Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng này cũng khá ổn. Khăn trải bàn trắng cùng với những dụng cụ bạc sáng bóng, lọ hoa giữa bàn và có cả nến để bầu không khí thêm ấm áp nữa. Nhạc nền thì đáng lẽ sẽ rất lãng mạn, hầu như ngày nào cũng thế, nhưng vì hiện tại Steve đã ngồi một mình trên ghế chính xác là ba mươi bảy phút, đợi một cuộc gặp gỡ mà anh vốn chẳng định tới, nên giờ bản nhạc trở nên thật là đáng ghét và phiền phức biết bao. Và đây chính là một ví dụ cho việc gần đây mọi thứ mà anh nghĩ là tốt đẹp cuối cùng đều trở thành mớ hỗn độn chết tiệt.

Steve ghét hẹn hò. Anh cũng chưa đi hẹn hò lần nào kể từ khi có sự cố xảy ra khoảng một năm trước, khi anh tới một bữa tiệc dành cho nhân viên, uống quá nhiều rượu, rồi kết thúc bữa tiệc lúc làm tình với một trong những sếp của mình.

Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.

Và giờ thì bạn bè Steve đã phát chán với việc thấy anh cứ cô đơn lẻ bóng, nên họ đã quyết định giúp đỡ anh.

"Sẽ vui mà!" Maria khẳng định. "Cô nàng này rất hợp với cậu đấy! Năng nổ, ngọt ngào và hơi ngốc nghếch một chút, nên sẽ làm cậu thấy vui cho mà xem."

"Với cả kể từ lần cuối mày lên giường, đã lâu đến mức tao nghĩ trinh tiết của mày chắc lành lại luôn rồi đó." Sam thêm vào một câu. "Trước khi đi nhớ tra Google cách làm tình, mà mày có còn nhớ là phần nào nhét vào chỗ nào không thế hử?

Steve vẫn hoang mang tột độ lúc sửa soạn, nhưng sau khi được Maria trấn an và đập Sam một phát vì ăn nói vớ vẩn – anh lục tìm chiếc sơ mi yêu thích từ sâu trong tủ áo, đảm bảo không còn vết sơn màu vẽ dưới móng tay và đến nhà hàng đúng mười lăm phút trước giờ hẹn.

Và anh đến đó. Vẫn... đang... chờ...

Bảy phút sau, Steve thổi tắt nến trên bàn, chuẩn bị nhắn tin cho Maria rằng buổi gặp mặt đã bị hủy và đây sẽ là lần cuối anh để cô sắp xếp mọi việc cho mình, và-

"Ê, đừng có rời đi chứ?" Ngay khi Steve chuẩn bị đứng dậy, một cậu chàng ngồi phịch xuống ghế đối diện anh, làm anh tự nhiên đơ ra một lúc. "Anh có thể ngồi đây vài phút nữa được không?"

"Tôi- ừ, chắc là được?" Steve ngồi lại ghế, cau mày nhìn chàng trai lạ kia. "Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Tôi nói dối người yêu cũ ấy mà, tôi bảo ảnh rằng tối nay tôi bận rồi." Anh ta cười ngượng ngùng. "Kế hoạch của tôi là tận hưởng bữa tối một mình, nhưng ảnh vừa bước vào nhà hàng này và tôi không muốn ảnh nhìn thấy tôi như kiểu cô đơn ấy. Tôi ngồi đây nhé?"

"...ừ?"

"Hay lắm." Anh chàng rút chiếc bật lửa từ trong ví rồi thắp lại mấy cây nến. "Nến làm không gian lãng mạn hơn nhỉ? Rất hợp lý. À quên, tôi là Tony. Tony Stark. Anh tên là gì, hay tôi gọi anh là Nam thần Tóc vàng nhé?"

Steve cười lớn. Anh chẳng biết phải làm gì khác khi buổi tối hẹn hò đã bị phá hủy gần hết, nên là để một người lạ mặt ngồi chung bàn chắc cũng không sao nhỉ? "Tên tôi là Steve."

"Steve." Tony búng tay gọi bồi bàn rồi chỉ vào rổ bánh mì trống rỗng, "Giờ anh hãy cười nói như kiểu tôi là người lãng mạn nhất thế giới này, rồi tôi sẽ khao anh ăn tối, được chứ?"

"Cười và-"

"Ngay bây giờ." Tony rít lên, gã nhìn thẳng vào một người đàn ông tóc vàng khác cũng đang nhìn về hướng họ. "Cười ngay-bây-giờ."

"Ngay-"

"Ngay lúc này!!!'

Steve ngẩng đầu lên và tạo ra điệu cười giả dối nhất của anh, cái kiểu mà anh từng làm trong các cuộc họp hội đồng quản trị khi giáo sư Coulson nói mấy câu chơi chữ cực tệ về việc cắt giảm ngân sách ở trường đại học, mắt anh nhắm tịt lại, hàm răng nhe hết cả ra cùng với một tay đặt lên ngực trái như kiểu không thể đỡ nổi sự hài hước trong tình huống này.

Tony đang uống dở cốc nước suýt ngã ngửa vì điệu cười nhố nhăng của Steve, phun hết cả nước ra tay, sặc cả lên mũi và vội rút giấy ăn lên lau mặt.

"Đấy là-" gã vừa lau nước trên bàn vừa nói, "-tiếng cười giả dối nhất trên đời này mà tôi từng được nghe."

"Đối với tôi thì ổn rồi." Giờ Steve thực sự đang cười ngặt nghẽo. "Tôi không thể nào đột nhiên cười một cách bình thường được. Chẳng ai làm thế được cả!"

"Nhìn tôi đây này." Tony thách thức, đôi mắt nâu của gã lấp lánh đầy tinh nghịch. "Giờ nói cái gì đó nhạt nhẽo đi, tôi sẽ cho anh xem điệu cười giả tuyệt vời nhất trên đời này."

"Tony-"

"Không sao không sao, cứ thử đi." Tony nói. "Anh phải ngồi đây với tôi mà, chắc cũng nên vui vẻ một chút. Cứ nói đi."

"Được rồi, được rồi." Steve rút điện thoại ra và lướt tin nhắn, cố gắng tìm một vài câu đùa nhạt nhẽo đến đáng thương mà Sam vẫn hay gửi. "Ok, nghe nè. Bạn sẽ mắc bệnh gì khi đang trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh?"

"Cứ nói tiếp đi. Chọn câu nào tệ nhất ấy."

Steve ngừng lại một lúc, rồi dùng chất giọng 'giáo sư Rogers' của mình, thất thần nói, "Tinselitus."(*)

Tony cười phá lên, há hốc mồm và nhắm tít cả mắt lại, ngửa đầu ra sau ghế và hất hai cánh tay lên không trung trước khi đưa một tay vuốt lại mái tóc được chải chuốt hoàn hảo của mình và tay còn lại với đến ly nước. Gã nhấp một ngụm nước rồi khúc khích thêm vài lần nữa, "Steve, anh thật sự hài hước vãi. Chúa ơi."

"Ôi..." Steve há hốc mồm. "Anh làm kiểu gì hay thế? Nó thực sự quá tốt luôn."

"Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của một điệu cười nhé." Tony nháy mắt, và khi phục vụ mang thêm bánh mì lên bàn, gã ném chúng vào rổ, nói với bồi bàn: "Này, lúc nãy tôi ngồi bàn hai sáu, nhưng giờ tôi chuyển sang đây rồi. Cậu có thể đem đồ ăn qua bên này và mang thêm một phần cho người bạn mới của tôi được không? Cảm ơn nhiều."

"Không cần gọi bữa tối cho tôi đâu." Steve lấy một miếng bánh mì. "Tôi cũng không đói lắm, với cả-"

"Là tôm hùm với bò phi lê mà." Tony ngắt lời. "Tôi đã bảo sẽ khao anh bữa tối nên đừng hòng từ chối. Tôi sẽ rất đau lòng nếu anh không cần tôm hùm với bít tết đó."

"Không, thực sự đấy-"

"Rất đau lòng." Tony lớn tiếng, cuối cùng Steve phải giơ tay đầu hàng. "Và anh có thực sự đang giúp tôi không thế? Bữa tối là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm cho anh, còn điều tối thiểu anh có thể làm giúp tôi là nói một vài thứ thú vị về bản thân anh, hoặc một cái nháy từ đôi mắt ngọc trai sáng lóa ấy, vì lúc tôi bảo anh là nam thần thì tôi không có đùa đâu."

"Được thôi." Cũng không quá khó để mỉm cười lại khi khuôn mặt Tony trở nên rạng rỡ hơn. "Ừm, tên tôi là Steve Rogers và tôi làm giáo sư Lịch sử Nghệ thuật tại một trường đại học. Tôi ba mươi hai tuổi, còn hôm nay là buổi xem mắt nhưng khá chắc là tôi bị cho leo cây, nhưng như thế lại rất tiện vì-"

"Tiện cơ à."

"-tiện trong lúc ngồi ăn một mình, trước khi anh xuất hiện và thử tài giả cười của tôi."

"Gặp mặt hử?" Tony quét lên miếng bánh mì một lượng bơ nhiều đến đáng ngại và nhét vào miệng. "Thế, anh nghĩ người ta đã cho anh leo cây, hay là họ tới đây rồi, nhìn bộ dạng của anh, rồi mới quay lưng đi mất?"

Giờ tới lượt Steve bị sặc nước, và anh nhận ra rằng, tiếng cười thực sự của Tony nghe còn hay hơn cả điệu cười giả ban nãy. Rồi đột nhiên anh nghĩ, buổi tối nay cũng đâu tệ cho lắm nhỉ.

Bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện về những tiếng cười giả tạo và số phận của những cuộc gặp mặt bắt đầu chuyển thành những câu hỏi về sự nghiệp của Steve và tâm sự về niềm đam mê nghệ thuật của anh, còn Tony tình cờ nhắc tới việc gã 'thích robot' trước khi thừa nhận mình đã thiết kế hầu hết các sản phẩm cho một trong những công ty công nghệ lớn nhất ở bờ Đông, à mà gã đã kể rằng mình là một thiên tài chưa nhỉ?

Họ còn đang cãi nhau về việc liệu hoạt hình máy tính có phải hình thức nghệ thuật giống như hoạt hình vẽ tay truyền thống hay không, thì một bồi bàn đi tới và khẽ hắng giọng để nhắc một cách lịch sự rằng nhà hàng đã đóng cửa từ nửa tiếng trước.

"Ôi, tôi xin lỗi!" Mặt Steve ửng đỏ lên vì anh không thể tin được rằng họ đã nói chuyện ba tiếng đồng hồ, trong lúc Tony rút một tờ tiền ra khỏi ví và ghi một số tiền lớn hơn vào tấm séc coi như lời xin lỗi, rồi hai người hối hả bước ra khỏi cửa.

"Ừm..." Steve chỉ vào chiếc xe hơi duy nhất trong bãi đỗ. "Xe của tôi đó. Anh có xe rồi chứ?"

"Thực ra tôi thường đi taxi, để có thể uống say bí tỉ và không cần lo phải lái xe về nhà." Tony vui vẻ trả lời, rút điện thoại lần thứ mười một trong buổi tối hôm đó và nhắn một tin. "Nhân tiện, cho tôi xin lỗi vì dùng điện thoại quá nhiều nhé, tại có mấy người bạn toàn phàn nàn về việc tôi ở cùng tòa với bạn trai cũ, và tôi phải chứng minh cho họ vô số lần rằng anh sẽ không bắt cóc rồi giết tôi ở nơi nào đó đâu."

Gã nheo mắt nhìn Steve. "Anh sẽ không bắt cóc tôi vào chiếc jalopy màu xám xấu xí đó rồi giết tôi, đúng chứ?"

"G-gì chứ!" Steve thốt lên, bước lùi ra xa và lắc đầu kiên quyết: "Không! Tony! Cái quái gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ- không đời nào- không phải loại người đó. Không phải. Không phải. Anh chắc chắn sẽ an toàn. Tôi là người tốt mà!"

"Bình tĩnh nào, nam thần." Tony nháy mắt. "Tôi đùa thôi. Nhưng cách anh tỏ ra mình là người vô tội rất hoàn hảo đó. Làm tốt lắm."

"Phù." Steve thở dài lo lắng. "Xin lỗi, tôi không nên phản ứng quá trớn như thế. Tại tôi chưa từng thấy người ta đùa giỡn về mấy thứ đó bao giờ."

"Ồ." Tony cho tay vào túi rồi cười tươi với Steve. "Anh nên gặp Bucky và Natasha, thì sẽ quen thôi. Với cả, cái điệu bộ 'Tôi không phải kẻ xấu' của anh còn có sức thuyết phục hơn cả điệu cười giả dối ban nãy cơ, nên cứ coi đó là thành tích đi."

"Ừ, thành tích." Steve cảm thấy nụ cười của mình hơi ngớ ngẩn chút, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. "Vậy, tôi có thể đưa anh về không, hay là...?"

"Hầu hết các buổi đêm tôi đều ngồi xe với mấy cô em tóc vàng nóng bỏng, nhưng giờ tôi đã gọi taxi rồi." Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng mà Steve nhìn thấy rẽ vào góc và phóng qua bãi đỗ xe tiến về phía họ. "Có vẻ như đến lúc tôi phải về rồi."

"Tốt thôi." Cảm thấy buồn bã khi phải thừa nhận rằng buổi tối nay đã kết thúc, Steve đưa chìa khóa và mở cửa xe. "Cảm ơn vì một buổi tối thú vị nhé? Chắc chắn không phải thứ mà tôi đã nghĩ ban đầu. Buổi tối này tuyệt hơn nhiều."

"Thỉnh thoảng chúng ta nên ăn tối cùng nhau." Tony vội nói khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt họ. "Ngày mai chẳng hạn. Nên ăn tối ngày mai. Hoặc đi cà phê. Anh thích uống cà phê mà, đúng không?"

"À ừ, tôi có uống cà phê, nhưng mà..." Mặt ửng đỏ, Steve hắng giọng. "Nhưng đừng hiểu lầm, tôi đã rất vui nhưng mà... Tôi không có- không thích đàn ông. Bạn hẹn tối nay của tôi đáng lẽ là một cô gái cơ. Tôi rất vui vì lời mời của anh, nhưng mà- đó không thực sự là điều tôi muốn."

Tony nháy mắt và Steve càng thêm xấu hổ, "Tối nay tôi đã rất vui. Thật đấy. Chẳng nhớ lần cuối tôi nói chuyện với người khác lâu đến vậy là từ khi nào nữa. Nhưng tôi không thích đàn ông. Xin lỗi anh."

"Ừ, anh không thích đàn ông." Tony nhún vai. "Thế có muốn đi uống cà phê, hay thỉnh thoảng đi đâu đó không? Chỉ làm bạn thôi, tôi hứa sẽ không nhào vào lòng anh đâu."

"Ừm..." Steve hơi do dự, nhưng Tony lại cười vì một lý do nào đó mà Steve sẽ chẳng hiểu đâu, gã cũng không mong anh hiểu. "Ừ. Dĩ nhiên. Đi cà phê sẽ vui đấy."

"Tuyệt." Tony nở một nụ cười mà không hề biết rằng đã làm tim Steve đập nhanh hơn bao nhiêu, rồi rút tờ hóa đơn ăn tối viết nguệch ngoạc vài con số. "Nhớ gọi cho tôi nhé. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau."

"Ừ, tuyệt." Steve ngắm nhìn dãy số vài giây, lâu hơn mức cần thiết. "Cảm ơn, Tony."

"Ngủ ngon." Tony tặng anh một nụ hôn gió rồi bước vào xe và đi mất.
__________

Từ Steve: Ok, buổi tối nay cũng không tệ.

Từ Maria: Biết ngay cậu sẽ thích cô ấy mà! Cổ tuyệt lắm đúng chứ? Hú yeah, lần hẹn hò đầu tiên sau hơn một năm. Chúa ơi.

Từ Steve: À không, cô ấy còn chẳng đến. Thực ra là cho tớ leo cây.

Từ Maria: Ôi không Steve, tớ xin lỗi. Thứ Hai tuần tới tớ sẽ bỏ muối vào cà phê của cổ cho xem.

Từ Maria: Ê đợi chút, nếu cô ấy cho cậu leo cây thì buổi tối nay phải rất tệ chứ?

Từ Steve: Tớ... gặp một người.

Từ Steve: Người này cũng hay phết.

Từ Steve: Không thể tin là tớ lại nói câu này, nhưng tớ thật háo hức được gặp lại người đó lần nữa.

Từ Maria: CÁI GÌ CƠ? TỚ ĐÃ CỐ GẮNG GIÚP CẬU SUỐT CẢ THẾ KỶ RỒI CẬU ĐI VỚI MỘT NGƯỜI LẠ NÀO ĐÓ VÀ BỎ HẾT CÔNG SỨC CỦA TỚ???

Từ Maria: Thực ra, tớ cũng rất vui vì cậu được người khác chú ý, tại gần đây cậu toàn cáu kỉnh tới mức không chịu nổi. Cố lên nhé, Steve.

Từ Steve:...cảm ơn?
__________

(*): Tinsel là dây tua rua hay treo lên cây thông Noel á, còn Tinnitus là bị ù tai, ở đây Stve chơi chữ. Joke này khó hiểu quá, mình xin lỗi huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony