Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 11:

Vài ngày sau, Sting khỏe lại, cậu tiếp tục đi học, nhưng cậu không nhìn Rogue lấy một lần. Cậu không nói chuyện với anh, không tiếp xúc với anh, cậu xem anh như người vô hình.

Rogue lại trở lại là con người trầm tính trước kia, ít nói và lạnh lùng. Yukino rất khó chịu khi thấy anh hai và Sting như vậy, nên hôm nay cô muốn nói chuyện với anh hai rõ ràng.

- Anh hai, dạo này anh hai sao vậy, tự nhiên ít nói hẳn ra. Có gì anh tâm sự với em đi.

- ...

- Anh hai, có phải anh rất quan tâm đến Sting không?

- Yukino, đó không phải chuyện của em.

- Em biết anh hai rất quan tâm đến cậu ấy, trời mưa tầm tã mà cũng đi tìm Sting cho bằng được, rồi còn vì Sting mà bị thương, anh hai không biết là mỗi tối em đều nhìn thấy anh đến thăm Sting, anh thật là, cái áo khoác lông, anh mua tặng cậu ấy, ngày nào anh cũng lấy ra ngắm. Như vậy làm sao mà em không nghi ngờ cho được.

Rogue nhìn Yukino ngạc nhiên, thì ra con bé đã để ý anh từng chút một (không những nhiều chuyện mà còn rất mưu mô :v)

Rogue thở dài, con bé đã nhìn thấu được tâm can của anh rồi.

- Đúng, anh đã thích Sting.

XOẢNG

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sáng nay vẫn như thường lệ, Sting đến trường, nhưng hôm nay cậu đi một mình, cậu cần đến thư viện sớm, tìm một số tài liệu, vì gần tốt nghiệp rồi.

Thình lình Rogue chạy xe đến, anh xuống xe, đến trước mặt cậu.

- Lên xe anh chở đi học. (Ngọt dữ bây :v)

- Tôi không thích đi cùng với người lạ.

Rồi anh nắm chặt tay cậu, lôi cậu lên xe.

Bất ngờ một tốp người áo đen vây quanh cả hai.

- Các người là ai?

- Tụi bây không cần quan tâm, tụi tao chỉ làm theo mệnh lệnh.

Bọn chúng đánh Sting. Anh lao vào bọn chúng, đạp cho bọn chúng vài phát, hai bên đánh nhau dữ dỗi, chúng có gậy, chúng đập vào chân anh, anh khụy xuống, bỗng có tên từ đằng sau, dùng gậy đánh vào gáy anh, khiến anh lăn ra bất tỉnh. Sting lao vào ngăn bọn chúng lại, chúng đạp vào bụng cậu, bẻ ngược tay cậu ra phía sau, cậu yếu ớt chống trả. Chúng chụp thuốc mê lên cậu, cậu nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh.

Sting lờ mờ tỉnh dậy khi thấy mình đang bị nhốt trong một tầng hầm.

Sting mở to mắt nhìn xung quanh, nơi đây rất tối, có một lỗ nhỏ trên trần nhà, đủ để thắp sáng cả căn phòng. Rogue đang gục bên cạnh cậu, chắc anh đang rất đau.

Cậu cố gắng quan sát kỹ nơi này để tìm lối ra. Cậu nghe được âm thanh rì rào của tiếng sóng, không lẽ nơi này gần biển. Cậu chệnh choạng đứng dậy, tìm lối thoát. Nhưng có vẻ nơi này không có lối ra. Cậu chán nản ngồi xuống khóc thút thít, tại sao cậu luôn gặp xui xẻo như vậy.

Cậu cảm thấy tay mình ươn ướt, máu, máu đang dính đầy tay cậu, nhưng máu từ đâu ra, nhìn sang bên cạnh, cậu giật thót mình, chân anh đang chảy rất nhiều máu, cậu run rẩy lay người anh, vì cứu cậu, anh đã bị chúng đánh vào chân. Anh vẫn không tỉnh dậy, nếu mất quá nhiều máu, anh có thể....

Không được...

Cậu xé một mảnh vải trắng của áo đồng phục, cột chặt vào vết thương của anh, máu đã bớt chảy. Vì đau anh nhăn mặt cựa mình tỉnh dậy.

- Sting, em có sao không?

- Tôi không sao.

- Không sao là tốt rồi. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây.

- Nhưng chân anh đang bị thương.

Nhìn xuống vết thương, anh thất thần. Anh thật vô dụng. Bất ngờ bọn áo đen ban nãy đến, chúng cho nhét vào miệng cậu thứ gì đó, cậu giẫy giụa không ngừng, mùi hôi tanh tưởi cuả thuốc đã khiến cậu muốn nôn mửa, đó là thứ thuốc gì vậy, cậu cảm thấy toàn thân tê liệt.

Chúng dùng roi da quất túi bụi vào cậu, trong cơn mê, cậu thấy anh đang đỡ cho mình, tại sao lại giúp cậu chứ? Đánh chán chê chúng bỏ đi. Một lúc sau, thuốc hết tác dụng, Sting lập tức đỡ anh ngồi dậy.

- Tôi...tôi sẽ dìu anh đi, đứng lên đi. Chúng ta phải ra khỏi đây.

Sting đỡ anh đứng dậy, lần theo hướng ban nãy của bọn chúng tìm lối thoát. Bỗng từ cuối đường hầm có tiếng cười thất thanh của một người phụ nữ.

- Hai người nghĩ có thể thoát ra khỏi đây sao.

Sting giật mình che miệng đó là...

Minerva

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro