Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào trước mắt Jisoo là nguyên một bảng thông báo bảo trì. Đây là tầng 5 và cô vừa bắt một người phải nộp bản thiết kế ở tầng 12. Jisoo còn chẳng kịp nghĩ mà vội vàng chạy đến dãy thang bộ. Tự nhiên sự lo sợ dấy lên trong tiềm thức cô.

Vừa chạy đến cầu thang tầng 10 trước mắt Jisoo đã thấy Jennie nằm bắt động ở đó. Cô gấp gáp chạy đến đỡ lấy nàng mà gọi.

" Jennie, Jennie, Kim Jennie. Đừng có làm tôi sợ. Làm ơn! Jennie à."

Không có sự đáp lại, Jisoo lại sợ hãi mà nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu rồi bế cả người nàng chạy thật nhanh. Giờ phút này dường như chẳng còn thấy vẻ ngoài của một Kim Jisoo đáng ghét nữa.

" Jennie đừng có mà làm sao đó. Làm ơn tỉnh lại, tôi sợ lắm Jennie à." Vừa bồng lấy nàng vừa chạy rồi lại vừa lẩm nhẩm nói.

Các y tá bác sĩ đã nhanh chóng đưa Jennie vào phòng cấp cứu. Jisoo bây giờ mới để ý rằng cô gái ấy đã ốm đi rất nhiều, đôi môi tái nhợt cùng với gương mặt đầy xanh xao. Bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong người bản thân lại dấy lên không ngừng.

Ngồi chờ một lúc thì có một vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt có phần bức xúc.

" Cô là người nhà của bệnh nhân? Cô có thật sự quan tâm cô gái ấy không vậy? Suy nhược cơ thể, sốt cao 39 độ. Không chỉ vậy còn đang có thai. Là rút cạn sức lực của một cô gái trẻ đây à?" Vị bác sĩ nói mà nghe như chửi thẳng vào mặt cô vậy.

" Có thai?" Jisoo nghe đến đây có chút trầm mặt.

" Lo chăm sóc cô gái ấy đi. Sức khỏe yếu quá, cứ như vậy sẽ không đủ sức nuôi đứa nhỏ trong bụng."

Vị bác sĩ ấy bất lực rời đi để lại Jisoo ở đó. Cô bước vào phòng bệnh của nàng với hàng tá thứ suy nghĩ hỗn độn. Nhìn cô nhân viên yếu ớt đang bị chính sếp mình bốc lột.

" Jennie...xin lỗi."

Phải chăng Kim Jisoo cũng chẳng khác gì Kim Jennie ngoài chỉ biết xin lỗi.

Nàng yếu ớt mở mắt dậy sau khi được vô một chai nước biển. Trước mặt nàng đây là cái người mà bản thân nàng ghét nhất. Ngay lập tức Jennie thều thào như muốn đuổi người ấy vậy.

" Giám đốc... là giám đốc đưa tôi đến đây sao? Tôi cảm ơn nhiều nhé. Tôi không phiền cô nữa, cô về đi công ty còn nhiều việc lắm."

" Jennie..tôi..."

" À sẵn có giám đốc ở đây thì tôi cũng xin cho tôi nghỉ việc. Tiền viện phí có thể trừ thẳng vào tiền lương của tôi cũng được."

Jennie thật sự mệt rồi. Nàng không chống cự được nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra từ đêm đó cứ như cuốn phim lặp lại khiến nàng tủi hờn lắm.

" Jennie bác sĩ nói cô có thai." Jisoo như muốn thông báo thông tin đến nàng.

" Tôi biết."

" Vậy sao lại không nói cho tôi biết?"

" Nói cho giám đốc làm gì? Tôi không cần giảm công việc theo kiểu đó đâu."

" Không! Tại sao lại không nói cho tôi biết ?" Jisoo cứ liên tục lặp lại câu nói đó.

" Tôi đã bảo rồi...nói cho giám..."

Còn chưa kịp nói hết câu Jennie đã bị chính Jisoo cắt ngang với giọng điệu đầy bức xúc.

" Tại sao lại không nói cho tôi? Nó là CON CỦA TÔI MÀ."

3 chữ con của tôi được thốt ra từ chính miệng Kim Jisoo. Jennie giờ phút này đã hiểu ra rồi. Nàng cay đắng nhìn lấy người trước mặt, giọng điệu lại trở nên ghét bỏ hơn.

" Thì ra là chị, thì ra là chị nhớ. YAH KIM JISOO! Tôi là món hàng của chị chắc? Chị diễn kịch hay đến vậy mà tôi cứ như con ngốc nhỉ? Con của chị? Ai bảo nó là con của chị? Chị là đồ vô liêm sĩ, là đồ vô trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. Đêm đó chẳng phải chị nói hay lắm sao? Là tôi say nên chị dễ dàng dụ dỗ rồi đến sáng để lại một chút tiền xem tôi là cái loại gái không ra gì phải chứ? Chị nhận ra tôi nên ra sức mạt sát tôi, bắt tôi phục vụ hết thứ này đến thứ kia cho chị? Chị hà cớ gì phải đối xử như vậy với tôi? Tôi có tội gì hả Kim Jisoo?"

Giọng nói nàng lạc đi cùng với dòng nước mắt đầy tức tưởi.

" Không tôi không có ý đó Jennie à. Tôi...tôi.."

" Chị đi về đi, đứa nhỏ này không phải con chị. Tôi cũng không muốn thấy sự xuất hiện của nó. Tôi không muốn có đứa con mang gen tệ bạc như chị. Thế nên chị khỏi bận tâm, mai nay gì tôi sẽ bỏ nó thôi."

" Không tôi không cho phép Jennie à."
Jisoo nghe đến đây thì kiên quyết ngăn cản.

" Chị chả có quyền gì cả, làm ơn về đi. TÔI NÓI LÀ CHỊ BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI."

" Tôi không biến, tôi không cho phép cô nghỉ việc cũng chẳng cho phép cô bỏ đứa nhỏ." Jisoo gắt gao mà nắm lấy tay nàng.

" Chị buông ra. TÔI NÓI TÔI SẼ BỎ ĐỨA NHỎ NÀY VÌ TÔI GHÉT NÓ VÀ GHÉT LUÔN CẢ CHỊ. MỌI THỨ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CON NGƯỜI CHỊ TÔI ĐỀU GHÉT BỎ. CHỊ CÚT ĐI CHO TÔI."

Sự kích động của nàng với sức khỏe bây giờ lại lần nữa khiến nàng ngất đi. Cô như hoảng cả lên, sợ hãi gọi bác sĩ.

" BÁC SĨ! BÁC SĨ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro