Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Tony đổ chuông vào một-giờ-nào-đó-không-hợp-để-nghe-máy sáng hôm sau, gã mò mẫm tìm máy ở phía đầu giường và nheo mắt nhìn dãy số lạ nào đó hiện lên sau mớ hỗn độn trên giường trước khi nghĩ rằng ai mà gọi vào cái giờ khốn kiếp này chắc cũng có lý do quan trọng nào đó, và mình nên trả lời.

"Tony Stark đây." Gã nói lớn, nằm phịch xuống đống gối. "Giờ tôi không thể nghe điện thoại, nhưng nếu bạn để lại một tin nhắn thoại thú vị nào đó sau tiếng bíp, tôi sẽ dành thời gian gọi lại cho bạn khi mặt trời lên. Cảm ơn nhé. Biiiiiiiiiiiiiiiiiiip."

Người ở đầu dây bên kia hắng giọng, "Ừm, chào Tony. Tôi là Steve. Rogers ấy? Tên tóc vàng tối qua. Ý tôi là, tên tóc vàng ở nhà hàng tối qua. Anh khao tôi bữa tối ấy, nhớ không?"

Đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều, Tony ngồi bật lên giường và nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một cách tò mò.

"Ừm, dù sao thì, có lẽ tôi nên đợi mấy ngày nữa rồi mới gọi cho anh, Maria nói tôi chẳng khéo léo gì cả nhưng mà... à, cô ấy là bạn của tôi. Chúng tôi là đồng nghiệp. Mà chắc anh cũng chả quan tâm việc đó. Ừm, dù sao đi nữa..."

Tony che hai tay lên miệng và cố gắng để không cười phá lên. Gã chưa bao giờ gặp ai vụng về và đáng yêu đến thế.

"...thì, tôi nghĩ tôi đến đón anh để đi cà phê được không? Tôi rất muốn mua cho anh một ly cà phê, nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình còn chẳng biết liệu chúng ta có cùng sống ở Manhattan hay không, thậm chí có cùng sống trong thành phố không, hay là... Chúa ơi, tôi kém về khoản này quá. Ừm, giờ tôi sẽ ngừng lan man để đợi cuộc gọi lại của anh, hoặc chỉ là..."

"Steve." Tony giật điện thoại lên. "Steve, anh vẫn cầm máy chứ?"

"Tony!" Cách mà Steve thể hiện niềm hạnh phúc ngay cả trong giọng nói thật là đáng yêu. "Chào, thật vui là anh đã nhấc máy. Tôi vừa để lại một tin nhắn thoại khá vớ vẩn trong máy anh. Có lẽ anh nên xóa đi-"

"Không phải tin nhắn thoại." Tony vùi mình vào chăn. "Chỉ là tôi không biết ai gọi đến nên đã giả vờ mình không nghe máy được."

"Ồ." Steve dừng lại. "Vậy là anh đã nghe hết những thứ tôi nói ban nãy."

"Tôi nghe hết mấy thứ anh vừa nói rồi." Tony xác nhận. "Và nó thật là tệ quá đi."

"Ôi Chúa ơi."

"Ừ, anh chắc chắn nên xấu hổ vì nó đấy."
_________

Cuộc trò chuyện đã bắt đầu một cách hoàn hảo và Tony cũng không còn quá hồi hộp khi thức dậy chải chuốt trước bảy giờ sáng, họ đã gặp nhau để uống cà phê tại một cửa hàng nhỏ nằm giữa nơi làm việc của Tony và trường đại học.

Tony trêu chọc Steve một chút vì anh quá tuyệt vọng nên đã gọi cho gã ngay sau buổi hẹn hò tối đó, và khi Steve buột miệng "Đó không phải buổi hẹn hò!" thì gã huýt sáo và trả lời "Ồ, còn về phần 'tuyệt vọng' thì khỏi phải cãi nữa nhỉ? Cứ để nó cho Chúa và cả vũ trụ rồi cả cô gái đằng kia nhận xét cũng được."

Steve muộn giờ làm bởi Tony lại gọi thêm đồ uống khi hết giờ, với lý do "Đây là đền bù cho việc bị kéo dậy khỏi giường vào một khoảng thời gian không thoải mái chút nào." Anh không cần thiết phải ngồi lại trong lúc Tony gọi thêm một ly mocha nóng phun kem tươi, nhưng có lẽ đó là phép lịch sự cần có khi gã đang mải mê kể chuyện về một người bạn tên là Honeybear rồi người khác tên Pepper, và Steve khá chắc rằng việc rời đi khi còn dang dở câu chuyện là một điều thô lỗ.

Hôm sau anh lại đến muộn tiếp, vì Tony muốn gặp nhau ở cửa hàng bên bờ sông và họ đi dọc theo lối nhỏ suốt một tiếng rưỡi trước khi Steve nhớ ra anh cần phải đi làm rồi Tony cười ngặt nghẽo lúc Steve quăng ly cà phê đi và chạy như ma đuổi không bằng.

"Ê, đi đâu đấy hả?" Sam suýt bị Steve hất ngã xuống sàn vào một tuần sau đó, lúc anh chạy ngang qua cậu trong bếp để lấy một quả chuối. "Nay là thứ Bảy. Đâu cần phải đi làm. Dù tao biết mày chả nhận ra rằng mười ngày nay hầu hết mày đều đến muộn. Nhưng mà mày đi đâu?"

"Đi gặp Tony để uống cà phê." Steve lấy thêm một thanh protein. "Và tao đâu có dạy ca sáng, cái mà tao đến muộn là mấy lớp học chung sức mà Coulson khẳng định là chẳng ai quan tâm cả."

"Ê từ từ đã." Sam giơ tay lên. "Từ từ. Lại uống cà phê với Tony nữa hả? Tony mà đã xuất hiện vào buổi gặp mặt lúc cô kia cho mày leo cây á? Người đã rời nhà hàng cùng mày sau khi dành nửa buổi để trò chuyện á? Tony đấy hử?"

"Ờ." Steve cắn một miếng chuối lớn. "Làm sao?"

"Chả sao." Sam nghiêng đầu. "Thế mày không định kể cho tao là mày đang hẹn hò với một chàng trai hả?"

"Cái gì cơ?" Chúa ơi, bị sặc chuối làm vị nó trở nên kinh khủng vãi. "Bọn tao không hẹn hò. Tao không hẹn hò với Tony. Sam, tao không thích đàn ông, mày biết mà."

"Đấy là tao nghĩ thế." Sam kiên quyết. "Nhưng sáng nào mày cũng đi uống cà phê với Tony, được hai tuần rồi. Có thể mày không thích đàn ông, nhưng chắc chắn mày thích anh ta."

"Không." Steve nuốt miếng cuối cùng xuống cổ họng và ném vỏ vào thùng rác. "Ờ, không. Không phải như thế. Bọn tao chỉ đi chơi thôi."

"Ờ hớ."

"Thật sự là không mà." Steve hít sâu và úi có mùi chuối và thật là kinh khủng. "Tony biết tao không thích đàn ông. Và anh ấy cũng ổn. Bọn tao chỉ đi chơi thôi mà."

"Nhưng mày thích anh ta."

"Dĩ nhiên, có gì mà không thích chứ?" Steve hoàn toàn đánh giá sai về cái biểu cảm 'ok tao ổn' của Sam. "Đừng có nhìn tao như thế, mày còn chả biết gì về anh ấy! Tony rất vui nhộn và siêu thông minh và cực dễ nói chuyện và bọn tao có hàng triệu điểm chung và mày không thể ngờ là người đẹp trai như anh ấy-"

Sam phát ra một loại tiếng ồn nào đó mà Steve mặc kệ, "-lại có thể tồn tại trên đời này đâu, nhưng anh ấy có thật đấy. Chỉ là người hài hước, vui vẻ nhất tao từng gặp sau một thời gian dài thôi. Với cả, có thêm bạn mới thì tốt chứ sao. Không có ý xúc phạm đâu nhưng gần đây mày cứ xét nét kiểu gì ấy."

"Tao xét nét á." Sam lặp lại. "Còn người bạn mới Tony của mày, người bạn hài hước, siêu thông minh, đẹp trai, cực tốt bụng Tony của mày. Anh ta thì không xét nét hả?"

"Không hề."

"Ờ hớ." Sam gật đầu. "Wow. Chỉ là, wow."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Cậu vỗ vai Steve một cái hơi mạnh chút. "Đi chơi với bạn vui vẻ."
__________

"Sáng nay Sam lạ lắm." Steve trả tiền cho cốc cà phê của Tony sáng hôm đó, rồi đặt tay lên sau lưng gã và dẫn gã tới ghế ngồi phía sau cửa hàng. "Cậu ta khó chịu vì tôi với anh đi uống cà phê quá nhiều."

"Có lẽ anh nên đi uống cà phê với cậu ấy vài lần?" Tony gợi ý, lén trộm một miếng bánh quy ở gian hàng cạnh Steve. "Ý tôi là, chúng ta có đi cà phê nhiều thật. Có thể cậu ấy thấy bị bỏ rơi. Anh nói hai người là bạn từ thời đại học đúng chứ?"

"Ừ, nhưng nếu tôi không được phép cảm thấy bị bơ khi cậu ta dẫn tất cả bạn gái về nhà, thì cậu ta cũng đâu có được phép thấy thế chỉ vì tôi có một người bạn mới chứ." Steve phản đối. "Tôi còn chẳng dẫn anh về nhà, cậu ta cũng chẳng phải nhìn chúng ta đi chơi nữa kia!"

"Ồ?" Tony nhướn mày. "Thế khi cậu ta dẫn bạn về nhà thì anh có nhìn cậu ta vui vẻ không?"

"Luật của căn hộ là cậu ta chỉ được làm mấy trò đó trong phòng ngủ thôi." Steve chia cho Tony nửa chiếc muffin. "Dù gì thì, cậu ta thật kỳ lạ. Tôi mới chỉ kể cho cậu ta về anh mà cậu đã nhìn tôi kiểu hài hước thế nào ấy."

"Ừm thế anh nói gì về tôi?" Tony nhét cả miếng muffin vào miệng sau đó uống một ngụm nước của Steve cùng với ngụm cà phê của gã. "Mong là toàn những thứ tốt đẹp?"

"Tôi nói rằng anh rất vui tính." Steve thành thật. "Thông minh. Dễ nói chuyện. Ưa nhìn. Thật ngạc nhiên là lại tồn tại trên đời và-"

"Steve." Tony ngắt lời, có vẻ hơi ngại ngùng. "Anh có muốn- có muốn xem phim lúc nào đó không?"

"Lúc nào cơ, tối nay nhé?"

"Được thôi..." Tony ngạc nhiên. "Khi mà người ta bảo 'lúc nào đó' thì thường là kiểu, cuối tuần sau ấy. Nhưng được rồi. Hôm nay là thứ Bảy, tôi cũng không có kế hoạch nào cả. Vậy tối nay xem phim nhé?"

"Ừm, nghe hay đó. Rất tuyệt." Steve nhấm nháp phần còn lại của chiếc bánh quy. "Anh thích thể loại phim nào thế?"

"Anh còn nhớ cái show A-team cũ hồi trước không?" Tony xem giờ chiếu phim trên điện thoại. "Tôi thích những phim như thế. Kịch tính, hơi nhảm nhí chút, hài hước, có thêm mấy cảnh hành động và những câu thoại mang tính biểu tượng nữa."

"Được rồi, được rồi." Steve gõ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi hiểu cái show A-team đó rồi, với cả còn... Die Hard nữa."

"YIPPEE KI-YAY MOTHERFUCKER!!!" (*) Tony hét lớn, sau đó lập tức phải lấy hai tay che miệng khi có khoảng bảy người đã quay ra nhìn làm gã thấy xấu hổ. "Ý tôi là, ừ mấy phim đó hay vãi. Chắc chắn rồi."

"Anh cũng thích phim Die Hard hử?" Steve hỏi và ánh mắt Tony sáng bừng khi gã thốt lên, "Thích lắm luôn! Thế anh thích phần nào nhất? Thực ra thì, mỗi phần đều cực kỳ hay theo những cách riêng."

"Anh thật hoàn hảo." Steve cười tươi và Tony cũng cười lại, và họ cứ ngồi đó nhìn nhau cười như những tên ngố trong khoảng một phút liền. "Hay là không cần đi xem phim nữa, chỉ xem lại Die Hard thôi? Hay cả hai?"

"Tôi có Bộ đĩa đặc biệt phiên bản Vàng kèm theo cả những cảnh sau hậu trường nữa đó!" Tony hào hứng, và chúa ơi anh ấy có một nụ cười thật là quyến rũ. "Anh có thể đến nhà tôi!"

"Được thôi, nếu anh chuẩn bị phim, vậy tôi sẽ đem pizza tới." Steve tự nhắc nhở bản thân về việc uống quá chén với vị giáo sư lần trước. Nhưng nếu đến nhà Tony chơi thì sẽ vui hơn nhiều. "Không có dứa, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên không dứa rồi, chúng ta là ai chứ?" Tony khịt mũi. "Anh muốn tới lúc khoảng bảy giờ không? Như thế sẽ có đủ thời gian để xem cả hai phim và nói chuyện về phim nữa."

"Vậy bảy giờ nhé."

"Tuyệt." Má Tony tự nhiên ửng hồng và Steve không hiểu sao bản thân lại thích nó đến thé. "Một buổi hẹn hò."

"À ừm." Anh nhún vai. "Không hẳn là hẹn hò, chỉ là xem phim và ăn pizza thôi."

"Ừ thì không hẳn là hẹn hò." Tony đảo mắt. "Tôi sẽ nhắn anh địa chỉ sau."
__________

Căn hộ của Tony rất đẹp. Khi Steve huýt sáo lúc để giày của mình ở chỗ cửa trước, Tony khúc khích ném một chiếc gối về phía anh, nói với anh rằng, "Im lặng và vào đây đi."

Steve lại huýt sáo một lần nữa khi ngả người ra chiếc ghế bành sang trọng. "Tony, dáng người anh rất nhỏ nhắn, tại sao phải mua ghế lớn đến vậy? Tôi có thể ngủ luôn ở đây cơ."

"Thì khi đồng nghiệp của tôi tới nhà, họ sẽ không phải ngồi trên mấy chiếc ghế nhỏ nhắn." Tony trả lời, đặt đĩa vào máy và bấm nút chạy trước khi ngả xuống ghế cạnh Steve. "Mà này, ai cho anh nói tôi nhỏ hả? Không hay đâu."

"Tôi không có ý gì đâu." Steve đẩy khuỷu tay về phía gã một cách lịch sự. "Chỉ là, 6 inch và khoảng 60 pound ấy. Kích cỡ y hệt một miếng snack."

"Ê, tôi chả quan tâm dáng anh đẹp thế nào nhưng-" Tony đập đầu gối Steve bằng chiếc điều khiển. "Cứ gọi tôi là snack đi rồi đây sẽ là lần cuối anh được mời tới đây, hiểu chưa? Chả ai cần mấy câu mỉa mai của anh khi John McClane đang bận cứu thế giới đâu." (**)

"Rồi rồi." Steve hối lỗi. "Mấy phút nữa là họ mang pizza tới, và miệng tôi sẽ đầy đến mức không thể nói cái gì láo xược nữa. Được chưa?"

"Miệng anh đầy tới mức không nói được thứ gì nữa..." Tony liếc sang Steve. "À ừ... Ừ, tôi nghĩ là như thế cũng tốt đấy."

Sam ghét những lúc Steve trích dẫn mấy câu trong phim nhưng cả Tony cũng làm như thế nữa, nên là vừa ăn pizza với mấy que bánh mì, họ lần lượt hét lớn những câu thoại yêu thích trên màn hình TV, cổ vũ cuồng nhiệt tất cả các chiến thắng và la ó khi thấy Grubber. "Là Grooooooober, không phải Grubber. Cái éo gi đấy Steve, phải phân biệt đi chứ." – và mỉa mai đặc vụ Johnson khi phải quyết định có nên bảo vệ ngày hôm đó hay không, mà thực tế sẽ giúp anh có cơ hội được quay lại với người vợ hiện đang li thân.

Pizza đã ăn xong, và dòng credit cũng đang chạy rồi, Steve đứng dậy đi về phía nhà tắm trong khi Tony rút đĩa ra khỏi đầu máy. Đã gần mười giờ rồi và Steve nghĩ anh nên chuẩn bị về nhà-

-nhưng anh bước ra phòng khách và nhìn thấy Tony đã thay chiếc quần ngủ màu hồng đỏ và chiếc áo Henley đen ngoại cỡ-

"Anh trông thoải mái thật." Steve ngả người lên ghế bành, một cánh tay dang dọc theo lưng và Tony ngồi ngay cạnh. "Có vẻ như đi trộm được bộ đồ đó nhỉ."

"Quần của Natasha còn áo của Bucky." Tony trả lời trong lúc lướt menu để tìm phim. "Họ đã trông nhà giúp tôi lúc tôi ra khỏi thành phố một thời gian, giờ họ rời đi rồi và để đống đồ này lại, nên chúng là của tôi."

"Anh giữ chúng luôn hả?"

"Ờ thì, tôi đã phải dọn dẹp sấp mặt sau những gì họ làm trên giường ngủ của tôi, nên coi như đây là trả công thôi." Tony nói giọng nhạt nhẽo, rồi Steve cười phá lên. "Họ có vấn đề về mối quan hệ một chút, nhưng không sao. Anh có lạnh không? Tôi hơi lạnh một chút, có phiền không nếu tôi-"

Tony nhích lại gần một chút, và cánh tay của Steve tự động vòng qua vai gã. "Thế này ổn chứ?"

"Ừ, được mà. Để tôi lấy cho anh cái chăn nữa." Steve kéo lấy chiếc chăn từ đầu bên kia ghế bành và choàng lên người cả hai, nhưng Tony không đẩy ra nên anh cũng cứ để cánh tay qua vai gã tiếp. "Đỡ hơn chưa?"

"Uhmmmm, cảm ơn anh."

Bộ phim thứ hai ít ồn ào hơn phim trước, chủ yếu là vì họ đã no bụng và vùi mình trong chăn ấm, và cả hai đều đang quá thoải mái để có thể nhào lên hò hét điên cuồng như ban nãy.

Cộng với việc giờ đã muộn rồi và họ đều khá mệt, nên khi Tony hỏi liệu gã có thể ngả đầu lên người Steve kèm theo nụ cười ngượng ngùng, anh lập tức đồng ý, đưa tay vuốt tóc Tony vài lần mà chẳng nhận ra, rồi nghiêng mặt vào gối và chớp mắt dần dần chậm lại...

"Này."

Steve không nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi, nhưng khi anh mở mắt thì menu cứ chạy đi chạy lại trên màn hình, và Tony đang nhìn anh mỉm cười. "Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất à?"

"Đừng bận tâm chuyện đó." Tony nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt gã thật ấm áp và đột nhiên Steve lại lo lắng khi nhận ra môi mình khô tới mức nào. "Tôi thấy anh không ngáy lúc ngủ đó. Tuyệt lắm."

"Vậy à, tại tôi cũng ghét những người ngáy lắm." Steve vươn người, cố gắng làm hết sức để đầu Tony vẫn nằm trên người anh. "Xin lỗi vì không xem hết phim, nhưng tôi nghĩ tôi nên về trước khi quá muộn, nhỉ?"

"Ở lại đây cũng được." Tony thì thầm, và vì lý do nào đó mà tim Steve lại đập nhanh hơn chút. "Nếu anh muốn."

"Tôi- à- ừm..."

"Có hai phòng ngủ mà." Tony nói thêm khi Steve bắt đầu lắp bắp. "Anh có thể ngủ trong phòng của khách, hoặc ngủ trên ghế này cũng được. Bất cứ chỗ nào anh thích."

Thật là tiện khi không phải lái xe về nhà lúc nửa đêm, nhưng Steve vẫn lắc đầu. "Thôi, tôi nên về thì hơn. Tại tôi chưa từng biết hậu quả nếu qua đêm ở ngoài thì như nào. Sam sẽ khẳng định là có chuyện gì đó đã xảy ra cho mà xem."

"Tôi cũng chẳng cấm." Tony cũng ngồi dậy vươn vai. "Chúng ta nên làm chuyện này lần nữa, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Steve dọn dẹp mấy hộp pizza và đặt chúng vào thùng rác. "Lần sau tôi sẽ không ngủ quên đâu."

"Hứa đấy nhé." Tony trêu anh. "Sáng mai vẫn đi cà phê chứ?"

"Sáng nào chả đi." Rửa lại tay, Steve kiểm tra chìa khóa xe và ví tiền. "Cảm ơn vì hôm nay, Tony. Lần nào dành thời gian cùng với anh cũng rất thú vị."

"Anh cũng vậy, tóc vàng." Tony nháy mắt và tặng anh một nụ hôn gió. "Hẹn mai gặp lại."
__________

"Ồ, không thích người ta cơ à?" Sam hỏi vào buổi sáng hôm sau, khi Steve xịt quá nhiều nước hoa lên người trước khi rời nhà tắm. "Thế lý do gì mà tận một giờ sáng mới về đến nhà rồi sáu tiếng sau lại đi gặp anh ta tiếp?"

"Sam này, Tony và tao chỉ là bạn thôi." Steve nói trong lúc điện thoại anh rung lên với một tin nhắn.

Từ Tony: Anh thấy mấy phim hài lãng mạn thập niên 80 thế nào? Tôi nghĩ đó sẽ là một buổi xem phim hoành tráng đấy. Chúng ta có thể ngân nga theo những bản ballad và uống một ly mỗi khi có người nói 'rad' nữa.

"Anh ấy thật hoàn hảo." Steve thở dốc, cố trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể. "Gặp lại sau nhé Sam."

"Ờ, hẹn gặp lại." Sam trả lời, và lầm bầm khi đóng cửa, "Xời. Rõ ràng đúng là một thằng ngốc."
__________

(*) Thoại trong phim Die Hard.
(**) Nhân vật trong phim Die Hard.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony