không ai trong chúng ta vậy cả. Cứ xem nó như một thí nghiệm đi! Thậm chí là con sẽ biết được mẹ mình trông như thế nào hai mươi năm trước. Và này, con có thể làm mai cho bố mẹ mình mà, nghe hay chứ, đúng không?"

"Con nghiêng về mặt 'phiền' hơn là 'hay'." Anna nhăn mặt.

"Tony." Ba bước tới, đưa cho Bố đĩa bánh kếp không có việt quất. "Để con bé ăn đi."

"Nhưng tôi-"

"Bố-tương-lai dặn con không được nói cho bố." Anna cắn một miếng bánh. "Con đã phá hết ba quy tắc rồi là tự ý vào phòng làm việc của bố, đụng vô đồ của bố, và ra ngoài sau giờ giới nghiêm, và con khá chắc mình là người phát minh và cũng là người đầu tiên phá luật 'không du-hành-thời-gian' mới. Con nghĩ tạm thời con sẽ nghe lời phụ huynh mình một chút."

"Đó luôn là một ý hay đó." Ba đồng ý, đưa một đĩa khác cho Chú Bruce. "Bỏ qua chuyện đó đi, Tony."

"Cậu ta vẫn như vầy trong tương lai à?" Bố hỏi nó khi ngồi xuống bàn cùng mọi người.

"Con không biết." Anna nhún vai. Nó nghĩ là nó làm khá tự nhiên, nhưng Ba nhìn nó lạ quá. "Sao ạ?"

Ông ấy chỉ lắc đầu. Anna mở miệng định lên tiếng nhưng Chú Clint vọt vào nhà bếp và làm nó sao nhãng.

"Vậy, phỏng vấn nhanh nào." Chú Clint ngồi xuống đối diện nó. "Nhóc có thể trả lời bao nhiêu câu hỏi về tương lai mà không gây ra nghịch lí ngày tận thế (apocalyptic paradox)?"

"Tùy vào câu hỏi."

"Cũng được rồi." Chú Clint nghiêm túc chấp nhận câu trả lời của nó. "Chúng ta có con khủng long nào làm thú cưng không, và nhóc có con nào không?"

"Không và không." Anna hừ mũi. "Ừm, có Công viên Kỉ Jura, nhưng con không gọi đó là thú cưng đâu, chúng đại loại là được thả rông. Dù sao chúng cũng nằm trên một hòn đảo, và nó đã bị bỏ hoang sau vụ ném bom rồi."

Tất cả người lớn trong phòng nhìn nó bằng ánh mắt kinh dị.

"Đùa thôi mà!" nó phản đối.

"Chú thấy là nhóc có khiếu hài hước khô khan của mẹ nhóc đó." Chú Clint hừ mũi. Anna búng miếng việt quất vào ngay trán chú ấy. Clint nhướng mày, khá ấn tượng. "Ngắm chuẩn đấy."

"Con có một ông chú suốt ngày cứ kéo con đi bắn cung từ khi con lên mười mà."

Miệng Chú Clint há hốc một hồi, rồi chú ấy cầm lấy đĩa của nó, đứng dậy và quăng nó vào bồn rửa chén.

"Clint!" Ba trách, "Cậu bị cái gì v-"

"Oh, nhìn kìa, nó ăn xong rồi," Chú Clint thông báo, quay sang Bố. "Tôi cướp con của anh khoảng một tiếng nhé."

"Cái gì?"

"Bye." Chú Clint nắm tay nó rồi kéo đi.

"Khoan đã, Anna-" Bố lên tiếng, nhưng Anna chỉ cười. Lâu lắm rồi nó không bắn cung với chú.

"Không sao đâu, một tiếng nữa con sẽ về!"

"Hơn một tiếng rồi," Tony than phiền.

"Chỉ mới có một tiếng và hai phút thôi mà." Steve nhìn vào điện thoại của mình, rồi bực dọc nhìn Tony. Đây là lần thứ sáu gã than vãn trong vòng mười lăm phút qua. Họ vẫn ngồi trong phòng họp, Steve đang cố xem trận bóng rổ trên TV và Tony thì đang vờ như mình không nhìn đồng hồ.

"Cũng là hơn một tiếng rồi." Tony khăng khăng, "Mà Clint thậm chí có được ở cạnh con nít không vậy? Cậu ta giết người để kiếm sống đấy."

"Anh còn trách nó vì bỏ đi à?" Steve thở dài, không bình luận gì về nghề nghiệp của Clint. "Anh tránh con bé cả sáng nay, rồi khi cuối cùng anh cũng thấy nó, tất cả những gì anh làm là tra hỏi con bé về mẹ nó."

"Tôi nên làm gì với một đứa nhóc chứ?" Tony giơ hai tay lên. "Tôi không có món đồ chơi nào cả. Mà mấy đứa mười lăm tuổi thích chơi cái gì vậy?"

"Tụi nó không." Steve đảo mắt. "Hỏi về nó ấy. Hỏi nó thích gì, nó hứng thú với cái gì. Bạn nó như thế nào? Nó thích học môn nào ở trường? Nó làm gì lúc rảnh? Anh biết là nó muốn trở thành đặc vụ SHIELD mà; hỏi nó tại sao lại muốn vậy."

"Con của cậu nên là đứa trở về." Tony thở dài. "Rõ ràng là cậu giỏi mấy chuyện này hơn tôi."

"Anh sẽ ổn thôi mà, Tony." Steve chắc chắn, "Chỉ cần thử và hỏi về bất cứ thứ gì ngoại trừ mẹ con bé trong vài phút xem. Cố gắng trò chuyện thật sự với nó ấy."

"Tôi làm vậy được. Và tôi sẽ, nhưng...chết tiệt thật, Steve." Tony gác tay lên mặt. "Hôn nhân không phải là thứ tôi sẽ dính đến-con người không ở bên nhau lâu như vậy, cậu biết mà? Hai-mươi-mốt năm. Chúa ơi. Dựa vào nghề nghiệp và sự may mắn của tôi, thì đó là phép màu khi tôi vẫn còn sống trong hai-mươi-mốt năm, chưa nói đến mấy...chuyện đó. Nên tôi biết là mình quá tập trung vào trò đoán-xem-cô-ấy-là-ai, nhưng việc biết ai đó điên đến mức muốn dính với tôi trong suốt hai-mươi-mốt năm và hơn nữa làm tôi muốn điên lên, và tôi không thể làm gì cả."

Tôi nguyện ý dành hai-mươi-mốt năm ở bên cạnh anh.

Steve nhăn mặt.

"Được rồi." Anh dựa vào ghế. "Nhưng Anna mới mười lăm. Nó sẽ không hiểu mấy chuyện đó đâu. Nó chỉ hiểu là anh hứng thú với tương lai của bản thân mình hơn là nó."

Tony ừ hừ đồng ý, mím môi suy nghĩ.

"Sao?" Steve nhắc.

"Vô ích thôi, cậu không hiểu đâu."

"Nói thử xem."

Tony thở dài. "Loại trừ phản ứng của tôi hôm qua, và hôm nay; gọi nó là vòng cung học tập (learning curve). Chỉ dựa trên những gì cậu biết về tôi, và những gì cậu nghe tôi-tương-lai nói qua điện thoại...cậu có nghĩ, ý tôi là, một cách ngẫu nhiên và-"

"Anh sẽ là một người cha tuyệt vời mà, Tony." Steve mỉm cười, xoa dịu lo lắng của gã. "Tôi không hề nghi ngờ điều đó."

"Bố!"

Tiếng hét hoảng hốt vang lên làm họ giật nảy; họ nghiêng vào gần nhau hơn Steve tưởng.

"JARVIS?" Tony ra lệnh khi đứng lên, giọng nói nghe rõ sự lo lắng.

"Đặc vụ Barton đang đe dọa sẽ tổn thương đến Cô Anna, dù tôi không tin rằng ngài ấy nghiêm túc với-"

"Bố!" Anna hét lên lần nữa khi vọt vào phòng, Clint bám sát gót nó. Họ đều trông rất bừa bộn; quần áo nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, và khắp người dính toàn lông và thứ gì đó nhớp nháp. "Đó không phải là lỗi của con, chú ấy bắt đầu trước, chú ấy dùng tên lưới với con khi mà đã hứa là sẽ không dùng mấy mũi đặc biệt-"

"Chúng ta đã hứa là không dùng tên quậy phá (trick arrow), lưới đâu phải là-"

"Tất nhiên nó là trò quậy phá rồi! Nó còn có thể là gì khác nữa chứ?"

"Well, nhóc là đứa đã dùng mấy cái tên dính dính này!"

"Sao mà con biết được nó vẫn là bản thử chứ?"

"Nhóc nên biết là không được đụng vào đồ của người khác, nhóc lớn lên ở chuồng ngựa ạ?"

"Chú lớn lên trong rạp xiếc và cách cư xử của con tốt hơn chú nhiều!"

"Khi mà chú bắt được nhóc, chú thề, chú không quan tâm nhóc là đứa vô lại (spawn) nhà Stark, chú sẽ xé xác nhóc!"

"Không được kêu con tôi là đứa vô lại, Barton!" Tony mắng.

"Bố, cứu con!"

"Bố đang cố đây!" Tony đang cố gắng trong vô vọng, cố tách hai người họ ra. "Steve, giúp một chút coi-"

"Được rồi." Steve kéo cổ áo Clint, rồi Anna, và tách họ ra.

"Kéo Steve vào là ăn gian!" Clint la lên.

"Con đâu có, Bố làm mà!"

"Nhóc biết là ổng sẽ làm vậy!" Clint buộc tội.

"Đến từ tương lai không có nghĩa là con biết được mọi thứ-"

"Đừng giả ngu với chú, chú nhìn thấy hế-"

"Clint," Steve ra lệnh với giọng nghiêm túc, "Cậu đang cãi nhau với một đứa nhóc mười lăm tuổi đấy. Nghĩ về chuyện đó đi."

"Nhóc có thể có ổng bảo vệ," Clint lờ Steve đi, híp mắt nhìn Anna, "Nhưng chú không tha cho nhóc đâu."

Anna thè lưỡi. Clint với tới chỗ nó. Steve quăng cậu ta xuống ghế.

"Cái quái gì vậy, đâu phải là lỗi của tô-" Clint bắt đầu.

"Tôi không quan tâm đó là lỗi của ai," Steve nghiêm khắc, "Con bé nhỏ hơn cậu. Người lớn lên và bỏ qua đi."

"Wow, nhiều việc thật sự không thay đổi nhỉ." Mắt Anna trợn tròn. "Kì quá. Deja vu có liên quan tới du hành thời gian không vậy?"

"Sao cơ?" Steve ngớ ra.

"Không gì ạ." Anna cười với anh. "Chỉ là, cám ơn, ừm, Ngài Rogers."

Dù đang cười, tim Steve chùng xuống. Ngài Rogers? Mọi người đều được nó xem là thành viên gia đình, thậm chí cả Pepper. Anh chỉ là Ngài Rogers? Việc Clint hừ mũi càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn.

"Con có thể gọi chú là Steve, nếu con muốn," anh đề nghị.

"Oh, ừm." Anna nhìn chằm chằm tấm thảm. "Tuyệt."

Steve sắp không chịu được rồi. Chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao con của bạn thân nhất của anh lại gần như không biết anh? Anh chết rồi sao? Hay là chỉ quá ích kỉ, ngạo mạn đến mức thậm chí anh không thể thấy vui cho Tony?

Steve cố bình tĩnh lại. "Chú không có mặt trong tương lai của con, đúng không?"

"Sao ạ?" Anna há hốc. Anh không biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào.

"Đừng ngốc như vậy chứ, tất nhiên là cậu có mà." Tony cau mày với anh, rồi quay sang Anna, có chút dao động. "Tất nhiên là cậu ấy có."

"Có mà!" Anna giơ hai tay lên, vô tội.

"Nhưng hôm qua trên điện thoại, cha con đã nói là 'thật tốt khi nghe giọng chú'," Steve nhắc, "Và sáng nay, khi cha này của con hỏi liệu chú có cư xử như vậy trong tương lai không, thì con nói con không biết. Chưa kể đến việc con gọi những người khác là Dì hoặc Chú, nhưng con gọi chú là Ngài Rogers."

"Đó không phải đâu, thật đó, chỉ là-" Anna bắt đầu, nhưng Steve vẫn nói tiếp.

"Anna, không sao đâu. Nếu con không biết chú, nếu chú không có mặt trong tương lai của con, nó sẽ rất không thoải mái khi có một người lạ ở bên mình. Chú không muốn làm con khó chịu hơn. Chú có thể rời Tháp vài ngày nếu-"

"Cái gì?" Tony nhảy lên ngay lúc Anna la lên, "Không!"

"Mấy người là một lũ ngốc," Clint chỉ đảo mắt.

"Đừng kiếm chuyện với con bé nữa, Clint." Steve lườm cậu ta. "Con bé có đủ rắc rối rồi, nó không cần phải chịu đựng một người lạ-"

"Không không không, làm ơn đừng đi mà," Anna vội bước tới, nắm lấy tay áo anh. "Làm ơn, đừng mà. Con thoải mái lắm, con thề đó, ba phải tin con-"

"Chú, ừm." Steve cố nhớ mấy lí lẽ của mình. Nhưng con bé sẽ không chạy tới và nắm lấy ai mà nó không biết, đúng không? "Đó chỉ là đề nghị thôi, chú sẽ không đi nếu con không muốn. Con chỉ...con nói tiếng Nga giống Natasha, con bắn cung như Clint, con làm Bruce cười lớn nhất chú từng nghe, nhưng con thậm chí còn không gọi tên chú được. Nó nghe không thoải mái lắm."

"Chỉ là con không gọi ba như vậy. Gọi ba là 'Steve' nó..." Anna lúng túng, buông tay áo anh ra. "Kì lắm. Tin con đi."

"Vậy con gọi chú là gì?"

"Con-ừm-Cap. Bố gọi như vậy, nên con gọi theo. Con gọi vậy được không?"

"Tất nhiên là được. Vậy chú vẫn là Avenger?"

"Chắc chắn rồi." Anna vội gật đầu, "Ba là đội trưởng, bố không bao giờ ngừng nói về việc mọi người sẽ không làm được gì nếu thiếu ba."

Steve không ngăn mình hỏi được. "Vậy chú và bố con vẫn là bạn?"

"Bạn thân nhất." Anna mỉm cười chắc chắn.

"Thân nhất sau vợ của Stark, hiển nhiên là vậy." Clint hắng giọng rất lớn. "Nhớ Stark-tương-lai đã nói gì không, gì đó về việc cưới bạn thân nhất ấy?"

"Con người sẽ thay đổi, không sao cả." Steve cười gượng. Rõ ràng là Clint đang gây chuyện nhiều hơn bình thường, chắc hẳn là muốn trả đũa vụ Steve quăng cậu ta xuống ghế. "Miễn là chúng ta vẫn là bạn."

"Tất nhiên rồi, Cap."Tony hình như muốn nói gì đó, nhưng gã chỉ mỉm cười. "Luôn là vậy."

"Chuyện nhóc được nhận nuôi thực sự là một phép màu đấy," Clint lầm bầm với Anna.

"Clint, tôi nghĩ đã đến lúc cậu đi tập chạy với tôi rồi." Steve mỉm cười nhìn Clint. Clint rên rỉ; không có cơ bắp của siêu chiến binh, tập chạy với Steve Rogers không phải là tập nữa, mà là tra tấn. Steve không chắc là câu Anna không đáng được nhận nuôi từ đâu ra, nhưng chắc chắn là nó xứng đáng với một chút tra tấn. "Đi, hoặc là tôi sẽ nói với Natasha là cậu cố giết đứa cháu gái yêu thích mới của cổ."

"Anh không cần phải tàn nhẫn như vậy," Clint lầm bầm, ngay lúc đó thì điện thoại của Anna reo lên. Clint chồm dậy, nhưng Steve đạp cậu ta lại xuống ghế.

"Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó."

"Alô?" Anna nghe máy. Im lặng một hồi, Steve hơi căng thẳng khi không nghe được gì. "Con sẽ mở loa ngoài lên, được chứ ạ? Con đang ở với bố, Chú Clint, và, ừm, Cap."

"Chào mọi người." Tony-tương-lai lên tiếng khi nó vừa bật loa ngoài. "Okay, bố đã xem tình và gọi cho Tiến sĩ Richards với Tiến sĩ McCoy. Bọn bố đã nghiên cứu cả ngày, và khi bố không nói là bọn bố đã gần tìm ra rồi, thì chắc chắn bố đã tìm ra cái gì đó. Chúng ta có thể đưa con về nhà, bố đảm bảo đó. Thì ra là điện thoại của con có kết nối tạm thời với hiện tại – ừm, hiện tại của chúng ta – nghĩa là có khả năng là con cũng vậy; bọn bố chỉ cần xác định cụ thể tín hiệu của con, thú thật thì nó có rất nhiều tín hiệu. Bọn bố đang tiến hành cả ngày lẫn đêm đây."

"Có ước tính được bao lâu không?"

"Hai ngày. Có thể là ba," Tony-tương-lai nói, "Không lâu lắm đâu."

"Vậy anh có tìm ra tại sao mà anh không nhớ là mình đã từng gặp nhóc vô lại này chưa?" Clint lên tiếng.

"Đừng gọi con gái tôi là 'vô lại', Barton," Tony-tương-lai đe dọa, "Và nếu bất cứ chuyện gì xảy ra, chứng tỏ rằng thật ra bọn tôi đã đưa được con bé về, bởi vì bọn tôi phải sửa cái vòng lặp thời gian kia."

"Vậy một khi mà con bé đi, bọn tôi sẽ không nhớ gì về nó?" Steve không chắc chuyện này nên xảy ra thế nào.

"Không." Tony-quá-khứ cau mày. "Không, họ sẽ đưa Anna quay lại ngay thời điểm mà nó rời đi."

"Chính xác," Tony-tương-lai đồng ý, "Một khi bọn tôi khởi động cái máy, tôi-quá-khứ sẽ đưa nó mã ngắt nguồn tạm thời của JARVIS, rồi bọn tôi đưa con bé về. Nó sẽ về ngay đúng, hoặc trước, thời điểm mà nó đi, việc đưa mã cho nó nên sẽ không có bằng chứng nào về chuyện nó đến, nó chỉ ở đó đủ lâu để ngăn chính mình không đi đâu cả, rồi-"

"Không phải là làm vậy sẽ tạo ra hố đen, tận thế gì à?" Clint nhướng mày.

"Trên lí thuyết là vậy, nhưng đơn giản hơn." Tony-quá-khứ lắc đầu. "Hai đứa tụi nó không nên cùng tồn tại ở cùng một thời điểm."

"Chính xác. Nó về ngay lúc nó định đi, nó sẽ không thật sự đi. Nó sẽ tự xóa đi sự hiện diện của mình."

"Vậy nó sẽ xóa luôn sự tồn tại của con sao?" Anna trông lo lắng.

"Chắc chắn không," Tony-tương-lai đảm bảo, "Bố sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

"Nhưng điều đó không phải là chỉ giết bản thân nó trong quá khứ, người mà sẽ trở thành bản thân nó trong tương lai sao?" Steve hỏi.

"Tôi mơ hồ quá," Clint thừa nhận.

"Đây là du hành thời gian, nó phải mơ hồ." Tony-tương-lai thở dài. "Tôi sẽ nói đơn giản nhất có thể: giả sử như Anna giết một trong mọi người đi, ví dụ như giết Clint-"

"Tôi không chắc là mình thấy thoải mái với ví dụ này-" Clint bắt đầu.

"Tiếp tục đi," Steve cắt lời.

"Được rồi, vậy nó giết Clint ở thời của mọi người. Ở thời của tôi, cậu ta sẽ biến mất và tôi sẽ không nhớ gì về cậu ta kể từ lúc nó giết Clint. Vậy nên nếu Anna gặp Anna ở quá khứ, thì mọi việc cũng tương tự như vậy: khi mà hai Anna không thể cùng tồn tại được, đứa Anna mà quay về quá khứ sẽ không tới được thời của mọi người, nghĩa là Anna mà đang đứng cùng mọi người ấy, sẽ biến mất. Điều này nghĩa là-"

"Con sẽ biến mất hả?"

"Chúa ơi, Stark." Chú Clint trông hoảng sợ. "Nó là con của anh đó."

"Tôi tưởng là anh nói chuyện này an toàn," Steve phản đối, anh không bao giờ nghĩ Tony-tương-lai sẽ đề nghị chuyện này. "Anh không thật sự đang nói là anh sẽ xóa bỏ con gái của chính mình."

"Nếu đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra, thì con bé sẽ ở lại đây cho đến khi anh tìm ra cách tốt hơn," Tony-quá-khứ nói.

"Thật ra thì tôi chưa nói xong, nhưng thật tốt khi biết mọi người tin tôi đến vậy." Tony-tương-lai bật cười. "Thời gian không mỏng mang như chúng ta nghĩ đâu. Nó rắc rối và mơ hồ nhưng, cực siêu đẳng, nó có thể tự sửa chữa cho mình. Chuyện sẽ xảy ra chỉ là Anna sẽ quay lại ngay thời điểm nó cố bật máy thời gian lên, và việc ấy sẽ không xảy ra. Nó sẽ quên một số chuyện, và cũng có thể quên luôn mọi người ở thời đó, nhưng sẽ không hại gì đến nó hết. Tôi cảm thấy có chút bị xúc phạm khi mọi người nghĩ tôi sẽ đặt con bé vào nguy hiểm, thật đó, nhưng tôi đổ lỗi cho tuổi trẻ của mọi người."

"Đầu tôi đau quá," Clint than vãn.

"Về mặt lí thuyết, tôi đồng ý." Tony-quá-khứ lờ Clint đi. "Nhưng đó là tất cả những gì tôi nghe được, lí thuyết, và tôi không muốn mang Anna ra thí nghiệm. Tôi thà để nó ở lại đây hơn là-"

"Đầu tiên-" Tony-tương-lai cắt lời, giọng sắc bén hơn bình thường, "Sự thoải mái của cậu là không phù hợp, đặc biệt là trên thực tế cậu sẽ không nhớ gì về chuyện này-"

"Tôi không nói nó không phù hợp, tôi cơ bản -"

"Thứ hai." Giọng Tony-tương-lai nghe rất nghiêm túc. "Và tôi muốn cậu nghe kĩ đây: một ngày nào đó cậu sẽ là tôi. Đây chắc chắn sẽ là tương lai của cậu, và đừng nghi ngờ nó một giây nào rằng nó sẽ trở nên con mẹ nó tuyệt vời. Phần lớn của nó là đứa con gái mà cậu sẽ thương nó với từng tế bào trên cơ thể của mình, nhưng nó chưa là con của cậu. Cậu chưa phải ép mình dậy vào cái giờ chết mẹ nào đó vào rạng sáng để cho con bé ăn. Cậu chưa phải giải thích với thành viên trong hội đồng quản trị lí do tại sao bản thiết kế mới nhất của mình lại phủ đầy hình vẽ công chúa bằng chì màu. Cậu chưa phải ôm chặt con bé vào lòng và lau nước mắt cho nó và cảm thấy mình là người cha khốn nạn nhất trên thế giới khi vừa rời mắt khỏi nó hai giây và nó đã ngã xuống khỏi cây, làm bể mắt cá chân của mình. Cậu chưa trải qua sáu tiếng khủng khiếp nhất trong cuộc đời để bay đến Latveria – một cách bất hợp pháp – để mang con bé về nhà an toàn. Cậu chưa đi họp phụ huynh cho nó, chưa giảm mất mấy năm tuổi thọ để dạy nó lái xe, chưa đuổi mấy thằng ngu mặt đẹp hoàn toàn không xứng với con bé mà nó dẫn về nhà. Cậu sẽ như vậy. Nhưng cậu vẫn chưa. Và cho đến lúc đó, nó không phải là con gái của cậu, nơi đó không phải nhà của nó, và cậu không phải cái gì 'cơ bản' của nó hết. Trân trọng những gì cậu đang có, nhưng cậu đừng nghĩ đến việc gì khác ngoài đưa con bé về nhà."

"Bố," Anna lầm bầm, rõ ràng là đang rất cảm động. "Ông ấy biết à. Chỉ là ông ấy nghĩ cách bố đề nghị không an toàn thôi."

Steve không chắc vậy. Tony, dù gã có giả vờ thế nào, muốn chuyện này. Steve đã thấy chuyện tương tự hồi Đội Avengers xuất hiện trong đời gã; gã vờ như mình không quan tâm, rằng họ chỉ là mấy người khách trọ phiền phức, nhưng Steve có thể nhìn thấy rất rõ họ quan trọng với Tony như thế nào. Gã luôn giải quyết mấy vấn đề của họ, trả lời mấy câu hỏi của họ, và gã chưa lỡ sự kiện nào của đội mặc cho lịch trình có bận rộn thế nào hay gã làm như là mình miễn cưỡng lắm thế nào. Tony thích cách họ ở bên cạnh nhau, vì họ còn hơn cả đồng đội, và bạn bè-họ sắp trở thành một gia đình. Tony muốn điều đó, rất rõ ràng, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi gã sẽ có một gia đình thật sự một ngày nào đó.

"Tất nhiên rồi, con yêu." Rõ ràng là Tony-tương-lai biết chính xác bản thân mình trong quá khứ muốn gì. "Nhưng yên tâm đi, con chắc chắn sẽ an toàn. Người phụ huynh khác của con và bố đã tìm ra một số...khác biệt mà bọn bố nghĩ đó là kết quả từ cuộc viếng thăm của con, nhưng mà mọi thứ vẫn ổn."

"Khác biệt gì ạ?"

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi chỉ có bố và con. Bố muốn con cập nhật tình hình, và đảm bảo là con vẫn ổn."

"Con ổn mà," Anna đảm bảo. "Nhưng Cap định rời đi đó ạ."

"Tại sao cậu ta lại muốn vậy?" Tony-tương-lai hỏi. Giọng ông nghe như ông vừa quay sang nói với ai đó bên cạnh, "Chúa ơi, anh-quá-khứ đúng là một tên ngốc."

"Tôi vẫn nghe được đấy." Steve nói, trông khá hứng thú, "Tôi đang ở đó à?"

"Ừ, đứng ngay cạnh tôi đây." Tony-tương-lai chỉ hừ mũi. "Nhưng quan trọng hơn, làm ơn có thể giải thích tại sao cậu lại muốn bỏ rơi con tôi không?"

"Chỉ là chút hiểu lầm thôi. Tôi nghĩ-trông con bé không thoải mái lắm. Rõ ràng là tôi khác ở thời của anh."

"Ầy, tất nhiên rồi. Tình yêu làm người ta thay đổi, tôi đoán vậy, nhưng cậu không khác mấy với tô-" Chắc là ai đó đã che điện thoại lại, nhưng Steve vẫn nghe được giọng ai đó nghe cực giống anh nói gì đó đại loại như là đừng có làm quá khứ rối lên. Tony-tương-lai đáp lại gì đó nghe như dù sao mọi người cũng quên hết mà.

"Yêu? Tôi yêu, trong tương lai?" Steve bước đến để Tony-tương-lai nghe rõ hơn. "Yêu ai?"

"Tất nhiên là cậu yêu rồi. Yêu ai không quan trọng, mà tại sao người ta cứ quýnh lên vì tương lai của mình vậy? Rõ ràng là chưa tận thế mà. Ai cũng hạnh phúc, cuộc sống vẫn tiếp tục, và tôi cứ khoe mấy đứa con mình tuyệt thế nào với mình-quá-khứ và bạn bè. Tại sao phải để ý mấy chi tiết cơ chứ?"

"Tôi không có để ý," Steve cố chống chế, "Tôi chỉ tò mò thôi."

"Bình tĩnh đi, Capsicle," Tony-tương-lai bật cười, trêu, "Cậu cưới người đàn ông sexy nhất trên thế giới này, cuộc đời cậu sẽ ổn thôi."

Steve đã nghĩ đến rất nhiều cách để come-out với đồng đội của mình.

Và đây chắc chắn không phải là cách nào mà anh đã nghĩ đến.

Latveria: một nơi được tạo ra trong vũ trụ Marvel. Nó là một nước bị cô lập của châu Âu, được cai trị bởi mấy supervillain Doctor Doom, được cho là nằm trong vùng Banat. Nó được bao bọc bởi dãy núi Carpathian, và cũng giáp Symkaria (nhà của Silver Sable) ở phía nam. Thủ đô là Doomstadt. (Theo Wikipedia)

Lời Editor: Về phần du hành thời gian tới lui, cơ bản là Anna sẽ về ngay lúc mà nó định đi + ngăn mình đi => nó không đi => nó chưa từng tồn tại ở quá khứ => không ai nhớ gì về nó hết. Không biết mình nói vậy có đúng hay dễ hiểu hơn không...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro