Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn nàng tự trách mình vì mấy chuyện này. Nhưng lại chẳng biết phải làm như nào cho hoàn cảnh của hai đứa hiện tại.

" Jennie không phải tại em. Chỉ là hôm nay chị đã gặp ba."

Nghe tới người này Jennie như hiểu được chút gì đó từ biểu hiện lạ thường của chị.

" Chị rất sợ! Ông ấy sẽ chẳng để chúng ta yên. Ông ta bắt chị phải lựa chọn."

Nghe đến đây lòng nàng như hiểu thấu được hành động ban nãy mà hụt hẫng đi.

" Chị lại định bỏ rơi em nữa đúng không?"

" Jennie chị..."

" Thấy chưa? Rõ ràng là muốn rời đi. Chị lại định dùng cái cách ấy nữa đúng chứ?"Nàng sợ hãi xen chút gì đó thất vọng mà thoát khỏi vòng tay cô.

" Chị..chị.."

" Jisoo à nếu vậy chị về đi. Chị đã chần chừ rồi! Đã thật sự chần chừ rồi." Jennie càng nói càng cách xa cô.

" Chị thật sự sẵn sàng bỏ rơi em. Ngay khoảng khắc ấy rõ ràng chị đã chẳng chọn em. Chị chỉ đang giữ lấy cái tôi của mình thôi."

" Không! Không Jen à.."

" Về đi! Chị về đi. Coi như mấy tháng qua mình trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc. Giờ chị có thể quay lại làm giám đốc rồi. Vị trí ấy mới xứng đáng với chị."

Jennie càng nói càng tạo khoảng cách với cô.

" Có những thứ phải đúng vị trí mới phù hợp. Gượng ép lại trở nên gắng gượng mà mất đi giá trị. Chị về đi em tuyệt đối không trách chị một lời."

Jisoo nhận thấy được sự xúc động trong từng câu từng chữ. Cô không muốn, cô không có ý định sẽ xa nàng. Nhưng phút chốc cô đã thật sự không chọn nàng.

" Jennie em bình tĩnh nghe chị nói được không?"

" Không! Em không thể. Thế nên em mong chị mau chóng rời đi. Mình tới đây thôi Jisoo à. Thà để em một mình như vậy, để em thẳng thắn với chị. Xin đừng để em hụt hẫng bằng sự rời đi bất ngờ mà chị dự định."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, Jennie càng lúc càng sợ hãi. Nàng không cố chấp nữa, coi như nàng buông bỏ đoạn tình cảm này. Vốn dĩ chẳng thể gắng gượng được. Hỏi rằng có hạnh phúc thời gian qua không? Đương nhiên là có, có rất nhiều. Nhưng nàng sợ sống trong lo sợ, lo sợ rằng người trước mắt mới thấy lại đột nhiên biến mất không chút tung tích. Thà rằng để người ta rời đi như vậy. Đau lòng một chút rồi cũng sẽ quen.

" Nhưng Jennie...còn hai con.." Jisoo muốn tiến gần đến nhưng lại bất thành.

" Em tự lo được. Em sẽ không bỏ nó đâu. Nhưng mong chị mau đi đi. Em sắp không chống cự lại trái tim mình rồi Jisoo à."

" Không Jennie à! Chị không đi! Mình vẫn giải quyết được mà em. Không phải bằng cách này em à."

" Nha em! Đừng kết thúc! Là chị sai vì chần chừ. Là chị chưa đủ sáng suốt để nói ra thôi. Chị xin em đừng mà Jennie."

" Chị không mau rời đi em sẽ làm bản thân bị thương đó." Nàng đến gần chiếc tủ nơi có những chiếc bình thủy tinh.

" Jennie bình tĩnh đã em...chuyện đâu nghiêm trọng như vậy...."

" Đừng để em phải nhắc lại lần nữa. Em sẽ thật sự làm mình bị thương đó." Jennie thật sự đang đánh vào điểm yếu của cô rồi.

" Jennie..."

Nhận thấy nàng có dấu hiệu sẽ làm thật, Jisoo quyết định ra chiêu hòa hoãn. Rõ ràng ngay từ ban đầu đã tự nhắc nhở bản thân rằng sự nhạy cảm của phụ nữ mang thai là không đùa được nhưng lại vô tình mà chạm đến.

" Được rồi..chị đi..em đặt cái bình đó xuống đã. Chị lập tức đi."

Cô cứ thế lùi dần về phía cửa. Vẫn chăm chăm nhìn nàng đang đặt lại món đồ ấy về chỗ cũ. Như vậy cánh cửa đóng lại. Cả hai chính thức kết thúc thật rồi sao?

Jennie chẳng gắng gượng được nữa. Nàng ngồi thụp xuống mà khóc. Jennie cảm thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì chính cuộc gọi lúc chiều ấy để đi đến quyết định như vậy.

Chẳng ai biết lúc chiều nàng cũng nhận được cuộc gọi với nội dung là hai sự lựa chọn ấy. Kim Jennie thật sự cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là bên cạnh nhau và Kim Jisoo chẳng biết sẽ có kết cục gì. Hai là chấp nhận kết thúc để cả hai có tương lai tốt đẹp hơn. Nàng đã nghiêm túc suy nghĩ, nàng biết cuộc gọi đó là ai. Và với biểu hiện của Jisoo. Jennie biết mình phải lựa chọn phương án nào.

Cả hai đã chọn cách để đối phương an toàn nhưng lại chẳng biết rằng đó chính là cách nhanh nhất gián tiếp giết đi hai trái tim. Jisoo đã sai khi chần chừ, Jennie cũng sai khi đã học cách tự quyết định như cô lúc trước. Để rồi đây cách một lớp cửa hai người cứ thế mà tự dày vò lấy nhau.

Jisoo lang thang bước về nhà riêng sau khi bị đuổi đi. Cô biết rõ bây giờ về sẽ được tiếp đón rồi bản thân cứ quay về làm cái tên mặt lạnh không cảm xúc là được. Nhưng sao nơi ngực trái cứ nhói lên liên hồi

" Jennie em sẽ thật sự ổn chứ? Còn Jisoo không ổn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro