Chương 12: "..Anh biết rằng...em sẽ không đứng nhìn anh đau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần, về nhà."

Lời nói của Sting, dĩ nhiên Rogue sẽ không làm trái, anh lập tức đạp ga chạy thẳng về nhà cậu.

Nghe tiếng xe, Lucy đoán chắc Sting đã về. Cô theo phản xạ chạy ra thật nhanh, định mắng anh một trận.

Đi đâu cả ngày hôm nay, tới giờ mới về, làm cô lo chết đi được. Cả ngày hôm nay, cô đã đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại cả buổi.

Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh, Sting đang khoác tay lên vai Rogue, để Rogue dìu từng bước vào nhà. Một bên vai áo trắng cậu, đã nhuộm màu đỏ bởi máu. Cô vội vàng chạy ra đỡ lấy cậu, lập tứ sốt sắng mà hỏi.

" Chuyện gì vậy ? Anh ấy bị gì thế ?"

" Đỡ cậu ấy lên phòng trước đã."

Sting ngồi phịch xuống giường, thở hổn hển. Khi Rogue định kể cho Lucy nghe việc Sting gặp Natsu, thì Sting lập tức ra hiệu, Rogue đành im lặng.

Minerva nhận được điện thoại của Lucy, liền tập tức chạy về. Vừa vào tới nhà cô đã hét toáng lên.

" Rốt cuộc ai đã làm chuyện này ? Sting, Rogue, chị hỏi hai đứa bây đó, hai đứa mau nói chị biết."

"..." Chẳng ai nói gì, Lucy thì không biết, Rogue thì không nói, Sting cũng im lặng. Minerva cứ tưởng mình như không khí vô hình.

" Tại sao không nói ? Chị muốn biết, có chuyện gì xảy ra, em im lặng vậy là sao ?"

" Chị ồn quá, chị đi lấy hộp y tế dùm em đi." Dù đang đau, nhưng Sting vẫn giữ thái độ ngông nghênh, kiêu ngạo của mình mà ra lệnh.

Trước thái độ này, Minerva cũng không nói gì, đóng sầm cửa ra ngoài. " Riết rồi mình chẳng có tiếng nói gì trong cái gia đình này cả."

Lúc này, Lucy móc trong túi áo lấy điện thoại ra, cô muốn gọi cho bác sĩ, nhưng liền bị Sting giựt lấy điện thoại từ tay cô. Cô tức giận quay sang quát lên.

"Anh điên à ? Đã bị vậy còn không gọi bác sĩ ? " Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn anh.

Cô lo lắng cho anh cả buổi chiều, bây giờ anh về với bộ dạng máu me thế này, có biết cô lo lắng cỡ nào không. Đúng là cô giận anh, nhưng cô cũng rất lo cho anh. Vậy mà anh chẳng biết gì, chỉ biết làm theo ý mình.

"Đừng gọi bác sĩ, nếu anh tới bệnh viện hay gặp bác sĩ, chắc chắn sẽ bị điều tra vì dính tới đạn, cảnh sát vào cuộc sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, không được để bất cứ ai biết anh bị thương... Gọi Loke cho anh là được rồi."

Không còn cách gì, Lucy đành đồng ý gọi cho Loke theo lời anh.

" Cậu đang ở đâu vậy Loke ?" Giọng Sting chứng tỏ anh đang rất đau.

" Tôi đang ở ngoại ô thành phố, có gì không ?"

" Cậu về ngay được không ? Tôi gặp chút chuyện, vai trái tôi dính đạn rồi."

Giọng Loke đột nhiên trở nên hốt hoảng.

" Cậu đi bệnh viện chưa ? Gắp viên đạn ra đi. Bây giờ tôi chạy về cũng ít nhất 3 tiếng, với tình trạng thời tiết ở đây rất xấu. Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra rất gắt gao."

"Tôi không thể tới bệnh viện, tôi tự gắp viên đạn ra có được không ?"

"Không được ! Tôi không biết rõ viên đạn chính xác ở đâu, có sâu không ? Nếu anh tự ý gắp sẽ dễ bị nhiễm trùng, hoặc mất máu. Anh tốt nhất nên tới bệnh viện có cơ sở y tế, trang thiết bị đi."

"Cậu chỉ cần chỉ tôi, cách gắp. Nếu có chuyện gì, tôi tự chịu trách nhiệm."

Loke do dự hồi lâu, rồi đồng ý. Sting đặt điện thoại lên bàn, lúc này Minerva ở ngoài vào, đặt hộp cứu thương lên bàn rồi bỏ ra ngoài.

Sting đưa tay cởi áo thun mình ra, cầm hộp cứu thương lại gần mình, ra lệnh.

" Ra ngoài hết đi."

Rogue và Lucy cũng lặng lẽ ra ngoài. Ra ngoài, nhưng thật ra, Lucy chỉ đứng ngoài cửa, để Sting gọi thì cô sẽ vào. Cô không phủ nhận rằng, bây giờ, cô rất lo cho cậu. Hơn ai hết, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và ai đã làm cậu ra như vậy. Cô muốn hỏi Rogue, nhưng cô biết, nếu Sting không nói, Rogue cũng không đời nào nói cho cô biết.

Suốt 15 phút trôi qua, thấy Sting không có động tĩnh gì, cô mặc kệ cậu có muốn la chửi gì, cô vặn nắm cửa bước vào.

" Chuyện gì vậy ? Anh chưa xong, em vào làm gì ?"

Lucy không trả lời, đứng trơ trơ đó nhìn cậu. Bàn tay Sting đưa lên đưa xuống, vẫn không gắp ra được. Cậu ngoắc tay ra hiệu cô đi lại phía mình, thở dài một hơi.

" Cầm lấy, em gắp viên đạn ra dù anh."

" Gì chứ ?? Tôi... Tôi không biết gì cả, tôi không làm được đâu."

Sting nắm chặt tay cô, bàn tay anh rất nóng, đặt lên lồng ngực mình, tim anh, đang đập rất mạnh.

" Nếu em không gắp, anh sẽ đau như vậy suốt. Em đứng nhìn anh chịu đau sao ?"

Lucy hít một hơi thật sâu, rồi theo sự chỉ dẫn của Sting, gắp viên đạn ra. Sting đã rất đau, nhưng lại không muốn nói với Lucy, gồng mình chịu đau, bảo không sao cả.

Sau khi gắp xong, máu tuôn rất nhiều, dưới sự chỉ dẫn của Loke qua video, cô chầm chậm quấn băng trắng quanh vết thương cậu, giúp cậu mặc áo vào, cô liền nói đùa vài câu.

" Sao anh dám nhờ em gắp đạn vậy ? Anh không sợ em đang giận mà hại anh à ?"

" Còn giận anh à ?" Sting nhìn cô, khóe môi lại nhếch lên nụ cười. " Anh tin em còn hơn cả bản thân anh, hơn nữa anh biết rằng... Em sẽ không đứng nhìn anh đau."

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro