Chương 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đau chết đi được." Sting lập thức than thở, thuận tay ôm lấy Lucy vào lòng. " Em hôn anh một cái sẽ đỡ đau liền."

Lucy liền lập tức đẩy cậu ra, lườm cậu một cái.

" Thay đồ đi rồi đi thôi, em xuống dưới đợi anh."

Không đợi anh trả lời, cô đã chạy như bay xuống dưới.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, chiếc xe lăn bánh đến dinh thự Heartfilia.

Lucy mỉm cười đứng bên ngoài, dinh thự Heartfilia dưới ánh nắng buổi sáng trông vô cùng xa hoa, lộng lẫy, thật không hổ danh là dinh thự to đẹp nhất nhì Magnolia, Fiore này.

Lần này cô về, à không về thăm chứ, cô đã có gia đình, cảm giác thật lạ lẫm.

Vừa vào nhà, cô đã ôm chầm Jude, Layla thật chặt.

" Ba mẹ, con rất nhớ hai người."

" Ây da, con đã lớn vậy rồi, còn nhõng nhẽo nữa hay sao ?" Jude bật cười, giọng nói mang hàm ý châm chọc.

" Ba, mẹ, con có làm bánh nướng cho hai người, xem xem, con có giỏi không ?"

Nhìn đứa con gái khoe mẻ tài nấu nướng của mình, Layla cũng bật cười khúc khích.

" Được rồi, con lớn rồi còn nhõng nhẽo vậy, không sợ Sting cười con sao ?"

" Con làm sao dám chứ mẹ." Sting tặc lưỡi nháy mắt.

" Được rồi, người nhà cả mà, ngồi đi ngồi đi." Jude vừa nói vừa đưa tay, mời mọi người ra ghế ngồi.

Minerva, Jimme, Sting lần lượt ngồi cạnh nhau, không khí gia đình bỗng chốc ùa về, thật sự rất ấm cúng. Nhìn thấy con gái về thăm, Jude cười tít cả mắt.

" Quản gia, lên lầu lấy bình trà xuống cho tôi." Jude quay sang quản gia ra lệnh, rồi nhìn Jimme, vẻ mặt hào hứng. " Jimme, hôm nay, tôi nhất định mời ông loại trà ngon nhất."

" Ba thích uống trà sao ?" Minerva tròn mắt nhìn Jimme.

Jimme khều tay Minerva, định ra hiệu cô im lặng thì Jude đã lên tiếng.

" Sao vậy ? Ba con thích uống trà mà ?"

" Thật sao ?" Minerva hết nhìn Sting, rồi nhìn Jimme sau đó hiểu ra liền bật cười. " Bác có muốn biết một bí mật không ?"

Không những Jude, mà ai nấy cũng đều gật đầu, tỏ vẻ tò mò muốn xem Minerva sẽ nói gì. Cô bình thản nở nụ cười nhạt.

" Thật ra trước giờ ba con không thích trà lắm, ông ấy thích uống rượu vang. Nhưng vì Sting từ hồi còn đi học, đã để ý Lucy nên mới kêu ba con qua uống trà với bác, mục đích là để gặp con gái bác thôi."

" À..." Jude như hiểu ra gì đó, lập tức cười." Con thích con gái ba lâu vậy sao ?"

Sting trong phút chốc bị dồn vào thế bí, gãi đầu cười gượng gạo mà giải thích.

" Đúng ạ, lúc đó con gặp cô ấy vào dịp sự kiện Exchange Student của các học viện, ba biết không, ngày đầu tiên gặp, cô ấy đã cho con ăn một cái bạt tai."

Bị mắng vốn, Lucy liền nhìn mẹ mình, bĩu môi.

" Là hiểu lầm, anh nhớ dai vậy sao ? Đồ nhỏ mọn."

" Nhỏ mọn ư ? Em tát đến nỗi mặt anh in năm ngón tay đó."

Không thèm cãi, Lucy vịn tay mẹ mình, tỏ ra oan ước như thể mình bị ức hiếp. Nét mặt đáng yêu này, khiến Sting như không thể làm gì được cô cả

" Vậy quản gia đi khui rượu đi, tôi phải mời Jimme uống, vì ông ấy đã diễn trò uống trà với tôi bao lâu nay, diễn hay lắm."

" Ông đừng nói vậy, đều vì con trai tôi cả." Jimme xua tay, liếc mắt nhìn Sting. " Nghịch tử, nếu mày không lấy được Lucy thì sớm tao đã đá mày ra khỏi nhà."

Ai nấy cũng liền bật cười. Mọi người nâng ly rượu, đưa lên cùng cạn.

" Mừng ngày đầu tiên gia đình ta xum họp đông đủ, cạn ly... 1...2...3... Cạn."

Tiếng ly chạm vào nhau mang niềm vui sắp tới, mọi người cười giòn giã.

" Hôm nay thật vui, mọi người ở lại dùng cơm trưa luôn nhé."

" Chuyện vui thì làm sao thiếu tôi được ?"

Tiếng nói phát ra từ cửa, mọi người theo phản xạ đều hướng mắt ra nhìn xem ai là chủ nhân của câu nói. Nhìn dáng vẻ này... Giọng nói này...

Bàn tay Lucy thoáng chốc run lên... Lẽ nào là anh ta ?

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro