Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ làm việc, mọi người đều thấy Jennie ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Ai nấy đều vui mừng vô cùng, cuối cùng cô gái như ánh nắng của văn phòng này cũng đã trở lại. Không ít lời hỏi thăm cứ liên tục vậy quanh nàng. Ít ra sự quan tâm này cũng an ủi trái tim bé nhỏ này phần nào.

Jisoo hôm nay đi làm có lướt ngang qua những người đang bao vây quanh đó, cô cứ thế lướt qua nhưng tiện tay sau đó quăng mạnh ly cà phê vừa pha vào thùng rác. Sáng sớm đã có chút khó chịu.

" Gọi Kim Jennie vào đây cho tôi." Lại kiếm chuyện nữa sao giám đốc?

Kim Jennie được gọi cũng chẳng còn lạ gì mà chán nản bước vào.

" Giám đốc cần gì ở tôi nữa đây."

" Tôi chưa tính với cô chuyện hôm qua."

Là chuyện đứa bé đấy à?

" Nếu là chuyện riêng tư thì xin phép giám đốc không tiện. Đang trong giờ làm việc và tôi chỉ có nghĩa vụ làm việc liên quan, còn về chuyện gì đó thì cứ như tôi đã nói hôm qua rồi."

Lại tùy tiện rời khỏi mà chưa có sự cho phép của cô. Jisoo lần này không tức giận nữa, chỉ lặng lẽ thở dài.

Ngay ngày đầu Jennie trở lại làm việc khiến mọi người rất vui mà muốn rủ nàng sau khi tan làm sẽ đi nhậu một bữa ăn mừng cũng như chúc mừng tổ thiết kế vừa hoàn thành xuất sắc nhờ vào bản thiết kế của nàng.

" À hay là rủ thêm giám đốc. Dù gì chị ta cũng làm chung. Tuy có chút khó ưa nhưng phải nói là công sức cho dự án lần này của chị ta rất nhiều đó." Một em đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng.

" Chị e là giám đốc sẽ từ chối nên..."

Jennie đang chuẩn bị lên tiếng từ chối lời đề nghị mời người đó thì người đó như ma cũng xuất hiện.

" Định đi đâu à? Tôi có được tham gia không?" Jisoo hết sức tự nhiên mà chọt vào chỗ người ta đang nói chuyện.

" À...à nếu được thì vui quá." Lại thêm chị đồng nghiệp bên kia lên tiếng.

" Thế thì tốt, vậy đi chiều nay tôi cho mọi người nghỉ sớm. Cứ chọn chỗ, chầu này tôi bao. Dù gì cũng vất vả cả khoảng thời gian qua."

" À với lại sắp tới sẽ có nhiều dự án khác, sợ mọi người cứ chăm chăm làm việc như trước mà bỏ bữa nên tôi đã đề nghị căn tin hỗ trợ cho. Có lẽ bữa trưa từ nay mọi người có thể dùng bữa tại đây để tiện cho quá trình cũng như năng suất làm việc. Đồ ăn sẽ được mang đến tận đây. Rất mong mọi người sẽ cố gắng hơn nữa."

Wow lâu lâu mới thấy được sự tử tế của giám đốc nha. Trái với sự cảm kích của mọi người xung quanh, Jennie còn đang suy nghĩ xem người nay có âm mưu gì không đây.

Nhưng rõ ràng là không hề bịp bợm, bữa trưa hôm nay cả văn phòng còn chẳng phải mất công đi đâu, cũng chẳng mất công suy nghĩ hôm nay ăn gì mà đã được phục vụ sẵn đến tận bàn rồi.

Có điều phần ăn của mọi người đều giống nhau nhưng chỉ có nàng là khác. Nàng được kèm theo một ly sữa nữa. Thôi kệ cứ cho là đãi ngộ cho nhân viên xuất sắc như nàng đi.

Jisoo ở bên trong nhìn qua cửa kính thấy người kia ăn ngon lành thì chỉ khẽ cười.

Còn về cái hẹn chiều nay nữa. Cả văn phòng hôm nay vừa được ăn ngon vừa được nghỉ sớm để vui chơi. Mọi người tự nhiên thấy giám đốc Kim này cũng không đáng ghét lắm. Có lẽ vì mắc chứng cái gì cũng cầu toàn quá nên trong công việc có chút khắc nghiệt.

Jennie thật sự không muốn tham gia khi có sự xuất hiện của người kia, nhưng ban đầu đã hứa rồi. Đành phải tìm chỗ nào cách xa một chút.

Mọi người rủ nhau đến một quán nướng, khói thịt nghi ngút cùng với bom rượu thì đúng là một bữa ăn chơi đúng bài rồi. Xui thay cho Jennie lại bị dồn vào ngồi kế bên Jisoo, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Nhưng Jisoo bây giờ không phải mối đe dọa của nàng nữa mà chính là mùi khói thịt nồng nặc đây, nó khiến Jennie có chút khó chịu. Nhưng nàng cũng không vì vậy biểu hiện quá nhiều để bị chú ý mà mất vui.

" Nè Jennie. Em cứ chăm chăm ăn như vậy là không được đâu, phải uống một chút chứ." Một anh đồng nghiệp đã ngà ngà say ra sức bồi rượu.

" Em xin lỗi, nhưng mà dạo này dạ dày có chút không tốt." Jennie khéo léo mà từ chối.

" Một ly thôi, chỉ một ly thôi. Như vậy mới vui chứ."

Anh đồng nghiệp ấy cứ liên tục ép, nhưng vốn dĩ là nàng không thể. Tình hình hiện tại lại khiến nàng vô cùng khó xử.

" Tôi uống với anh!"

Kim Jisoo im lặng ăn uống lắng nghe từ đầu buổi tới giờ này lại cất tiếng.

" Tôi uống với anh. Dù gì dạ dày cũng không tốt đừng ép cô ấy làm gì."

" Vậy giám đốc hứa với tôi không say không về nhen. Ly đầu tiên!"

Cứ thế nhận ly rượu từ tay anh ta. Jisoo cụng hết ly này đến ly khác, cụng với người này rồi tới người khác. Cô uống nhiều đến độ Jennie kế bên còn thấy sợ dùm. Mặt mày gì đỏ ngầu cả lên. Vậy mà vẫn tiếp tục uống sao? Là người hay là bợm rượu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro