Chương 23: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhanh chóng mặc quần áo, bước khỏi nhà anh. Khi cô về nhà mình, trời còn chưa tới 6h, cô cẩn thận vào nhà bước lên phòng sách. Thấy Jude ngủ quên trên bàn làm việc, khiến cô chán nản thở dài lắc đầu, vớ lấy cái áo vest đó đắp cho ông, rồi về phòng mình kéo vali đi ra sân bay.

Khi cô tới sân bay, đã ghé vào một quán ăn ăn lót dạ, đợi Natsu tới.

Natsu vừa tới, thì đám Erza cũng chạy tới. Erza, Jellal mỗi người một hộp quà, còn bảo khi Natsu khỏi bệnh, phải trở về. Mọi người nói rất nhiều, chỉ có Levy là đi tới cạnh cô.

" Đừng khóc nhé, Lucy. Cậu đi rồi, tới nơi phải gọi cho mình biết chưa ? Có nhớ không hả.. ?"

" Rồi mà, tớ còn chưa khóc, cậu đã mít ướt như vậy." Lucy đưa tay lau mớ nước mắt chảy tèm nhem trên mặt Levy. " Juvia đâu ? Sao mình không thấy cô ấy ?"

" Tới rồi tới rồi..." Gray từ xa cùng Juvia chạy lại.

Cả hai thở hổn hển, bảo trên đường kẹt xe nên tới muộn, chiếc hộp xanh được truyền từ tay Juvia sang tay Lucy. Giọng Juvia gấp gáp đến nỗi khiến Lucy cũng thắc mắc trong hộp chứa cái gì.

" Mở ra đi, nhanh lên."

Bàn tay cô từ từ mở ra. Bên trong là tấm ảnh Sting và cô hôn nhau, ở hôm chung kết bóng rổ vừa rồi. Lucy ứa cả nước mắt. Laxus ở phía sau cũng đi lên mà vỗ vai cô.

" Còn mà, xem tiếp đi chứ."

Tấm thứ hai là tấm Sting đứng trên sân khấu, cầm huy chương vàng và cúp, tấm này, anh nở nụ cười rất rạng rỡ, cô rất nhớ nụ cười này.

Tấm cuối cùng, là tấm anh mặc đồ da chạy moto, chắc Laxus đã chụp ở hôm quán bar chị Mira khai trương, rất đẹp trai.

Đôi mắt ướt nhòe nhìn Laxus, cậu thở dài vỗ vai, thì thầm bên tai cô.

" Ngoan, dù gì anh trai nuôi của nhóc cũng làm hết sức rồi, không biết nhóc xảy ra chuyện gì mà đột ngột đòi đi như vậy, nhưng nhớ phải học thật giỏi, sớm về nhé."

" Được." Cô gật gật đầu, cầm chặt khung hình thứ hai trong tay, sau đó vẫy tay mọi người muốn bỏ đi.

Nhưng cuối cùng, chân cô vẫn khựng lại, khi từ xa đã thấy mái tóc vàng quen thuộc. Vừa thấy anh, khung hình trong tay được siết chặt, cô vội giấu sau lưng, không để anh thấy.

Mọi người cũng giãn ra để Sting đi tới, anh chỉ mặc độc áo thun và quần đùi, bộ mặt lười nhác mới ngủ dậy, cũng không thể không khiến cô bật cười, nhưng cô nín cười, nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng.

" Xin lỗi."

" Sau chuyện tối qua, em vẫn quyết định bỏ đi sao ? Nếu có thể, anh xin em đừng nói câu xin lỗi."

" Tạm biệt anh."

" Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại phải như vậy chứ ?"

Cô không biết nên nói gì, nên làm gì cho phải cả.

" Đừng yêu em nữa, anh cứ nghĩ rằng em sẽ qua Mỹ, sẽ ở cạnh ... Natsu, sẽ hạnh phúc, anh đừng nhớ tới em nữa là được rồi."

Cuối cùng, cô cũng dứt khoát, Lucy xoay người kéo vali đi, bàn tay siết chặt khung hình, cô không dám quay đầu nhìn lại, cô còn không đủ can đảm để vẫy tay tạm biệt anh nữa.

Tại sao cái chữ " Natsu", " Hạnh phúc" do chính cô nói, cô lại thấy nó khó nói vậy chứ ?"

Cô đi một mạch lên thẳng máy bay, Natsu cũng đi theo sau đó, cậu quay lại nhìn Sting, vẻ mặt đắc thắng

Natsu cùng cô lên máy bay, cả hai ổn định chỗ ngồi, chẳng ai nói với ai câu gì, được một hồi lâu, Natsu mới dẹp điện thoại, quay sang bắt chuyện với cô.

" Cả đêm qua em không về nhà, mà ở với anh ta à ?"

" Ừ."

Thật sự hôm qua là cậu gọi cho cô mãi không được, gọi về nhà thì quản gia bắt máy, bảo cô đã đi từ chiều, đến gần tối gọi quản gia vẫn nói vậy, cậu đoán cả đêm cô không về.

Ánh mắt Natsu vô tình lướt qua trên cổ, nhìn thấy những vết hôn vẫn còn đỏ do cuộc mây mưa hôm qua, trong đầu anh như đoán được chuyện đã xảy ra tối qua, anh không kiềm được tức giận, cầm chặt cổ tay của Lucy.

" Trên cổ em là cái gì hả ? Cả đêm qua em và thằng đó xảy ra chuyện gì ?"

" Bỏ tay mình ra." Lucy quay sang trừng mắt nhìn Natsu." Tớ đã đồng ý theo cậu đi Mỹ, tức là tớ sẽ làm tròn trách nhiệm với cậu, cậu đừng phiền tớ nữa."

Cô nói xong thì quay mặt vào trong, chốc chốc sờ chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn sáng chói lấp lánh dưới nắng, cô nhất định sẽ giữ nó thật kĩ, sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa.

Dường như cô đã chọn lựa rồi, Sting chắc rất giận cô, liệu sau này cậu còn muốn gặp cô không ? Sau này gì chứ, chắc gì đã có duyên gặp lại cơ chứ.

Khi máy bay hạ cánh, tại sân bay thì đích thân Layla đã ra đón con gái mình. Cô xà vào lòng bà, ôm lấy bà thở dài. Cô rất mệt mỏi, cô muốn nói với bà những mệt mỏi cô phải gánh chịu, nhưng khi thấy vẻ mặt tiều tụy của bà, cô lại im lặng.

Cô dọn tới ở chung với Layla, tiện thể đi bệnh viện chăm sóc Anna, còn Natsu, cậu thuê một căn trung cư gần bệnh viện, thỉnh thoảng ở bệnh viện 1-2 ngày theo dõi vết thương.

Mọi chuyện không đến nỗi tệ như cô nghĩ, cô đăng ký học nghành thiết kế tại một trường đại học mới, bạn bè mới, cô cũng có nói chuyện với vài người, học theo lối sống phương Tây phóng khoáng, đa dạng, cô vùi mình vào lối sống đầy bận bịu để quên đi mọi thứ. Ban ngày cô đi học, trưa về nhà làm cơm cho Natsu và bà cô, sau đó thì đem tới bệnh viện, ở đó tới chiều thay ca cho Layla, sau đó tối cô về nhà học bài và làm bài tập, vẽ những mẫu thiết kế cô nghĩ ra, sau đó học hỏi thêm từ những vị giáo sư, những nhà thiết kế nổi tiếng tại đất nước này.

Cô rất nhớ Sting... Cô không hề kể gì với Anna hay Layla cả, chỉ bảo mình muốn qua đây học thiết kế, chỉ đơn giản vậy thôi. Dù Anna, Layla ra sức hỏi, cô vẫn không nói. Cô không muốn ai lo lắng mình cả, Jude là đủ rồi. Nhớ những ngày đầu tiên cô qua đây, Anna vừa thấy cô đã cười tít mắt, sức khỏe cũng dần ổn định, chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Tấm hình Juvia và Laxus tặng cô, cô để trong phòng. Mỗi tối trước khi ngủ, cô hay vuốt ve tấm hình, nhìn nụ cười của anh trong hình khiến khóe môi cô cũng nở nụ cười theo, nhưng liệu bây giờ, anh có còn cười như vậy không ?

Hôm nay, khi Lucy đang làm cơm trưa thì điện thoại reo lên, là Levy. Cô vui vẻ cười hớn hở bật điện thoại, màn hình sáng lên, Levy bên kia vẫy tay gọi.

" Chào Lucy !"

" Hôm nay sao lại gọi cho mình ? Cậu không đi học à ?"

" Không, tuần sau là tổng kết một kỳ, nên tuần này mình được nghỉ. Cậu đang làm gì vậy ?"

Lucy hớn hở khoe miếng sandwich mình vừa cắt, nhưng Levy lại nhanh chóng cau mày.

" Cậu đang làm cơm trưa cho Natsu à ?"

" Ừm."

" Cậu ấy có thể ăn ở bệnh viện luôn mà, phiền cậu đem ra vào vậy, nhìn cậu xem, mặt cũng hốc hác đi nhiều rồi." Giọng nói đầy xót xa của Levy khiến Lucy ngưng tay lại.

Cô đi lại kéo ghế ngồi sát màn hình điện thoại, vừa thở dài vừa chán nản, nằm dài lên bàn.

" Dù gì cậu ấy cũng không ở lâu, 1-2 tuần mới vào đó nằm 1-2 ngày theo dõi, sẵn tiện mình cũng muốn đem cơm cho bà mình luôn."

Levy không đáp gì, bóc một hộp bánh ăn, cả hai cười cười nói nói, Levy kể rất nhiều chuyện, nào là Laxus đã tỏ tình chị Mira, Jellal cùng Erza trở về sau sự kiện Exchange Student, đám Gray thiếu Natsu nên không hăng say như này kia, nhắc tới Exchange Student, cô lại nhớ tới đám Sting, không kiềm lòng mà hỏi.

" Levy này... Sting sao rồi ?"

Dù qua màn hình điện thoại, cô cũng nghe được tiếng thở dài của Levy.

" Khi cậu đi, đám Sting cứ như bốc hơi vậy. Mình nghe được từ chị Mira rằng là Chị Minerva nói với chị ấy, họ đã làm bài luận về trường xong, nên về Sabertooth sớm hơn dự định. Trường mình đã đoạt giải nhất đó, nhưng..." Levy bắt đầu ngập ngừng trước màn hình, nhìn Lucy rồi lát sau mới nói. " Sting dường như không xuất hiện nhiều nữa, Gray, Gajeel nhiều lần thử gọi điện thoại hẹn cậu ấy, nói muốn chơi bóng rổ cùng, kết quả cậu ấy không bắt máy, họ còn nhờ bạn bè tìm để hẹn gặp, đều bị Sting từ chối. Cảm giác như, họ biến mất vào thế giới khác vậy."

" Ừm được rồi, kệ đi, tụi mình chia tay rồi, anh ấy sẽ sớm yêu người khác thôi." Lucy gắng nở nụ cười, xếp hộp đồ ăn vào bịch, trước khi đi không quên chào Levy. " Mình đi đưa đồ ăn cho Natsu đây, tạm biệt, nào về sẽ gọi cậu."

" Tạm biệt Lucy."

Xém tí cô đã quên, Sting cũng phải về Sabertooth. Dường như Sting đã ở trong tâm trí cô quá lâu, qua đây hơn nửa năm, cô vẫn không quên được anh.

Thanh xuân đúng là đẹp, cô rất thích thanh xuân của mình.

Ở những năm tháng trên ghế nhà trường, ở độ tuổi còn khoác màu áo trắng học sinh, cô đã gặp được người mình thích, và người đó cũng thích mình.

Tuổi trẻ đầy nồng nhiệt, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cô đã cháy hết mình với thứ gọi là tình yêu.

Men theo lối đi bộ từ nhà tới bệnh viện, nhìn một chàng trai tóc vàng, khoác áo vest khiến cô tưởng đó là Sting, cô vội vàng chạy theo nhưng khi sắp tới gần, nhìn người đó dừng đèn đỏ, cô mới biết mình nhìn nhầm. Trời ạ, cô nhớ anh đến hóa điên rồi.

Nhìn những cô cậu thiếu niên ngồi ở gần trường, vừa đọc sách vừa cười nói, cô lại không kiềm lòng được.

Cô sẽ nhớ mãi những buổi sáng được đến trường, ngồi cạnh anh, cùng anh giải những bài tập dù rằng cô chẳng hiểu gì. Có những bài rất khó, anh giảng rất nhiều, nhưng cô không biết anh có biết không, rằng cô chỉ nhìn gương mặt anh lúc đó, nhìn chăm chú cực. Dáng vẻ nghiêm túc của anh lúc đó, rất đẹp trai.

Hay mỗi trưa ăn cơm trưa trong căn tin, nhìn dĩa cơm đầy thịt toàn anh gắp cùng câu nói đùa hài hước, làm sao có thể quên ?

Những chiều lộng gió nhìn anh chơi bóng rổ. Những lần anh nở nụ cười chiến thắng khi quả bóng vào rổ. Anh có ước mơ, có hoài bão, cô biết hết. Con trai đẹp nhất là khi nói về lý tưởng cuộc đời mình, cô biết chứ, cô rất thích nghe nữa là đằng khác.

Đặc biệt là những buổi tối cùng anh dạo phố, ngồi sau lưng anh, cảm giác đó, rất tuyệt. Cô cảm giác tốc độ có nhanh cỡ nào, gió có lớn mạnh ra sao, vẫn có anh đằng trước, che chắn cho cô.

Cảm ơn tuổi trẻ, vào những năm tháng này, đã để cô có trọn vẹn mọi thứ, tình bạn, tình yêu, và có cả anh trong những năm tháng hạnh phúc này.

Sting Eucliffe ! Em yêu anh !

Hết truyện.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro