Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 17:

- Hai đứa đang làm gì vậy? Không lẽ hai đứa...

Rogue và Sting đứng đó, không biết nói gì vì dù gì hai bà mẹ cũng đã thấy hết rồi.

Yukino lập tức chạy xuống, mang hành lý của mẹ vào.

- Sao mẹ về mà không báo cho con biết để chúng con ra đón, ủa mà ba đâu mẹ? Con nhớ mẹ quá à.

- Ông ấy còn chút việc bên Pháp. Mẹ cũng nhớ con.

Bà Cheney nhanh chóng bị đứa con gái làm xao lãng, cô đưa mẹ lên phòng rồi nháy mắt với anh hai.

Minerva xuống chào bà.

- Chào bác, con là Minerva, bạn của anh Rogue.

- A, thì ra con là bạn gái của nó à?

Bạn gái? Có mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

- Dạ không, chỉ là bạn thôi. Bây giờ con phải ra sân bay, con chào bác.

- Này đi đâu, ở lại đây với ta, chúng ta vừa mới gặp nhau mà, chỉ cần là bạn của Rogue thì ta đều quý.

Rồi bà lôi Minerva lên lầu. Không thèm nhìn đến Sting một chút.

Cậu đứng đó như kẻ dư thừa.

- Sting, con về nhà nói chuyện với mẹ.

Cậu đành nhìn anh ngậm ngùi, biết sao giờ, mọi chuyện đã đổ bể.

~~~~~~~~~~~

- Sting, con và Rogue có quan hệ như thế nào.

- Dạ..cũng như mẹ thấy..

Cậu lí nhí.

- Thiệt là, tình cảm nảy sinh từ khi nào?

Mẹ hỏi để làm gì? Bà định ngăn cấm cậu và anh sao. Cậu yêu anh rồi, cậu không muốn xa anh.

- Dạ mới đây. Mẹ, đừng bắt con rời xa anh ấy con xin mẹ.

- Thôi mẹ mệt rồi, mẹ lên phòng đây.

Sting rầu rĩ ngồi đó, cậu sợ mẹ sẽ phiền lòng vì cậu.

~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, hai bà mẹ muốn tổ chức một bữa tiệc để mừng sự tái ngộ, Sting và mẹ được mời sang ở lại qua đêm.

Yukino và Minerva được giao việc đi mua sắm, như vật dụng trang trí, hay mua thêm thức ăn. Và tất nhiên Rogue phải là tài xế để đưa hai vị công chúa đi à quên còn kèm thêm vị "nhạc mẫu" của anh - bà Eucliffe.

Ở nhà chỉ còn Sting và bà Cheney.

- Sting, cậu có biết nấu ăn không?

- Dạ, chút chút ạ.

- Rogue nó rất thích ăn, món nào ta nấu nó đều thích, cậu thương con trai tôi hả, vậy thì cậu phải biết nấu ăn, nhưng nói trước nó không dễ đâu.

- Nhưng con sẽ cố gắng.

Thế là bà Cheney dạy cho cậu nấu, lần đầu vô bếp, tai chân cậu lóng ngóng vụng về đủ chỗ. Cậu bị đứt tay, rồi bị bỏng, nhưng cậu vẫn cố gắng nấu, vì anh thích, cậu sẽ làm.

~~~~~~~~~~

Khu mua sắm, hai vị tiểu thư thì tung tăng mua đồ, còn anh thì phải làm đồ chở hàng, xách cả đống đồ, chốc chốc, bà Eucliffe lại đứa cho anh thêm cả chục túi, anh cứ tưởng tượng như tay mình sắp rớt ra giữa đường, nhưng vì Sting, anh phải lấy lòng được bà.

Ra chỗ giữ xe, bà Eucliffe móc điện thoại ra bấm, một tên thanh niên chạy ngang cướp điện thoại của bà. Anh lặp tức đuổi theo. Đánh nhau vật vã dữ lắm anh mới lấy lại được điên thoại. Tay chân bầm tím hết cả lên. Anh lên xe đưa mọi người về nhà.

~~~~~~~~~

Bữa tiệc diễn ra, hai bà mẹ ngồi cạnh nhau, họ cứ huyên thuyên chuyện gì đó bên Pháp, tiếp theo là Rogue, phía đối diện gồm có Minerva, Yukino và Sting.

Anh nhíu mày nhìn bàn tay đầy băng cá nhân của cậu, sao cậu lại bất cẩn như vậy. Cậu nhìn anh rồi cũng nhăn mặt, tay chân anh sao bầm tím thế kia. Cả hai cứ nhìn nhau suốt bữa tiệc.

~~~~~~~~~

Tối, khi chắc chắn mọi người đã ngủ, cậu xuống phòng khách tìm hộp cứu thương, thì bất ngờ đụng phải anh.

- Anh...

- Xuỵt.

Cậu hiểu ý gật đầu, ngồi xuống cạnh anh.

- Sao em lại bị thương.

- Em chỉ bất cẩn trong nấu ăn thôi, vì em muốn giúp mẹ anh. Còn anh tại sao lại bị thương?

- Anh đánh lộn với tên cướp để lấy lại điện thoại cho mẹ em.

Cậu thoa thuốc lên tay anh. Còn anh thì băng bó lại tay cho cậu. Xong xuôi, anh ôm cậu, để cậu tựa lên vai anh.

- Chúng phải cố vượt qua, anh không thể nào để mất em.

- Em cũng vậy.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro