Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2:

Từ lúc biết Sting nhà cạnh Yukino, cô không khỏi vui mừng.

- Anh hai, hôm nay lớp em có học sinh mới.

- ...

- Cậu ấy dễ thương lắm.

- ...

- Này, anh trả lời em đi chứ.

Rogue tiếp tục ăn, chẳng thèm quan tâm đến cô em gái đang phồng má giận dỗi.

- Em chẳng thèm nói chuyện với anh hai nữa.

Cô tiếp tục ăn, đang ăn thì nghe tiếng chuông cửa. Cô lật đật ra mở cửa.

Yukino bất ngờ khi thấy người trước mặt mình.

- Sting?

Sting gãi đầu, mặt ửng đỏ. (Ôi tiểu mỹ thụ >o<)

- À ừm, mẹ kêu tớ đem ít trái cây sang biếu cho nhà cậu. Đó là thói quen của gia đình tớ khi chuyển nhà đến chỗ mới.

- A, cho mình cảm ơn bác gái nhé. Hai anh em mình đang ăn cơm, cậu vào ăn cùng nha.

- Thôi tớ...

Chưa kịp nói xong, Yukino đã lôi Sting vào nhà, lấy cho cậu thêm một cái chén và một đôi đũa.

Sting ngại vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm cùng người lạ.

Rogue ngước lên nhìn cậu bé rồi cuối xuống tiếp tục ăn.

"Sao anh ấy nhìn mình ghê vậy?"

Sting run rẩy chẳng dám động đũa. Cậu cứ nhìn chằm chằm chén cơm trên tay cho tới khi Yukino gọi cậu.

- Này, Sting, ăn đi chứ, làm gì thừ người ra vậy. Ăn đi nè.

Yukino gắp bỏ vào miệng cậu một miếng thịt. Khi nhận thức được thức ăn trong miệng cậu mới bắt đầu nhai.

- Sao, ngon không. Anh hai tớ nấu đấy.

Sting ngước lên nhìn Rogue, hai ánh mắt chạm nhau, Sting giật mình lí nhí.

- Ngo...ngon lắm.

- Tớ biết mà, anh hai tớ nấu là số một.

Rogue ăn xong không nói gì, liền đi lên phòng.

Yukino nhún vai.

- Anh ấy là vậy đấy, không có gì đâu, cậu đừng lo, anh ấy rất tốt.

- À, ừ...để tớ giúp cậu dọn dẹp.

Yukino cười tươi nắm lấy tay Sting làm cậu đỏ mặt. Vì cô đọc quá nhiều đam mỹ rồi nên những chuyện nắm tay nắm chân này là rất bình thường. Nhưng đối với cậu con trai kia thì là KHÔNG bình thường.

Đã vậy lời nói của mẹ cậu cứ văng vẳng bên tai.

"Nhà chúng ra có hôn ước với gia đình Cheney"

Cậu không thể tin nổi, không lẽ sau này cậu sẽ cưới Yukino sao.

Không, cậu ngượng lắm.

Bỗng dưng cậu chạy một mạch về nhà. Để lại cho Yukino một đống dấu chấm hỏi.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tối nay, anh hai cô đã đi làm, Rogue là giám đốc nhà hàng 5 sao cỡ lớn của thành phố Crocus.

Yukino ở nhà một mình, cha cô và mẹ cô đồng thời cũng là mẹ kế của anh hai cô đang định cư bên Pháp.

Nhà chỉ còn mỗi cô và anh hai, nói sao ta, có anh hai thì được ăn ngon, ngủ ngon, nhưng chán vô cùng, cả ngày anh không nói một câu. Khiến cô nhiều khi tự kỷ ngồi nói chuyện với gấu bông, hay mấy bông hoa ngoài vườn, rồi có khi đối tượng là mấy chú kiến nữa. Có lần một cậu bé đi ngang, thấy cô đang tâm sự nhiệt tình với bó hoa, làm thằng bé tưởng cô bị điên, gọi người đến bắt cô đi. May mà lúc đó anh hai cô về kịp, bảo là cô đang tập kịch cho trường, nhờ vậy mà cô mới được thả ra, không thôi xíu nữa là cô vào trại tâm thần rồi.

Thở dài, không có gì làm, cô liền nảy ra ý định, hôm nay không có anh hai ở nhà, cô lén vào phòng anh xem sao, từ nhỏ đến lớn, anh không cho bất kỳ ai vào phòng anh, cô rất tò mò.

Mở cửa phòng, bước vào, cô khá ngạc nhiên, căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, không lấy một hạt bụi, kệ sách của anh được sắp xếp ngăn nắp, hình như có vài cái gì đó rớt ra.

Yukino đi lại, sắp xếp lại kệ sách, thì một quyển tạp rơi xuống.

Woa

Đó là tạp chí...

NGƯỜI LỚN

Yukino giật mình. Cô lật từng trang, trong đó toàn là hình các chàng trai có body nóng bỏng, Yukino càng hoảng hốt hơn nữa.

- Không lẽ anh hai mình là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro