2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bốn người về tới kí túc, dù không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hy vọng khi về tới nhà sẽ có một soonyoung lười biếng nằm trên sofa xem pororo, nhưng rồi chào đón họ chỉ là một phòng khách tối om và vắng lặng. mọi người quyết định kiểm tra lại các phòng ngủ để cho chắc ăn, nhưng chẳng có gì khác chào đón họ ngoại trừ những chiếc giường trống trơn.

hoảng loạn, jihoon khóa mình lại trong phòng ngủ rồi ngồi xuống giường.

'đồ ngốc soonyoung! bạn đang ở chỗ quái nào vậy!? em không cố ý nói ra những lời đó mà! bạn biết là em sẽ như thế nào khi em bực mình mà! nhưng... e-em x-xin lỗi vì đã n-nói ra những lời đó... em không cố ý làm như vậy. em thề là em không cố ý...' jihoon bật khóc.

với sự tĩnh lặng của kí túc, ba đứa maknae ngồi ở phòng bên cạnh vẫn có thể nghe được những tiếng nghẹn ngào của jihoon. seungkwan òa khóc, và khóe mắt chan cũng long lanh nước. hansol chỉ biết ngồi im lặng ở bên cạnh an ủi hai người, thầm cầu mong mọi người sớm tìm được anh soonyoung.

sau khi bình tĩnh lại, jihoon quyết định đi tìm soonyoung; mặc kệ những lời các anh lớn nói, cậu cầm tự đi tìm soonyoung. bởi vì cậu không thể ngồi yên được, trong khi tình yêu của đời mình lại đang ở đâu đó ngoài kia, còn cậu lại chẳng biết anh đang ở đâu.

và vì vậy, jihoon nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, ngó quanh xem có ai ở phòng khách và phòng ăn không. khi không thấy có ai ở đó, cậu đoán là mấy đứa út đang ở chung trong một căn phòng, nên jihoon nhanh chóng mở cửa một cách khẽ khàng hết sức có thể và chạy thật lẹ.

jihoon chạy thật nhanh xuống dưới cho tới khi đến được tòa nhà bên cạnh, cậu quay đầu nhìn lại để đảm bảo rằng không có ai ở đằng sau, và tụi nhỏ có lẽ vẫn chưa phát hiện ra sự vắng mặt của cậu. jihoon dừng lại sau một cột đèn, nghỉ một chút để lấy lại sức, nghĩ xem soonyoung có thể đi đâu. tất cả những chỗ mà các thành viên biết đều bị gạch bỏ, và đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

bàn chân của cậu tự động tăng tốc, chạy tới nơi mà tất cả các thành viên khác đều không biết kia. đó là một nơi chỉ riêng soonyoung biết, cho tới khi anh đưa cậu tới đó, và nó biến thành nơi ẩn náu của hai người. nơi ẩn náu, nhưng cũng là thiên đường nhỏ của anh và cậu. đó là một ngọn đồi, nơi bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố seoul, cách xa sự ồn ào, huyên náo của nó, cách xa những áp lực, xô bồ mà sự náo nhiệt đó đem lại.

ngay khi cậu tới được chỗ hàng rào bao quanh đó (cái hàng rào này là do soonyoung làm ra), jihoon nhảy qua nó (cậu không đủ kiên nhẫn để đi tới chỗ cổng). cậu bước từng bước một, trên nền cỏ xanh mướt. thêm một vài bước nữa, rồi cái cây to hiện ra, và trái tim jihoon bắt đầu đập nhanh trở lại. cậu khống chắc rằng soonyoung sẽ ở đây, nhưng thử thì cũng đâu mất gì, phải không?

jihoon đi quanh gốc cây, và ở đó, cậu thấy ngôi sao sáng nhất và xinh đẹp nhất trên đời, ngủ một cách an yên, đầu và lưng anh dựa vào gốc cây, chân để thoải mái trước mặt, còn hai tay để hờ trên bụng.

jihoon đứng lặng ở cách đó vài bước, ngắm nhìn bạn người thương say ngủ. trái tim cậu dường như đập chậm lại một cách an ổn khi nhìn thấy những sợi tóc đen của soonyoung bay bay trong gió, và hơi thở đều đều của anh. có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói ra, nhưng jihoon yêu đôi mắt của anh, nhất là khi anh mỉm cười, mắt anh sẽ biến thành hai đường chỉ, và cả lúc anh ở trên sân khấu, mị lực tỏa ra từ sâu trong đáy mắt anh, lấp lánh. và cậu yêu cả đôi môi khép hờ kia của anh, cậu nhớ những lần anh lén lút hôn nhẹ lên môi cậu, cảm giác môi anh mềm mại cọ lên môi mình, rồi lại nhanh chóng rời đi, để jihoon ngơ ngẩn mãi.

jihoon không biết là mình đã lặng ngắm anh lâu tới như vậy, cho tới khi soonyoung bắt đầu cựa mình, và lúc đó trái tim cậu bắt đầu tăng tốc, lần thứ n trong ngày. soonyoung từ từ mở mắt, rồi anh chớp chớp mắt vài lần nữa, như thể để nhìn xem đây là đâu. soonyoung nhìn quanh, và rồi ánh mắt hai người chạm nhau. jihoon có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh khi thấy chàng tiên nhỏ của anh ở đây.

jihoon nuốt khan một tiếng, rồi chầm chậm nói, giọng cậu mỏng, nhẹ tựa bông gòn, 'soonyoung à?'

soonyoung không nói gì, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh nghiêm mặt; jihoon nhớ rõ, anh chỉ mang vẻ mặt này khi anh cảm thấy thất vọng hoặc bực bội. những lúc đó hiếm tới mức khi anh thực sự bày ra bộ mặt này, mọi người xung quanh đều cảm thấy áp lực dưới ánh nhìn của anh. giờ phút này, jihoon cảm thấy bé nhỏ và sợ sệt khủng khiếp. nhưng rồi cậu lại mềm nhũn ra khi thấy anh nhích sang một bên, chừa lại cho cậu một chỗ trống, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống (và jihoon đã thực sự nghe lời anh).

'tại sao vậy?' soonyoung hỏi ngay sau khi cậu ngồi xuống.

'tại-tại sao bạn lại hỏi vậy?' jihoon đỏ bừng mặt vì câu hỏi đột ngột.

'tại sao... bạn lại ở đây?' anh hỏi lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu.

'... bạn thấy đấy... các thành viên nghĩ rằng bạn mất tích... nên mọi người đang chia nhau ra đi tìm bạn và chờ bạn ở kí túc...' jihoon không ngăn được sự lấp vấp trong lời nói, vì sự áp bức tỏa ra từ người soonyoung.

'mình? mất tích sao?' soonyoung nhướn mày.

'ye-yeah... người cuối cùng nhìn thấy bạn là minghao và không ai thấy bạn kể từ ngày hôm qua nên là...' jihoon cố để giọng mình nghe lãnh đạm nhất có thể, tránh không nhìn vào soonyoung, bởi cậu biết cậu sẽ ngay lập tức chìm sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt đẹp nhất trên đời.

'vậy là em ấy có thấy mình.' anh gật đầu, rồi tiếp tục quay qua nhùn khung cảnh trước mặt. thành phố đã lên đèn, những ánh điện dần hiện lên, sáng bừng cả thành phố.

'em đ-đoán vậy. uhm... chờ em một chút, em sẽ nhắn tin cho wonu rằng em đã tìm thấy bạn, để mọi người về nhà.'

'hmm.'

jihoon bật nguồn điện thoại lên (cậu đã tắt nó trước khi bỏ trốn khỏi kí túc), và lập tức, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. jihoon phớt lờ chúng, tìm tên wonwoo trong điện thoại.

hey wonwoo, mình biết là lẽ ra mình không được đi tìm soonyoung nhưng mà... mình thấy cậu ấy rồi. nhắn mọi người không cần đi tìm cậu ấy nữa, đừng quên báo cho anh quản lý nhé. các cậu có thể chờ tụi mình, nhưng có lẽ... phải sáng mai bọn mình mới về được. nên là các cậu thực sự không cần chờ đâu. cảm ơn cậu, wonu.

sau khoảng một phút, jihoon nhận được tin nhắn.

ơn chúa! mình biết là chỉ có cậu mới tìm được cậu ấy mà. dù sao thì, mình sẽ làm theo những gì cậu dặn. mình muốn khi hai cậu về nhà, hai cậu phải hòa nhau rồi đấy nhé, cậu hiểu chứ? nếu như mình còn cảm thấy giữa hai cậu có gì đó không ổn nữa, mình sẽ đá hai cậu ra khỏi nhà cho tới khi hai đồ ngốc nhà các cậu hòa thật luôn. hai cậu phải chăm sóc nhau đấy nhé, biết không?

p.s đừng để lạc mất cậu ấy một lần nữa nhé ji... một lần là quá đủ rồi.

jihoon cười buồn trước dòng p.s của bạn. cậu vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. cậu định nói gì đó, thì soonyoung mở lời.

'vậy mình đoán là chúng ta cần phải làm hòa, không thì cậu bạn thân tuyệt vời nhất của chúng ta sẽ xách mông đá hai đứa ra khỏi cửa?' soonyoung lạnh nhạt hỏi.

'sao bạn biết?' jihoon không trả lời, mà lại hỏi ngược lại.

'như mình vừa nói rồi đó, cậu ấy là bạn thân của chúng ta, thật ra là của mình trước, nhưng rồi sau đó, yeah. đương nhiên là mình phải biết những lúc này cậu ấy sẽ nói gì.' anh nhún vai.

'oh...'

'vậy... sao cậu tìm được mình?' một câu hỏi khác được đặt ra. jihoon đã lường trước được câu hỏi này, nhưng vẫn không ngăn được hai gò má nóng rực.

'e-em... đã nghĩ tới tất cả... tất cả những nơi mà các thành viên biết, và rồi em nhận ra có một nơi họ không biết...'

'ahh... hmm... nhưng tại sao?'

'cái gì tại sao?' jihoon bối rối hỏi lại.

'tại sao cậu lại đi tìm mình?' có chút hiếu kì trong giọng soonyoung, và jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. tại sao anh lại nghĩ cậu sẽ không đi tìm anh cơ chứ?'

cậu hắng giọng, rồi ngước lên nhìn anh, chầm chậm nói, 'e-em... muốn t-tự đi tìm bạn... và em... uhm... em muốn xin lỗi bạn nữa...'

sự im lặng không hề dễ chịu kéo dài, và chỉ còn một điều jihoon muốn nói ra thôi, nhưng tại sao nó lại đau đớn đến vậy.

jihoon vẫn nhìn soonyoung, nhưng anh không nhìn cậu, đôi mắt anh chỉ đăm đăm vào khoảng không trước mặt. cả hai đều đang cố gắng điều chỉnh lại từ ngữ sao cho mạch lạc, cả hai đều muốn kết thúc sự im lặng này.

và jihoon mở lời trước.

'youngie... em xin lỗi...' jihoon nói, hai mắt cậu đã long lanh nước.

một khoảng im lặng nữa. soonyoung gõ xuống nền đất giữa hai người, như thể anh vẫn đang lắng nghe. nên jihoon tiếp tục nói, vì cậu tin là soonyoung vẫn luôn nghe cậu.

'em thề là em không cố ý mắng bạn và em cũng không cố ý nói ra những lời đó. em thề! b-bạn b-biết là em em sẽ trở nên như thế nào k-khi em bực bội mà... em rất xin lỗi youngie à!' jihoon òa khóc, và rồi cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, và cậu càng khóc dữ dội hơn nữa.

làm sao mà người này lại có thể ôm cậu, trong khi cậu là người đem lại cho anh biết bao đau đớn và khổ sở? sao người này lại rộng lượng, vị tha và tốt bụng đến thế? và sao cậu lại may mắn tới mức tìm được một người như anh giữa thế gian này? cậu không biết tại sao, nhưng có lẽ kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có được kwon soonyoung không biết chừng.

'shh... đừng khóc nữa nào jihoonie. không sao nữa rồi. đừng lo nữa, bạn được tha thứ mà. bạn biết đấy, anh không thể sống được một ngày, hay thậm chí là nửa ngày nếu như anh không tha thứ cho bạn. vậy nên làm ơn... đừng khóc nữa nào, tình yêu của anh.' soonyoung dịu dàng thì thầm, vuốt tóc jihoon.

'nh-nhưng... em đã làm bạn tổn thương! em khiến bạn khổ sở! bạn nên tức giận với em mới đúng! làm em tổn thương theo cách em đã làm với bạn! bạn cũng nên mắng em như em đã nói bạn!' jihoon cãi lại.

'yên nào lee jihoon.' và jihoon đột nhiên cảm thấy như thể mình đang mơ; không chỉ bởi vì tông giọng dịu dàng mà anh đang dùng để thì thầm bên tai cậu, mà còn là bởi vì anh không bao giờ gọi tên thật của cậu, trừ khi anh đang tức giận hoặc nghiêm túc.

'anh không thể làm bạn tổn thương được, bạn biết mà. bạn có thể làm anh tổn thương bất cứ lúc nào cũng được, nhưng anh không thể đối xử với bạn như vậy được. anh không thể làm tổn thương người đã cho anh sức mạnh để tiếp tục sống cuộc đời như thế này. người đã cho anh động lực để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu và giấc mơ mà anh đã vẽ ra, người mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã khiến anh mỉm cười hạnh phúc. là lý do để anh thức dậy vào mỗi sáng, và cũng là người cuối cùng trong tâm trí anh khi anh chìm vào giấc ngủ. anh không thể, và cũng không bao giờ có thể tổn thương người đó được. và đó là bạn, jihoonie của anh. của riêng mình anh.'

sự chân thành trong giọng nói của soonyoung khiến jihoon khóc dữ dội hơn nữa. cậu vừa khóc, vừa lẩm bẩm rằng mình không xứng đáng với một người tuyệt vời như soonyoung. ban đầu soonyoung chỉ cảm thấy buồn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tức giận nữa. vậy nên anh dùng bàn tay nâng cằm cậu lên để jihoon không thể nhìn đi chỗ khác được. trong hành động của anh vừa dịu dàng, lại vừa có chút ép buộc. và rồi với sự nghiêm túc, soonyoung gằn từng chữ một cách chậm rãi.

'đừng. nói. như. vậy. nữa. lee. jihoon. đừng nói những điều vô lý như vậy nữa. đầu tiên, đừng nói rằng bạn thật tồi tệ.đối với anh, bạn là người xinh đẹp nhất trên đời. vẻ ngoài của bạn là thứ hấp dẫn anh, nhưng thứ khiến anh yêu bạn là những thiếu sót và sự không hoàn hảo của bạn. vậy nên bạn đừng nói rằng bạn tồi tệ. anh yêu bạn, vì bạn là chính bạn thôi.

thứ hai, đúng vậy, bạn không xứng đáng với anh, vì bạn xứng đáng có được tất cả những điều tuyệt diệu trên đời này, và còn hơn thế nữa. và anh thì không phải là một trong số đó. anh mới là người phải nói câu đó, rằng anh không xứng đáng với bạn, bởi vì với anh, bạn chính là định nghĩa của tuyệt tác.

vậy nên... xin bạn đừng nghi ngờ chính mình nữa. dù bạn vẫn chưa được hoàn thiện, có một sự thật không thể thay đổi rằng bạn xinh đẹp của anh vẫn là một tuyệt tác đang trong quá trình hoàn thiện. kể cả từ 'vô thực' cũng là không đủ để miêu tả bạn, tình yêu của anh.'

và sau đó, anh ôm lấy gò má đẫm nước của cậu, rồi tiến lại gần. nụ hôn này thật dịu dàng, chậm rãi và chân thật, đủ lâu để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên người đối phương.

nụ hôn càng sâu hơn, jihoon rướn người lên, tựa trán vào trán soonyoung, cả hai đều khép mi, và tất cả những gì họ cảm nhận được là hơi thở ấm nóng của người kia phả lên da mình. jihoon vòng tay qua cổ soonyoung, luồn những ngón tay của cậu vào tóc soonyoung, còn anh vòng tay qua eo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình. giờ cậu đang ngồi vòng chân qua eo anh, còn tay phải anh vuốt ve mái tóc jihoon.

cuối cùng, cả hai giữ nguyên vị trí, và từ từ mở mắt ra, trên môi vẽ ra một nụ cười. soonyoung kéo jihoon vào sát gần hơn, hôn nhẹ lên môi jihoon, rồi lại cọ mũi vào mũi cậu, khiến jihoon phải cười khúc khích vì nhột. soonyoung rền rĩ một tiếng, rồi lại kéo jihoon lại gần, định hôn cậu thêm một cái, nhưng rồi lại bị jihoon đẩy ra, với một nụ cười nghịch ngợm.

anh lập tức kêu lên, 'này!'

'sao thế?' jihoon giả bộ ngây thơ hỏi.

'anh muốn hôn hôn bạn tiên tử của anh!!' soonyoung bĩu môi.

'nếu em không muốn thì sao?' jihoon trêu

và lúc này, đến lượt soonyoung nở nụ cười nghịch ngợm. 'vậy em hôn anh đi!!'

jihoon bật cười. 'bạn là đồ ngốc nghếch!'

'lát nữa nha? để em nói thêm chút xíu nữa thôi nha, được hông bạn?' jihoon nhỏ giọng làm nũng, và chỉ cần nghe giọng nói mềm mại của bạn mèo nhà mình, trái tim soonyoung đã lộn nhào mấy vòng trong lồng ngực, anh gật đầu như một đứa ngốc.

'okay, đầu tiên thì... em muốn bạn biết rằng bạn hoàn toàn có thể tổn thương em. em biết bạn sẽ nói rằng bạn không thể làm tổn thương người bạn thương được, bạn vừa mới nói ban nãy xong. nhưng đó là một phần của tình yêu mà, đôi khi bạn có thể sẽ vô tình làm người kia bị tổn thương, dù bạn có muốn hay không. vô ý hay cố tình là do bạn thôi. vậy nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ vô tình làm em tổn thương, được chứ? vì em đã làm bạn bị tổn thương nhiều lần rồi. và cũng không hẳn là bạn chưa bao giờ làm em đau lòng, bạn nhớ đợt pretty u chứ?'

soonyoung trông do dự thấy rõ, anh nhăn mặt vì kí ức kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

'và sau đó chuyện gì đã xảy ra nào?'

'nó khiến tình yêu của chúng ta mãnh liệt hơn và mối quan hệ của chúng ta bền vững hơn. nó cũng khiến chúng ta trở nên thông thái hơn trong tình yêu, trở nên đáng tin cậy hơn và nhạy cảm hơn với cảm xúc của đối phương.'

'thấy không? chúng ta học được rất nhiều điều từ những thương tổn mà người kia mang lại, nên bạn đừng lo lắng nữa. tiếp theo, chúng ta có thể đồng ý rằng cả hai chúng ta đều không xứng với nhau, nhưng kệ thế giới này nói gì, kệ hết tất cả những điều tốt đẹp hơn nữa đi. em có bạn và bạn có em. chúng ta có nhau, và em nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nhất trong số tất cả những điều tốt đẹp của thế giới này rồi. em cần thêm gì nữa chứ, khi em đã có ngôi sao sáng nhất trong đời mình rồi chứ? em chẳng cần gì nữa, vì em đã có cả thế giới ở đây, ngay bên cạnh em rồi đây.' cậu nhéo má soonyoung, hai má anh giờ đã đỏ lựng.

(hãy lờ đi sự thật rằng hai má jihoon cũng đang đỏ rực không kém gì bạn người thương đi vậy.)

'cuối cùng thì, xin bạn đừng bỏ đi như vậy một lần nữa nhé. kể cả khi chúng ta có cãi vã, làm ơn ít nhất hãy để lại cho em một tin nhắn trên bàn làm việc, để em biết rằng bạn đang ở đâu đó, hoặc để lại tin nhắn cho bất cứ thành viên nào cũng được. chỉ là đừng bao giờ đi đâu mà không nói với ai. đồ ngốc nhà bạn khiến mọi người lo chết đi được!' cậu đánh yêu anh một cái.

'anh không cố ý đâu! anh xin lỗi.'

'sao cũng được. chỉ là đừng làm như vậy nữa.'

'anh biết rồi cục cưng~!' soonyoung nháy mắt.

Jihoon retorts with matching eye roll. 'nếu là bình thường thì em sẽ đấm bạn một cái, nhưng mà vì em nhớ bạn quá, nên lần này em sẽ bỏ qua cho bạn nhé.'

soonyoung mỉm cười khi thấy jihoon quay lại, dựa lưng vào lồng ngực anh. soonyoung vòng tay ôm lấy cậu, siết lấy cậu trong lòng.

'youngie này...' jihoon khẽ nói sau vài phút im lặng.

'ừ, jihoonie?'

'có phải... em là lý do duy nhất bạn bỏ đi?'

'uhm... thật ra là không. thành thật thì, đó còn không phải là lý do vì sao anh bỏ đi. anh còn không nghĩ đến việc bỏ đi vì chuyện đó. bạn biết là anh không bao giờ bỏ đi mỗi lần chúng ta cãi nhau mà. anh sẽ luôn chờ bạn đến ngày hôm sau hoặc anh sẽ tự đi tìm bạn vào hôm sau. chỉ là...'

jihoon nghiêng người để nhìn mặt anh bạn trai, một cái nhăn nhó đập ngay vào tầm mắt cậu, khiến jihoon cũng phải nhăn mặt, vì soonyoung hiếm khi nhăn mặt trừ khi có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng.

'có chuyện gì đang khiến bạn phiền muộn sao tình yêu của em?' jihoon dịu dàng vuốt má soonyoung.

'anh...uhm... thật ra... bạn thấy đó... cái lần mà bạn gặp phải composer's block... anh... uhm... cũng đang gặp phải choreographer's block.' soonyoung gãi gáy.

's-sao cơ? bạn cũng đang khổ sở vì block vào thời điểm đó mà bạn vẫn an ủi em và thậm chí bạn còn không kể với em?' jihoon không thể ngăn được bản thân mình cảm thấy thất vọng.

'anh chỉ... anh không muốn khiến bạn phải mệt mỏi vì chuyện của anh nữa...' soonyoung ngại ngùng thừa nhận.

'nhưng mà! em là bạn trai của bạn mà kwon soonyoung. bạn nên kể với em mọi chuyện chứ. em tưởng chúng ta đã thống nhất rằng sẽ nói cho người kia đầu tiên mà?' jihoon nhíu mày.

'anh xin lỗi mà... anh hứa anh sẽ không làm như vậy nữa!' soonyoung giơ tay trái lên thề thốt.

jihoon đảo mắt, 'tốt hơn hết là bạn nên làm như vậy! hoặc không em sẽ đánh bạn một trận. tsk. dù sai thì... bạn vẫn đang bị block sao?'

'vẫn còn... đại khái thế? thật ra thì, đó là lý do chính anh tới đây. anh muốn tìm thêm vài ý tưởng mới hay gì đó.' soonyoung thờ ơ đáp.

'và? bạn đã có được gì chưa?'

'thật ra... vẫn chưa... bởi vì từ lúc đó anh chỉ nghĩ về cuộc cãi nhau của chúng ta.' anh ngại ngùng thừa nhận.

'aish! đi nào! chúng ta đi dạo một chút.' jihoon định đứng dậy, nhưng soonyoung níu tay cậu lại.

'nhưng mà anh không muốn đi! anh muốn ở đây. được không bạn tiên tử xinh đẹp của anh?' soonyoung xin xỏ như một đứa trẻ.

'nhưng mà vũ đạo của bạn sẽ không tự dựng lên đâu đấy.' jihoon cố gắng kháng cự lại sự đáng yêu của anh.

'anh biết, nhưng vẫn có các thành viên khác trong performance team có thể dựng vũ đạo và chỉ một đêm nay thôi mà... anh muốn được ở bên bạn.' soonyoung tiếp tục nói. rõ ràng là anh biết cậu không thể từ chối anh được.

jihoon thở dài, không thể kháng cự lại sự đáng yêu của anh. 'được rồi, được rồi. chỉ đêm nay thôi, được chứ? ngày mai, trước khi về lại kí túc, chúng ta sẽ đi đâu đó, anh hiểu chưa?' cậu thỏa hiệp.

'được chứ, jihoonie! cảm ơn bạn rất nhiều!' soonyoung vui vẻ cười.

'sao cũng được. 'sao cũng được. bây giờ để em ngủ đac, em bỏ cả giấc ngủ trưa để đi tìm bạn đó.' jihoon quay người lại, dựa đầu vào hõm vai soonyoung trước khi nhắm mắt lại.

soonyoung bật cười, 'được rồi, hẹn gặp bạn ở trong mơ nha jihoonie.' rồi anh hôn lên trán cậu, nhắm mắt lại.

---ở kí túc---

'hyung! chúng em xin lỗi! bọn em không nghe thấy tiếng anh ấy rời đi!' chan và seungkwan ngay lập tức giải thích khi thấy ba anh lớn về kí túc.

'không sao đâu. wonwoo mới gọi cho anh, nó bảo là jihoon đã tìm thấy soonyoung rồi, và bảo chúng ta nên về kí túc chờ hai đứa nó. nên mấy đứa đừng lo.' seungcheol an ủi bọn nhóc.

'oh, ơn chúa!' hansol thở dài.

sáu người cùng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, chờ năm người còn lại về.

'em đã bảo với bạn rồi cheollie! bạn đáng lý ra nên để jihoon đi tìm soonyoung sớm hơn.' jeonghan tinh nghịch đánh vào tay seungcheol một phát.

'nhưng anh chỉ nghe theo chỉ thị của wonwoo thôi mà. dù sao thì... mấy đứa kia sao chưa về tới nhỉ? wonwoo bảo với anh là chúng nó sẽ về đây trong vòng 5 phút.' seungcheol đáp, mở điện thoại lên xem giờ.

'bình tĩnh nào anh! tụi em về rồi đây!' mingyu đã kịp rống lên ngay khi vừa bước chân vào nhà.

'vừa kịp lúc.' anh trưởng bật cười.

'dù saooooo thì! wonu hyung, anh jihoon đã tìm thấy anh soonyoung như thế nào vậy ạ?' seungkwan nhanh chóng đổi chủ đề.

'wow, câu nói này là câu nói có nhiều chữ hyung nhất của seungkwan từ trước tới giờ đó!' hansol kinh ngạc.

'bất lợi của việc làm em út làm đây chứ đâu.' minghao cười; còn seungkwan chỉ biết đảo mắt trước câu nói của anh mình.

'uhm... để trả lời câu hỏi của seungkwan thì. thật ra em cũng không rõ nữa, nhưng em biết jihoon là người duy nhất có thể tìm thấy soonyoung.' wonwoo lạnh nhạt trả lời, ngồi xuống bên cạnh mingyu.

'vậy tại sao em lại bảo bọn anh đi tìm soonyoung và giữ jihoon không cho thằng bé đi tìm?' jisoo hỏi, anh tựa đầu vào vai seokmin, khép mắt lại.

'câu hỏi hay đấy. thực ra... em cũng biết rằng hai đứa nó mới cãi nhau ngày hôm qua và lý do của cuộc cãi vã đó cũng chẳng hay ho gì cho cam. nên em đã nghĩ là soonyoung cần thời gian để ở một mình vì nó bị dính choreographer's block.' wonwoo đáp, giọng đầy lo lắng. mingyu vội vàng nắm lấy tay anh người thương để trấn an.

'thật vậy ư? từ bao giờ thế ạ?' seokmin hỏi, có chút không thể tin nổi.

'trước khi jihoon gặp phải composer's block cơ, anh đoán vậy.' wonwoo thở dài.

'và tớ đoán là jihoon không biết chuyện đó đi?' junhui thêm vào sau khi quay trở ra từ bếp với một cốc nước trên tay.

'đúng vậy. soonyoung không muốn khiến jihoon phải phiền lòng thêm về chuyện của cậu ấy nữa nên cậu ấy chỉ kể cho mỗi tớ nghe.'

'ahh... vậy ra đó là lý do vì sao dạo này anh ấy cứ ở mãi trong phòng tập.' chan òa lên một tiếng, gối đầu lên đùi anh jeonghan.

'anh nghĩ... anh ấy đã vượt qua chuyện đó chưa?' mingyu hỏi.

'anh hy vọng là rồi. thực ra anh khá chắc là bây giờ jihoon đã biết hết mọi chuyện rồi và anh cũng chắc luôn là cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để soonyoung có thể thoát khỏi chuyện đó, như những gì soonyoung đã làm cho cậu ấy thôi.' wonwoo dịu dàng trả lời với một nụ cười trấn an.

'hmm... anh nói đúng. okay, vậy tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là chờ hai người họ, đúng chứ?' minghao rền rĩ một tiếng khi nhận thấy sức nặng của đầu jun trên vai nó.

'không cần thiết lắm đâu. jihoon bảo anh là có lẽ hai người chúng nó sẽ về đây vào sáng mai. nên chúng ta có thể thả lòng, thư giãn và chờ tới sáng mai thay vì lo lắng.'

'oh, được rồi. vậy thì... ai muốn làm một ván mafia game không nào?' seokmin vui vẻ hỏi.

tất cả cùng giơ tay, dĩ nhiên rồi. làm sao mà thiếu được mafia game chứ, nhất là sau một ngày dài như thế này chứ nhỉ?


end.

hello, là cáo đây~
đầu tiên thì, mình thực sự rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu tới như vậy, mình biết là ai cũng ghét bị đứt mạch truyện á, nên là =(((
sau cùng thì, mình rất vui vì các bạn đã đọc tới dòng cuối của 'still us, eventually.'. nếu các bạn thích em bé này, hay có lỗi sai gì đó, hoặc có chỗ các bạn muốn góp ý, đừng ngại mà hãy cmt cho mình nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro