Chương 4: Lễ kết hôn diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô xoay người bỏ đi lại chỗ xe moto ban nãy, ra hiệu là muốn đi về. Sting không biết nói thêm gì, chỉ lên xe, chở cô về dinh thự Heartfilia. Trước khi cô vào nhà, anh đứng nhìn cô. Anh nhất định sẽ làm được chuyện đó, để cô có thể gả cho anh. Làm vợ của Sting Eucliffe này !

Hai ngày sau đó, Sting không gọi hay nhắn gì cho cô.

Hôm nay, Lucy vẫn dậy như thường lệ, chưa tới 12h. Còn sớm chán, cô ung dung xuống nhà. Jude cầm tờ giấy đang vui vẻ cười nói với Layla.

" Ba mẹ, có chuyện gì vui vậy ?"

Vừa thấy cô, Jude đã kéo tay cô, đưa cô tờ giấy mộc đỏ, chứng nhận dự án đã được hội đồng Fiore phê duyệt.

" Con nhìn xem, dự án của nhà mình được hội đồng duyệt rồi."

" Tốt quá." Lucy cũng không kiềm lòng mà hào hứng hét lên. " Vậy nào sẽ chính thức ra mắt ạ ?"

" Chắc cũng hai tháng hơn."

" Lâu vậy sao ?"

Jude cầm ly trà, đưa lên miệng uống một ngụm.

" Còn một bộ nữa, nhưng ba muốn con thiết kế bộ trang phục đó, lấy nó làm chủ đạo cho bộ sưu tập này. Người mẫu mặc nó, cứ để cho nhà Eucliffe lựa."

" Nhà Eucliffe ?" Lucy nhướn mày nhìn ông, hàm ý thắc mắc.

" Jimme cũng là cổ đông lớn, hơn nữa, tập đoàn họ ở Fiore này là nơi đào tạo người mẫu tốt nhất rồi con gái à." Layla ở bên ôn tồn giải thích.

Lucy gật đầu, đưa giấy cho ba mình rồi lên phòng. Lúc đi tới cầu thang, còn xoay người nhìn. Jude ngồi trên sofa, cười rất rạng rỡ. Lâu lắm rồi, mới thấy ông hạnh phúc như vậy, xem ra, cô đã làm một việc rất có ích.

Cửa phòng vừa đóng, điện thoại của cô cũng reo lên, cô không nhanh không chậm, vừa bắt máy đã lên tiếng trước.

" Tôi biết rồi."

" Lucy yêu dấu, anh làm theo yêu cầu của em rồi. Thứ bảy tuần sau ba anh sẽ qua bàn với ba mẹ em về hôn lễ."

" Nhanh vậy sao ?" Lucy trợn tròn mắt há hốc mồm, không tin vào tai mình.

" Anh đã cho em bảy ngày để em nói với ba mẹ em rồi, quyết định vậy nhé."

Sting nói xong thì cúp máy, ngả người dựa vào ghế, khóe môi cong lên. Lucy Heartfilia! Em cũng về lại bên anh thôi.

Thoáng chốc đã sắp tới thứ bảy, cô nhanh chóng mở lời để nói với ba mẹ mình. Khi mọi người đang dùng bữa tối, Lucy ấp úng nhìn ba mẹ mình đang ngồi ở đối diện.

" Ba mẹ, con muốn kết hôn, có được không ?"

Jude với Layla khựng lại, bỏ cả chén xuống. Đến Anna cũng tròn mắt bất ngờ.

" Con vừa nói gì, bà không nghe nhầm chứ ?"

" Kết hôn với ai, ba có biết người đó không ?" Jude lấy lại nụ cười, bình thản hỏi.

" Là Sting Eucliffe, ba gặp anh ấy rồi."

Nghe vậy, mặt Jude cũng dần giãn ra, nở nụ cười. Làm cô thót cả tim.

" À Sting sao ? Mẹ thấy thằng bé cũng được. Nhưng con mới về nước hơn một tháng, đã muốn kết hôn, có gấp không ?"

" Ba thấy mẹ nói có lí, hay là, tìm hiểu tiếp một thời gian xem sao ?"

" Thật ra bốn năm trước, tụi con đã quen biết nhau rồi. Đến bây giờ, cũng hiểu rõ nhau rồi ạ, tụi con muốn kết hôn, sau đó vừa yêu vừa tìm hiểu, ba mẹ thấy được không ạ ?" Lucy e dè nhìn ba mẹ, cứ như thiếu nữ mới lớn, đợi ba mẹ cho phép yêu đương.

Layla với Jude nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Jude có vẻ cũng rất hào hứng.

" Vậy, có quyết định gì chưa ?"

" Ngày mai bác Jimme sẽ tới nhà mình ạ."

" Được, kết hôn cũng tốt, Lucy nhà ta lớn rồi." Jude cười thành tiếng, gắp miếng thịt vào chén của cô." Ăn đi con, ăn nhiều một chút."

Mọi chuyện suôn sẻ hơn cô nghĩ rất nhiều, ba cô cũng không ý kiến gì, còn thúc đẩy nhanh tiến độ. Mặt trời vừa bóng, Jimme cùng Sting đã tới. Trên tay ông là một xấp giấy, còn tay của Sting, hai bên xách khệ nệ một đống quà. Cậu đặt quà lên bàn, thở hồng hộc, khiến Layla bật cười.

" Lần sau không cần mang nhiều như vậy, tới là vui rồi."

" Con không sao đâu mẹ, chút ít này, không sao."

" Chưa gì đã gọi mẹ rồi sao ?" Jimme ở bên cau mày nhìn cậu. " Không có phép tắc."

Nghe anh bị mắng, Jude liền vẫy tay can ngăn.

" Gọi sớm một tí, không sao cả."

Jimme đặt lên bàn một mớ giấy, vừa chỉ chỏ vừa cười toe toét.

" Đây, tôi đã đi coi ngày rồi, anh xem, mấy ngày này anh chị thích ngày nào ? Phải rồi, đây là danh sách nhà hàng. Con trai vàng của tôi, con gái châu báu của anh lấy nhau, phải tổ chức hoành tráng nhất Magnolia, nhất Fiore này, anh nói có đúng không ?

" Phải phải. Layla, em cũng xem đi."

Khi những người lớn nói chuyện với nhau, thì Sting lặng lẽ đi qua bàn ăn, nơi Lucy đang ngồi ăn.

" Em đang ăn sáng hay ăn trưa vậy ?"

Câu nói nửa đùa nửa trêu ghẹo của anh, làm Lucy tức đỏ cả mặt, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp lời.

" Ăn năn xám hối."

" Ở nhà mà ăn mặc như vậy, không sợ kẻ xấu để ý sao ?" Sting vừa nói vừa kéo áo của cô lên, chiếc áo hai dây, mỗi khi cô cúi người thì một bên dây áo lại tuột xuống.

Lucy cắt một miếng trứng, dùng nĩa xiên về phía anh, muốn đút anh ăn, anh thản nhiên há miệng để ăn, nhưng chưa nhai hết đã nghe Lucy nói.

" Kẻ xấu ở đây chỉ có mỗi anh. Miếng trứng đó vừa rớt dưới đất, không nỡ bỏ, cảm ơn anh đã ăn dùm tôi."

Hàm răng của anh nghiến ken két nhìn cô, đúng là cô càng ngày càng biết chọc tức người khác.

" Ăn đi, sau đó anh cùng em đi lựa nhẫn, lựa thiệp, lựa váy cưới, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đó."

" Từ từ, không gấp." Lucy ngoảnh mặt nhìn anh, tặc lưỡi mà hỏi. " Anh gấp cưới tôi vậy sao ?"

" Đợi bốn năm còn được, thì đợi thêm một chút cũng không vấn đề gì." Sting nhìn cô an nhàn đáp trả.

Nghe vậy, con dao trong tay cô khựng lại, nhưng anh đã đứng dậy, đi về phía Jimme. Sao cô cảm giác, đám cưới này, thật chất chỉ cho có ? Cũng đúng, anh bây giờ, cưới cô vì muốn cô giải quyết Yeni cho anh, còn cô, cũng lợi dụng anh cho dự án của gia đình, đúng là... Họ chỉ đang lợi dụng nhau, làm gì còn có tình cảm nào nữa chứ ?

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, chẳng hạn như việc chuẩn bị đều rất chu toàn, Lucy vì bận rộn nên cũng hay mất ngủ, dặn Levy mua dùm mình ít thuốc an thần dễ ngủ. Nhưng Levy lại phải check mail ở công ty, nên nhờ Gajeel đi.

" Anh đi mua chưa vậy Gajeel ? Em check mail xong chúng ta liền tới nhà hàng tổ chức lễ cưới, anh lề mề sẽ trễ đó. Gajeel !!"

" Nghe rồi, đi ngay nè nấm lùn." Gajeel thở dài càu nhàu đứng dậy, ra đầu đường mua thuốc.

Tới tiệm thuốc, anh gõ gõ lên bàn gọi nhân viên y tế ra.

" Bán cho tôi viên thuốc... Ủa thuốc gì ta ?" Gajeel đột nhiên quên mất nãy Levy nói cái gì, định gọi điện thoại hỏi nhưng nếu gọi hỏi, chắc chắn Levy sẽ mắng anh, mà không đem thuốc về, cũng sẽ bị mắng.

Cuối cùng, anh lấy vẻ mặt điềm tĩnh quay sang gõ lên mặt bàn kính, bình tĩnh mà nói.

" Lấy tôi viên thuốc, mà những người kết hôn đám cưới hay mua ấy."

Hai nhân viên y tế nhìn nhau rồi nhìn Gajeel, cậu nhân viên đó liền thì thầm gì đó rồi đi lấy cho Gajeel một vỉ có hai viên thuốc, cậu cầm lấy nhìn nhìn rồi hỏi.

" Đúng thứ tôi cần không ?"

" Dạ đúng, cặp nào kết hôn mà chả mua thuốc này, chúng tôi bán nhiều rồi, anh yên tâm."

" Ừm vậy tính tiền đi." Gajeel đưa tờ tiền cho họ rồi nhét viên thuốc vào túi quần bỏ đi.

Cậu vừa đi thì hai nhân viên nhìn nhau, chán nản lắc đầu. Haizzz.... Giới trẻ bây giờ lộ liễu quá.

Khi Gajeel đem thuốc về, Levy chỉ kịp bỏ vào túi xách rồi tới lễ cưới.

Đường xá Magnolia vào giờ cao điểm kẹt xe đến cứng ngắc, tới nơi cũng sáu giờ, vừa đúng giờ tổ chức lễ cưới.

Lucy đã chuẩn bị xong, nhìn mình trong gương. Cô thật đẹp ! Cuối cùng, cô có thể gả cho Sting Eucliffe rồi. Dù với lí do, mục đích gì, chỉ cần gả cho anh, cô lại thấy vui, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.

Bữa tiệc tổ chức rất hoành tráng, bởi Jude, Jimme đều là những doanh nhân có tiếng, đám cưới của con họ, cũng phải thật nổi bật. Đùng một cái, Sting Eucliffe kết hôn với tiểu thư Lucy Heartfilia. Ai nấy cũng bất ngờ, không kém ngạc nhiên. Hàng ngàn người tới, thậm chí Lucy, Sting còn không quen biết họ.

Nơi tổ chức đám cưới là một nhà hàng năm sao, hơn nữa những món ăn, rượu, đều là đồ cao cấp, thậm chí những bó hoa, hay món đồ trang trí trong sảnh cưới cũng là những đồ ngoại nhập.

Số lượng khách đến rất đông, vài trăm bàn là con số nhỏ, không kể tới.

Sting và Lucy ở bên ngoài chụp ảnh với từng vị khách, bục thiết kế chụp hình lấy bối cảnh ở sau là sân trường học viện Fairy Tail, nhìn rất lãng mạn. Lucy hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, hai dây áo bản to, khiến cô có chút gầy, nhưng lại phô lên vòng eo con kiến của mình, Sting cũng mặc một bộ vest trắng, để hợp với màu váy của cô, tay cô cầm bó hoa lên ngửi, một mùi rất thơm, nhưng đứng mấy tiếng đồng hồ, chân cô sắp tê rồi.

" Vẫn còn khách sao ? Đứng chụp nữa chân của tôi sẽ gãy mất." Lucy nhìn khách ồ ạt tới, lòng không kiềm được mà than thở.

" Mỏi lắm sao ?"

Cô gật đầu, Sting đi lại nói gì đó với nhân viên, rồi sau đó lấy một cái ghế gỗ ra đưa cho cô ngồi, nhưng cô lắc đầu từ chối.

" Thôi, tự nhiên ngồi chụp hình, kì lắm."

" Ngại gì chứ, chúng ta phải đứng rất lâu đó."

Mặc kệ cô nói gì, anh thản nhiên ngồi xuống ghế, rồi sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, dù ngại thật, nhưng chân cô rất mỏi, nên cô cũng không nói gì.

May sao, lúc sau đó đến toàn là những học viên của học viện Fairy Tail, và Sabertooth, nên cả hai nhẹ được một lúc.

Suốt bữa tiệc, Lucy luôn bị đám bạn mình chuốc say, Erza, Mira hôm nay cũng hùa nhau ăn hiếp cô, không ngừng uống.

" Cô dâu phải uống ba ly trước, nhanh lên."

" Được được, cạn ly."

Lucy nhớ lại, khi vị cha xứ đọc lời tuyên thề, Sting rất nhanh đã trả lời dù chưa nghe cha đọc hết câu nói.

"Con đồng ý..."

Nghĩ tới đã thấy vui, nên ai đưa rượu, cô đều nốc cạn. Cộng với việc uống thuốc ngủ Levy đưa, cô thầm nghĩ hôm nay mình sẽ ngủ rất ngon.

Nên vừa tàn tiệc, cô giao lại cho mọi người tiễn khách, mình thì lên xe về nhà, lên phòng nằm một giấc đã.

Sting cũng lên xe để về nhà sau đó, giao tiệc cho người lớn gồm Jude, Jimme giải quyết. Bởi lẽ, Layla cũng đưa Anna về nghỉ vì trời đã tối, sức khỏe Anna lại hay mệt.

Về tới nhà, thật chất, là dọn về nhà lớn của Sting, sống cùng Jimme. Căn biệt thự cũ trước đây của họ, Sting đã để cho Yukino, Rogue ở. Nhường không gian cho hai người họ, còn mình dọn về ở với Jimme.

Vừa mở cửa phòng, đã thấy hoa hồng trải khắp giường, nồng nặc mùi nước hoa, cô cau mày nhìn anh, anh liền lắc đầu.

" Anh không có bày ba cái trò này, là do ba anh đấy, anh đi tắm trước đây."

Lucy gật đầu, cô nhìn ra ban công một lúc, rồi đi quanh phòng. Đây cũng là của Sting, chỉ thay giường mới để cả hai nằm thoải mái hơn. Dù thay đổi chút, nhưng máy tính, bàn làm việc của anh vẫn ở đó, còn có thêm bàn trang điểm cho cô nữa. Dù không biết ai chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị này rất chu đáo.

Cô ngồi trên ghế, ngả người ra sau mà dựa. Đột nhiên, đầu cô cứ mơ hồ quay cuồng, chóng mặt quá.

Cảm giác như có cái gì đó đang chạy ngược lại với máu của cô... Thật sự nóng quá... Khó chịu quá đi...

Lucy đưa tay vớ lấy cái khóa váy cưới ở sau, dù tay không chạm tới nhưng cô muốn cởi ra... Nóng quá.

Lúc này, Sting cũng vừa từ phòng tắm ra, tóc anh còn ướt sũng nước, trên người quấn mỗi cái khăn tắm, thấy cô đang kéo khóa liền bật cười trêu chọc.

" Em cần gì nôn nóng thay váy cưới vậy chứ ? Cần anh giúp em không ?" Sting nở nụ cười gian, ôm lấy Lucy vào lòng mình.

" Nóng... Nóng..."

Sting lúc này mới để ý tới vẻ mặt đỏ lựng, mơ mơ màng màng của cô.

" Em bị sao vậy ?"

" Nóng... Khó chịu quá..." Lucy vừa nói vừa kéo tuột khóa áo cưới ở đằng sau.

Cô chồm lên người anh, cả hai cứ vậy té xuống chiếc giường, hoa hồng bay lên tứ tung, giờ cậu mới thấy những trò vặt vảnh của ba mình, có chút ý nghĩa.

" Lucy, em đây là đang quyến rũ anh sao ?" Sting thì thầm bên tai cô.

Không nghe đáp lời, chỉ có Lucy là dựa vào lồng ngực cậu, cậu có thể nghe rõ từng tiếng thở của cả hai, khiến cậu không kiềm lòng được, liếm nhẹ vành tai cô, giọng nói đầy dụ hoặc.

" Em muốn sao đây, hửm ?"

" Giúp... Giúp em... Nóng quá..."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã hôn lấy môi cô. Đôi môi mềm mại, đầy quyến rũ. Căn phòng bỗng chốc biến thành không gian riêng cho hai người, từng tiếng rên rỉ, tiếng va chạm khiến cả hai như muốn nổ tung.

Sau khi quấn lấy nhau một hồi, trán cậu cũng thấm mồ hôi, liền nằm xuống cạnh cô mà thiếp đi.

Nhưng khi Lucy tỉnh dậy, 2 giờ 14 phút, trời vẫn tối. Thuốc hết tác dụng, say rượu cũng không, khiến cả người cô ê ẩm. Nhìn bộ dạng của mình và anh, chút mơ hồ nhớ lại chuyện vừa nãy, cô cũng đoán được phần nào.

Không biết lí do gì, cô cảm thấy nhớ lại chuyện bốn năm trước, cô và anh cũng từng hạnh phúc, nhưng rồi cô lại bỏ đi. Bao nhiêu quá khứ, những chuyện buồn bã đau khổ, những lần cô cố gắng gồng mình đấu tranh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bất lực, cô bật khóc.

Sting bị tiếng khóc của cô làm thức giấc, anh rít lên rồi gáng gượng mở mắt, xem có chuyện gì. Bàn tay anh vòng qua eo, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng hỏi.

" Sao lại khóc nữa rồi ? Anh làm em đau à ? "

"..." Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng thút thít, cô lắc lắc đầu.

"Anh xin lỗi... Nín đi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau nữa." Sting không cần biết lí do cô khóc là gì, vẫn lên tiếng xin lỗi cô trước.

Cô ôm chặt lấy lưng anh, dựa vào lồng ngực anh, cảm giác quen thuộc ngày nào.

Cả hai dường như không ngủ nữa, ba mươi phút trôi qua, cả hai vẫn nằm im lặng như vậy, Sting suy nghĩ mãi lí do khiến cô khóc là gì, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, anh chầm chậm lên tiếng.

" Cậu ta có từng chạm vào em không ? Có làm em đau không ?"

Câu hỏi đơn thuần nhưng khiến Lucy rất đỗi ngạc nhiên, cô cảm giác, dù bao lâu đi nữa, anh vẫn rất lo lắng cho cô. Cô hít một hơi dài, lắc đầu.

" Không, cậu ấy... Từ lúc lên máy bay, cậu ấy đã biết chuyện em và anh đêm đó, cậu ấy chưa từng đụng vào em..." Dù bị thuốc, nhưng giờ cô vẫn đủ tỉnh táo để đáp lời anh.

" Hắn ta xem thường em sao ? Vì em... Từng là của anh, anh xin lỗi."

" Không liên quan tới anh... Đừng nói nữa, em mệt rồi, em muốn ngủ."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, nếu lúc đó anh kiềm chế được, chuyện sẽ không tới nỗi như vây.

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro