Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie yếu ớt tỉnh lại, tay vô thức tìm đến bụng mình. Đôi tay run run vì sợ hãi. Jisoo cũng đã quay trở lại thấy nàng đã tỉnh cũng vội vàng đến bên. Nàng thấy người này thì bao nhiêu xúc động lại trào dâng.

" Jisoo à..con..con.."

" Không không sao! Ngoan đừng khóc. Không sao cả rồi. Đừng hoảng chị ở đây. Chị ở đây với em."

" Là em không tốt.." nàng cứ vậy mà trách mình.

" Em đã giỏi lắm rồi. Em đã bảo vệ con. Không sao cả. Em như vậy chị phải làm sao đây hả em?" Jisoo ôm lấy nàng vào lòng trấn an khi nhận thấy người này có chút mất bình tĩnh.

" Chị về với mẹ con em thật sao Jisoo?" Giọng nói nghe trăm phần xót xa, Jennie đã thật sự chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi.

" Ừm chị về! Chị không đi đâu nữa. Chị về cưới em. Vậy nên đừng đuổi chị nữa được không?"

" Nhưng..em sợ lắm.."

" Không sợ nữa...lần này thôi quá đủ rồi. Chị hứa bảo vệ em đến cùng. Chị không hèn nhát nữa, chị không chần chừ nữa. Chị yêu em. Chỉ cần là em không buông tay chị quyết tâm cùng em hết thảy mọi việc được không em?"

Jisoo cứ thế ôm thật chặt nàng vào lòng. Vô thức quên đi con gái người ta cũng đang bị thương.

" Em không buông tay chị nhưng chị buông em ra đã. Đau em quá chừng."

Tính ra là đang cảm động mà đau quá nên mình tạm dừng xíu đi. Jennie bị thương phần mềm khá nhiều cộng thêm va chạm ảnh hưởng không ít đến hai bé con. Lại còn bị gãy ở chân nên cũng chẳng trách làm cô tuột cảm xúc vì cơn đau của bản thân được.

" Chị xin lỗi...chị sơ ý quá..xin lỗi.."

Jisoo sao bỗng trở nên khách sáo quá, nàng không thích đâu. Nàng thích Jisoo cứ thoải mái nhất với nàng thôi.

" Hôn em đi, chữa lành vết thương cho em đi chứ!" Jennie nói vậy mà chu chu cánh môi như chờ đợi điều gì đó.

Jisoo hiểu rằng Jennie đã lần nữa mở lòng mà tiếp tục mối quan hệ này. Cô cười, nụ cười nhẹ nhõm hẳn. Rồi chiều ý nàng hôn lên đôi môi ấy. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ cho vơi bớt nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Nhưng dần nụ hôn lại trở nên chìm đắm hơn. Cô tham lam mút lấy đôi môi ấy khiến nó đỏ ửng cả lên. Cuồng nhiệt mà cảm nhận lấy nhau. Đến khi rời đi vẫn có chút luyến tiếc mà nhìn thật sâu vào đáy mắt đối phương.

" Chị đã rất sợ đó em có biết không?"

Đôi mắt ấy vẫn cứ dính lấy nhau như muốn nhìn thấu hết tấm lòng của người trước mặt.

" Em cũng đã rất sợ Jisoo à! Giây phút chiếc xe ấy lao đến. Em đã cố gắng lắm rồi nhưng chỉ có thể thành ra như vầy."

Jisoo nghe nhưng cũng chỉ nhẹ ôm lấy, cô đã biết né đi mấy vết thương của nàng. Bởi chẳng ai biết trong mớ suy nghĩ hiện tại của cô đang có những âm mưu gì sau sự việc này cả.

Hôm ấy cả hai cứ thế không rời. Jennie phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Jisoo cũng chẳng về nhà, đến sáng sớm đã vội vàng rời đi thật nhanh. Chẳng biết bằng cách nào người này vẫn có thể có mặt ở công ty rất đúng giờ mặc dù đêm qua giấc ngủ chập chờn vì chỗ lạ chẳng thoải mái.

Jisoo gương mặt không chút cảm xúc ngồi trong phòng họp, phía trước là chủ tịch, nói thân thiết một tí thì chính là ba cô đang ngồi xem chia cổ phần này kia. Cô không gấp làm gì cứ thế ung dung ngồi một chỗ đợi tới khi nào cần.

" Thế mọi người ở đây có ý kiến gì nữa không?" Một vị cổ đông hỏi.

Nhận thấy chẳng có ai muốn nói gì nữa thì Jisoo mới đứng dậy.

" Tôi có ý kiến!" Câu nói đổ dồn hết cả sự chú ý về mình.

" Tôi muốn ba tôi cũng là chủ tịch đây có thể chia cổ phần cho đứa con bé nhỏ này. Dù gì tôi cũng đã góp không biết bao nhiêu chất xám, tiền thu về cho công ty này cũng chẳng ít. Hơn thế nữa tôi tự tin rằng mình còn trẻ đủ năng lực để ngồi ở vị trí đó. Và cũng chẳng phải ba đã nói công ty này là tương lai của con sao? Thế bây giờ con đánh đổi để có nó. Bằng Mọi Giá!" Từng chữ sau cùng bắt đầu trở nên cay nghiệt hơn. Jisoo nói thế rồi cũng cười vờ vỗ tay vài cái.

" Thôi ba cứ thế mà suy nghĩ đi. Dù gì mấy cái cổ phần hay cái chức chủ tịch này ba có để lại cho con cũng đáng mà. Con nghe theo ba rồi chẳng phải sao? Giờ thì trả lại cho con những gì con đáng phải có đi chứ?"

Ông Kim cảm thấy đứa con này trước mắt rất lạ. Nó chẳng còn là một Kim Jisoo dễ bảo nữa. Từ bao giờ từng chữ trong câu nói lại trở nên nhiều ẩn ý móc mỉa như vậy? Jisoo cứ thế bước ra khỏi phòng họp để lại sự xôn xao không ngừng. Đa phần người ta chẳng hiểu chuyện cô vừa nói, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của cái sự trả giá ấy là chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro