Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve gọi điện cho Tony không dưới chục lần, nhắn ít nhất khoảng hai mươi tin và cuối cùng khi anh quyết định rời đám cưới để tới căn hộ của Tony, anh đã đập cửa liên tục, cầu xin gã hãy nói chuyện với anh một lần.

"Tony! Làm ơn đi, chúng ta cần phải nói chuyện, Tony! Tony?"

"Anh ngừng làm ồn đi." Cánh cửa đột ngột mở toang ra và Steve suýt ngã ngửa, trước mặt anh là một cô gái tóc đỏ dáng người nhỏ nhắn với cậu chàng tóc đen cao lớn. "Muộn lắm rồi, mọi người đều đang ngủ, và thực lòng mà nói, tôi không muốn nghe mấy tiếng đó đâu. Anh nợ Tony một lời xin lỗi nhưng giờ chúng tôi sẽ không để anh tới gần cậu ta đâu, nên là về đi trước khi chúng tôi bắt anh về."

"Hai người chắc là Nat và Bucky." Steve lùi lại một bước và giơ tay ra hiệu bình tĩnh. "Tony đã kể cho tôi về hai người. Anh ấy có nhà không? Tôi thực sự cần nói chuyện với anh ấy."

"Anh thực sự cần đi về thì có." Natasha lạnh lùng khoanh tay. Và trong lúc cô ấy trông thật đáng sợ, Bucky đứng đằng sau còn đáng sợ hơn, ánh mắt trừng trừng nhìn Steve và trông như đô con hơn anh tận năm mươi pound ấy. "Giờ Tony không muốn gặp anh."

"Ừ, thế cũng đúng." Steve lùi thêm một bước nữa. "Tôi chỉ là- không chắc lắm về mấy chuyện vừa xảy ra? Và giữa chúng tôi còn nhiều thứ để bàn bạc và ừm... Cô có thể nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi không? Và khi nào anh sẵn sàng nói chuyện, tôi cũng sẵn sàng tìm hiểu mọi thứ."

"Để tôi nói." Natasha không rời mắt khỏi Steve, im lặng vài giây và tiếp tục, "Anh ấy nói rằng đéo quan tâm. Và bảo rằng kệ con mẹ thằng đó đi."

"Anh ấy- đâu có nói thế." Steve bối rối, nhưng cả Natasha và ánh nhìn cáu bẳn của Bucky đều không trả lời. "Được rồi. Vậy làm ơn nhắn anh ấy gọi cho tôi nhé. Tôi tôn trọng việc anh ấy cần không gian riêng, nhưng chúng tôi thực sự cần nói chuyện về việc này. Tôi không dám chắc về mọi thứ đã qua nhưng tôi biết mình đã tổn thương anh ấy, và rõ ràng có một số hiểu lầm ở-"

"Nó chẳng biết đâu." Bucky cuối cùng cũng cất lời. "Chẳng biết gì cả."

"Em nghĩ tên này không ngu tới mức đó." Natasha đưa ánh mắt nghi ngờ quanh người Steve, rồi cô mở to mắt. "Chúa ơi, nó không biết thật."

"Sẽ thay đổi nhiều chuyện đấy." Bucky trở nên thư giãn. "Chắc chắn sẽ thay đổi nhiều chuyện."

"Rõ ràng là sẽ thay đổi mọi thứ rồi." Natasha trả lời. "Ngủ ngon, Rogers."

Hai người họ đóng sầm cửa, Steve giật mình lùi lại.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra thế?"
__________

Steve chẳng thể nói gì hơn ngoài việc để Tony không gian riêng, dừng gửi tin nhắn và chắc chắn không được gọi hay đến nhà gã, và đã được ba ngày trước khi điện thoại anh rung lên với một tin nhắn mới.

Số Bị Chặn: Cửa hàng Cà phê xay Hàng ngày, 3 giờ 30 phút chiều nay.

"Ê Steve?" Sam thò đầu ra khỏi phòng ngủ, "Tao mới nhận được một tin cụt lủn từ 'số bị chặn' bảo muốn gặp tao ở quán cà phê. Chẳng biết vì sao, nhưng tao nghĩ là tại mày đấy."

"Ờ, tao cũng nhận được một tin." Steve thở dài và lăn xuống khỏi ghế bành, tiến đến phòng tắm để gội rửa sạch những muộn phiền trong ba ngày qua. "Nửa tiếng nữa tao sẽ xong."

Vào đúng 3 giờ 25 phút, hai người họ đang ngồi đợi ở bàn sau của một quán cà phê nhỏ cùng với một chai nước trên bàn, vừa nhìn cửa sổ lại quay qua nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào mới không.

"Tao bảo này." Sam liếc quanh quán cà phê. "Cả hai chúng ta đều nhận được tin nhắn từ những số bị chặn, bảo mình tới một quán cà phê cách xa đường phố, và chỉ có một lối thoát hiểm."

"Mày nói gì thế?" Steve lo lắng gõ ngón tay lên mặt bàn. "Ý mày là sao?"

"Ý tao đây là một cuộc tấn công từ một tổ chức tội phạm đấy!" Sam hét lên. "Mày tổn thương Tony rồi giờ chúng ta nhận được tin nhắn từ mấy số bị chặn? Chẳng ai có số tao cả! Mấy tên muốn giết mày có số tao kiểu gì? À mà, sao mày lại gây phiền phức với người có bạn làm trong tổ chức tội phạm cơ chứ??"

"Sam, không phải đâu." Steve trả lời mệt mỏi. "Và tao không có gây phiền-"

"Không. Không." Sam lắc đầu. "Đéo. Ngay bây giờ, khi chúng ta chỉ còn có năm phút trước khi bị đập cho tơi bời, mày không nên phủ nhận bất kỳ thứ gì cả. Không nên chút nào. Và một việc nữa- ôi chúa ơi, chúa ơi Steve." Sam đột nhiên cúi đầu, kéo cổ áo và nhìn đi hướng khác. "Chúa. Ơi. Steve, có một người phụ nữ đang đi về phía chúng ta, cô ta trông đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời và thằng cha đi sau cổ thì chắc chắn là người sói, tao cá nó là người sói và cô kia thì là lính đánh thuê của tổ chức tội phạm chúa ơi Steve chạy ngay lập tức đi."

"Trật tự nào Sam." Steve đứng dậy khi cặp đôi đó dừng lại trước hai người, đưa tay ra để bắt. "Natasha. Bucky. Rất vui được gặp lại hai người."

"Không vui chút nào." Natasha thản nhiên, cô thấp hơn Steve rất nhiều. "Ngồi xuống đi."

"Ừm, đây là Sam, bạn của tôi-"

"Ngồi xuống." Người sói Bucky gầm gừ.

Steve ngồi xuống.

"Qua khỏi vụ này, tao sẽ giết mày." Sam lẩm bẩm, rồi tặng Natasha với Bucky một nụ cười ngượng ngùng. "Ngày hôm nay thế nào nhỉ? Ánh nắng rực rỡ và chim muông cùng ca hát-"

"Im đi."

"Ờ." Sam tặc lưỡi. "Thì im."

"Nghe này." Natasha đan ngón tay xuống dưới cằm và nói to. "Chúng tôi nghĩ rằng có thể anh không dính líu tới cả đống tình huống như thế này. Nên trước khi quyết định xem có chôn anh xuống một ngôi mộ bên ngoài Thung lũng Chết hay không-" Sam tạo ra một âm thanh chói tai và Bucky nhếch mép. "-chúng tôi nghĩ rằng sẽ cho anh cơ hội để tự kể câu chuyện này. Kể từ đầu, rõ ràng và bình tĩnh, bỏ qua mọi chi tiết thừa thãi. Nói đi."

"Ừm-" Miệng Steve bắt đầu mở ra. "Vậy thì,..."

"Cái con mẹ nó chứ, cứ phun hết những gì họ muốn biết đi!" Sam rít lên. "Bắt đầu từ lúc gặp Tony ấy!"

"Rồi rồi, hôm đấy là một buổi gặp mặt thất bại của tôi được chưa!" Steve bối rối. "Và Tony cần tránh mặt Tiberus nên anh ấy ngồi xuống bàn tôi và khao tôi bữa tối và chúng tôi nói chuyện khoảng ba tiếng đồng hồ. Ảnh đưa tôi số điện thoại rồi hôm sau tôi gọi ảnh đi cà phê và ừm..." Steve lúng túng nhún vai. "...sáng nào chúng tôi cũng đi cà phê kể từ hôm đó? À với vài buổi xem phim đêm nữa, tôi cũng ngủ qua đêm vài lần? Và rồi chúng tôi cùng tới đám cưới và tất cả rối tung lên."

"Hừm..." Natasha còn không chớp mắt. "Thế bình thường anh có hay đi cà phê buổi sáng với mấy người bạn khác không?"

"À không." Steve thừa nhận. "Nhưng tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã khao tôi ăn tối, và chúng tôi đã rất vui nên cứ gặp nhau tiếp thôi. Và ý tôi là... chắc chắn rồi, có thể hơi kỳ lạ khi gặp một ai đó hàng ngày, nhưng tôi cũng gặp đồng nghiệp hàng ngày khi ăn trưa và cũng chẳng lạ cho lắm."

"Không phải." Bucky lên tiếng. "Anh có thích những đồng nghiệp khác như thích Tony không?"

"Không, chắc chắn là không rồi." Steve lắc đầu. "Không. Tony rất... hài hước? Và dễ nói chuyện. Chúng tôi có thể nói về tất cả mọi thứ, hoặc không nói gì cũng chẳng sao. À, chúng tôi cũng có chung khiếu hài hước, gu phim ảnh và hình như là gu ăn uống nữa. Nhưng anh ấy cũng là một thách thức. Anh ấy rất thông minh, và thỉnh thoảng tôi còn phải tra cứu những từ ngữ anh ấy dùng, nếu là người khác thì thật phiền phức nhưng là anh ấy thì thật tuyệt vời. Tony thực sự tuyệt vời."

"Steve?" Sam cất lời. "Mày lại bắt đầu tuôn trào những lời nói về Tony đấy à-"

"Không sao, cứ để cậu ta nói tiếp." Natasha liếm môi. "Cũng là tự giác ngộ bản thân về cái sự thật khốn kiếp ấy. Steve, tiếp tục đi."

"Mọi người đã từng thấy anh ấy cười chưa?" Steve bóc nhãn ở chai nước trên bàn, đăm chiêu nói. "Nụ cười của anh ấy thật là đẹp. Và ảnh cũng cực kỳ tốt bụng nữa? Đó là những gì bạn tốt làm với nhau, nói chuyện về nhiều thứ, đối xử tốt và ngưỡng mộ nhau. Ổn mà. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Tony."

"Chỉ ngưỡng mộ thôi hả?" Sam nhắc. "Hay là yêu anh ta?"

"Ừ thì, tao yêu quý tất cả bạn bè của mình mà." Steve nhíu mày. "Tao quý mày đó thôi. Tao hoàn toàn có thể thừa nhận điều đó. Nên chắc rồi, mày có thể bảo tao yêu quý Tony. Vì tao quý hết bạn bè. Có lẽ là do sự kết nối giữa tao và anh ấy trở nên sâu sắc trong một khoảng thời gian ngắn hơn tao nghĩ chăng? Ừ, có lẽ vậy và vì thế nên tao yêu quý Tony sớm hơn khi tao có thể nói rằng yêu quý bạn bè, nhưng như thế rất bình thường. Chẳng sao cả."

"Và, chắc chắn rồi." Nhãn dán chai nước bắt đầu nhăn lại. "Chắc rồi, tôi đã mơ vài giấc kỳ lạ về Tony, nhưng như vậy cũng dễ hiểu vì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, và tôi gặp anh ấy trong một hoàn cảnh khá kỳ quặc khi hẹn hò, mà cũng không hẳn là hẹn hò. Tôi có thể thấy mọi người nghĩ chúng tôi hẹn hò, nhưng thật ra Tony và tôi- chỉ đang đi chơi cùng nhau thôi. Cà phê, xem phim buổi tối, và ý tôi là- ai mà không âu yếm nhau trong khi xem phim buổi tối cơ chứ? Điều đó rất bình thường, chỉ là ngồi gần nhau và khoác chung chăn nếu lạnh. Bình thường mà."

"Tức là..." Lại một cái nhíu mày khác. "Chúng tôi có cảm xúc với nhau nhiều hơn cảm xúc của tôi với bất kỳ người bạn nào khác. Nhưng thật tuyệt khi được ôm Tony, anh ấy nằm vừa vặn trong vòng tay của tôi. Kích cỡ người của chúng tôi hợp nhau tới hoàn hảo và rất dễ ôm anh ấy. Chúng tôi đều thích như vậy, có gì sai đâu? Thật ngu ngốc khi ngồi gần ai đó mà không ôm họ. Tôi có cảm thấy hơi thiếu thiếu nếu không ôm Tony không nhỉ? Chắc chắn, nhưng chỉ vì tôi đã quen với việc đó thôi."

"Đến lúc rồi." Natasha lẩm bẩm. "Anh ta sẽ nhận ra sớm thôi."

"Có lẽ mọi người biết chuyện này rồi, nhưng chúng tôi đã say rượu vào buổi đêm và hôn nhau." Steve đưa một ánh nhìn hoang mang. "Đó chỉ là một sự cố khi say thôi, nhưng tôi sẽ không nói dối rằng tôi không thích nụ hôn đó đâu. Ai mà không thích hôn Tony cơ chứ? Anh ấy có vị thật tuyệt, miệng anh ấy vô cùng ngọt ngào và đôi môi thì mang sắc đỏ đẹp nhất thế gian-"

"-ôi vãi cả c*t-"

"-và trong mấy ngày vừa rồi thật khó chịu khi thức dậy rồi biết rằng anh ấy không phải một phần của cuộc đời tôi nữa." Vẻ mặt Steve bắt đầu trở nên buồn bã. "Tôi không muốn phải ngừng những buổi cà phê với anh ấy, những khi xem phim tối và ở lại qua đêm và... chết tiệt, ý tôi là, tôi sẽ rất nhớ bất kỳ người bạn nào nếu họ rời khỏi cuộc sống của tôi nhưng mất đi Tony làm tôi-" Steve ôm ngực, "-làm trái tim tôi tan vỡ. Đặc biệt là khi lỗi do tôi. Dĩ nhiên là tôi yêu quý Tony rồi, anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi, và ừ, tôi có một vài cảm xúc với anh ấy mà qua mức tình bạn nhưng không có nghĩa là-"

"Steve-"

"Không có nghĩa là tôi yêu anh ấy!" Steve nói lớn. "Tôi không yêu anh ấy. Chúng tôi cũng chẳng hẹn hò. Chắc rồi, ý nghĩ về một cuộc sống không có Tony khiến tôi đau khổ biết bao, ý nghĩ về việc không bao giờ được nghe anh ấy cười nói hay ngắm đôi mắt anh ấy sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi, hay cách anh ấy nắm lấy tay tôi-" Steve nhìn xuống bàn tay mình một lúc. "Ôi Chúa ơi, sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ được nắm tay anh ấy nữa?"

"Chuẩn rồi." Bucky ngả lưng vào ghế và khoanh tay. "Nó đã nhận ra."

"Sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ được hôn Tony nữa?" Steve chớp mắt với Sam. "Sam, sẽ ra sao nếu... tôi thích hôn anh ấy. Và nắm tay anh ấy. Và cưng chiều anh ấy khi ngủ, và tôi thích chết đi được cái cách anh ấy nằm gọn trong áo hoodie của tôi, rồi sự hài hước khi anh ấy dính kem lên mặt sau lúc uống mocha rắc hạt vào thứ Ba, cả lúc anh ấy cười khi bít tết được nấu chín một cách hoàn hảo nữa. Tôi không muốn mất những điều đó..."

"Sắp rồi này."

"Tony đã nói đùa về việc tôi chuyển tới sống cùng anh ấy và nếu tôi không nhớ ra nơi đó quá xa chỗ làm việc thì tôi đã đồng ý luôn rồi. Tôi muốn sống với Tony. Và tôi còn không thể tưởng tượng nổi việc phải sống trong phòng ngủ dành cho khách, bởi vì, sao tôi lại phải ở xa anh ấy tới mức đó cơ chứ? Thật ngu ngốc, tôi không muốn xa anh ấy. Tôi thậm chí không thích việc phải trở về nhà riêng rồi mong gặp anh ấy vào hôm sau, chứ nói gì tới ngủ khác phòng cơ chứ? Thật kỳ quặc. Chẳng ai yêu nhau mà lại ngủ... khác... ôi vãi lìn."

"Ba, hai, một-"

"Tôi yêu Tony." Khuôn mặt Steve dần biến sắc và anh đưa hai tay lên che miệng. "Tôi đang yêu- ôi chúa ơi, tôi yêu Tony."

"Ờ, Steve. Chắc chắn là vậy rồi."

"Tôi đang yêu Tony." Đầu anh ngẩng lên, hai má đỏ ửng. "Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? SAO KHÔNG AI NÓI VỚI TÔI RẰNG TÔI YÊU ANH ẤY CƠ CHỨ?"

"Bọn tao á?" Rõ ràng Sam đang cố nhịn cười. "Cả thế giới này đều biết chuyện đấy, tưởng mày cũng phải biết rồi chứ."

"TAO ĐÂU CÓ BIẾT!" Steve giật nảy lên, suýt lật cả chiếc bàn. "Tao yêu Tony. Yêu anh ấy. Yêu tất cả mọi thứ của anh ấy! Liệu anh ấy có yêu tao không nhỉ?"

"À thì..."

"Tao đang nói cái éo gì thế này?" Steve vung tay lên cao. "Dĩ nhiên là có rồi! Sao tao ngu thế cơ chứ! Sao tao lại dốt thế này? Chúa ơi, tao thật tệ bạc. Tao rõ ràng quá tệ bạc. Không thể tin nổi tao lại tổn thương anh ấy như thế, giờ tao phải đi, đi luôn bây giờ đây-"

Steve đã gần ra đến cửa khi Natasha gọi với theo, "Hôm nay nó đi làm mà Steve!" và Steve hét lại thứ gì đó rồi đi mất.

"Thật sự..." Sam khẽ cười. "Thật sự lạ đời đấy. Hai người đã làm nó nhận ra sự đồng tính của mình rồi chìm vào bài ca lãng mạn, chỉ bằng cách ngồi đó ngắm nhìn nó thôi."

"Ừ, cũng hơi thất vọng khi tôi mang hết dao đi mà không được dùng." Natasha trả lời, rồi Bucky đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, "Anh sẽ đưa em về nhà, rồi em có thể dùng chúng với anh, nàng búp bê xinh đẹp."

"Ừm, em thích sự tàn nhẫn của anh đó." Natasha thở hắt và quay qua Sam. "Còn anh có thích phiêu lưu mạo hiểm giống người bạn dị tính của chúng ta không?"

"Tôi ấy hả?" Sam nhướn mày. "Tôi nghĩ tôi cũng thích đó."

"Vậy thỉnh thoảng anh nên gọi điện." Cô đứng dậy duyên dáng và Bucky cũng đứng theo, đưa cánh tay lớn lên vòng eo nhỏ bé của cô ấy. "Chúng ta nên đi vui vẻ chút."

"Và tôi nên gọi số của ai?" Anh hỏi chậm rãi, đôi mắt đảo qua cậu tóc đen to lớn với đôi mắt xanh lá, "Đấy cũng không phải vấn đề nhỉ?"

"Dù gì thì, chúng tôi thích anh rồi đó." Bucky nói và Sam nuốt nước bọt. "...Sợ không?"

"...Cũng hơi hứng thú nữa."

"Tốt." Natasha nở nụ cười. "Thích câu đó rồi đấy."

Cho tới khi họ rời đi, Sam mới thở một hơi dài mà anh đã phải níu suốt từ nãy đến giờ, ngả lưng vào ghế và lắc đầu.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony