Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6:

- Hai đứa làm cái gì vậy. Đây là trường học.

- Anh hai, em xin lỗi.

Yukino khép nép, cô không biết Sting vừa làm cái quái gì nữa.

- Anh vào tìm em vì cái thùng, em bỏ quên nó.

Yukino lẽo đẽo theo sau, còn Sting chỉ biết cuối mặt, cậu vừa làm gì vậy nè, thật ngu ngốc.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ra xe lấy cái thùng, thiệt ra cái thùng này cũng có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là vài ba cái linh tinh vặt vãnh, cốt yếu là cô muốn Sting ngồi cạnh anh hai thôi.

- Yukino, thằng nhóc đó thích em hả.

Yukino mặt mày chù ụ.

"Cái tên đáng ghét, lại để anh hai hiểu lầm rồi, không lẽ giờ nói, em nhắm cậu ấy cho anh, nên anh đừng thắc mắc hay sao"

- Không có đâu, chỉ là lúc em ngủ, cậu ấy định chọc ghẹo em chút thôi.

Rogue không nói gì nữa, nhưng anh biết rõ quá mà. Sau khi giao cho cô em cái thùng quái quỷ thì anh cũng vọt luôn.

"Cực khổ mang cái thùng theo, giờ thành công cốc, Sting đáng ghét"

Vậy thì phải triển khai kế hoạch 3

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tối Yukino ngồi trong phòng suy nghĩ

"Giờ chắc cậu ấy không dám gặp anh hai nữa luôn rồi quá"

- Cái tên đáng ghét này. Yaaaaaa..

Reng reng reng

Điện thoại cô reo lên.

- Alo, à Lucy à, sang nhà cậu hả, cậu có bộ đam mới sao, ok mình sang liền.

Thế là cô hí hửng ra khỏi nhà.

- Có anh hai ở nhà, chắc khỏi đóng cửa.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sting ngồi trong nhà cứ trằn trọc mãi, cậu đã gây nên tội rồi. Làm sao đây.

- Mình phải sang nhà xin lỗi cô ấy mới được.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sting sang nhà Yukino, thấy cửa mở toang, cậu giật mình, bộ nhà có ăn trộm sao.

Sting đi vào nhà thì thấy không có ai. Cậu đi lên lầu, cậu run rẩy, nếu có trộm thật thì phải làm sao.

Rogue đang ngồi trong phòng, bỗng anh cảm thấy chống mặt nhứt nhói nên quyết định đi tắm. Cơn đau cứ theo anh mãi, nhưng nhà làm gì còn có ai đâu mà nhờ lấy thuốc, nên đành gọi cô em lên để nhờ vả.

- Yukino, đó hả.

Sting giật mình, thở phào ít ra nhà có người, cậu lú đầu vào phòng anh. Hình như anh đang cần gì đó.

- Yukino em lấy thuốc giúp anh nha, anh đau đầu không lấy được. Em ra ngoài ngay cầu thang có một tủ thuốc bự bự ấy, em mở ra. Tầng thứ 3, hộp thứ 9 từ trái sang, hủ màu xanh. Nhanh nha.

Sting đành đi lấy chứ cậu không thấy Yukino ở nhà.

Cậu vừa ra khỏi phòng là thấy ngay cái tủ thuốc bự chảng đó ngay. Không biết trời xuôi đất khiến như thế nào mà anh dặn cậu là hợp thứ 9 từ trái sang cậu lại đếm từ phải sang vậy là lấy nhầm lọ do hai lọ thuốc đau đầu và thuốc kích thích giống nhau nên cậu đã lấy nhầm.

Cậu lập tức đem lên cho anh, anh cũng ngạc nhiên khi thấy Sting, nhưng rồi lại thôi, có người lấy thuốc là mừng rồi.

Anh vừa uống xong thì cảm thấy khó chịu vô cùng đâu óc thì rối loạn, cơ thể nóng bừng lên. Sting nhìn Rogue ngơ ngác, đưa tay lên sờ tráng anh.

- Cậu lấy...lấy...thuốc chỗ nào vậy...

Anh khó nhọc nhìn cậu, mồ hôi túa ra.

- Thì em lấy hủ thuốc màu xanh từ phải sang.

Rogue trợn trừng mắt nhìn cậu. Đó là thuốc kích thích mà.

- Thôi chết rồi.

Sting lo lắng đỡ anh lên (thôi coi như tiêu tiểu thụ của ta rồi)

Sting lấy khăn lau cho anh.

- Anh Rogue, anh sao vậy, anh đừng làm em sợ.

Sting liên tục lau mồ hôi trên trán anh. Cậu không biết hành động đó đã khiêu khích anh nhiều hơn.

"Thôi xong rồi mình không chịu được nữa"

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu thật sát vào người mình, một thứ gì đó đang dâng tràng trong cơ thể Rogue. Anh đẩy cậu vào tường, vuốt ve gương mặt đó, nâng cầm cậu lên, anh nhìn vào gương mặt Sting đầy dục vọng.

- Xin lỗi Sting...

Au: Chap sau có H hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro