Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thật bình yên nếu thế giới chỉ riêng hai người. Nhưng đôi khi những khoảnh khắc ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng có được.

Jisoo ngồi trước màn hình đôi tay siết chặt khi thấy những tấm hình được gửi tới. Là ba cô đã theo dõi cuộc sống của cô. Ông đã cho người chụp lại được những tấm hình vui vẻ đùa giỡn cả hai chiều qua. Và việc căng thẳng bây giờ giờ chính là đối mặt với người đàn ông này.

" Con giải thích xem nào Kim Jisoo." Ông ngồi đối diện gương mặt nghiêm nghị mà chất vấn.

" Như ba đã thấy cả rồi. Con chẳng có gì phải giải thích khi chính ba mình theo dõi cuộc sống riêng tư của bản thân nữa."

" Con và cô ta là quan hệ gì?"

" Em ấy là người yêu con thế thôi!" Cô dõng dạc mà khẳng định.

" Kim Jisoo ba không phải muốn bắt ép con nhưng con về nước chưa bao lâu. Cuộc sống vẫn chưa ổn định, thân mình chắc đã lo xong mà còn tìm đến thêm mối quan hệ?" Giọng ông cứ thế giáo huấn cô.

" Ba con đã 27 tuổi rồi còn trẻ trung gì đâu?"

" Cũng vì đã 27 mà con vẫn chưa làm gì ra hồn cho cái công ty này nên mới là vấn đề đáng nói."

Câu chuyện cứ thế ngày càng căng thẳng.

" Công ty? Còn cuộc đời con thì sao? Tương lai của con là gì hả ba?"

" Tương lai con là chính công ty này." Ông nhấn mạnh.

" Đó là tương lai của chính ba muốn chứ chẳng phải con!"

Hai ba con cứ thế tranh cãi qua tranh cãi lại. Nhưng Jisoo đã nhận ra phía sau lớp cửa kính kia có một cô gái đang đứng lấp ló. Khẽ đi tới mở cửa, là Jennie. Nàng đến đây tìm cô để làm gì.

" Jennie?"

" À..à em có làm mấy món định mang đến cho chị dùng bữa mà chắc chị đang bận nên em đợi ngoài đây. Em làm phiền chị rồi hả? Em xin lỗi."

Jennie có chút lúng túng, nàng từ ngoài nhìn vào cũng đoán bên trong căng thẳng lắm. Nhưng chẳng biết chuyện gì mà cứ lo sợ đứng mãi bên ngoài. Jisoo thấy cô gái nhỏ như vậy tâm trạng lại nhẹ đi vài phần, cô nhận hộp cơm từ tay em rồi đan tay còn lại của mình vào. Kim Jisoo quyết tâm sẽ bảo vệ tình yêu này.

Cô đưa em vào phòng trước sự có mặt của ba mình. Đôi tay nắm lấy, xiết đến độ Jennie cảm nhận được hẳn đang có điều gì đó.

" Ba đây là Jennie là người yêu con!"

" Ji..Jisoo.."

Jennie có chút không kịp tiếp thu. Lần đầu gặp gỡ với tư cách bạn gái vội vã như vậy nàng thấy có chút thất lễ.

" Jisoo con có còn xem lời nói của ba có trọng lượng không?" Ông Kim tức giận mà đứng dậy.

Nhưng Jisoo sẽ không nhân nhượng đâu. Bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ làm theo những điều mà mình thấy đúng. Ít nhất nó không hề sai trái gì cả.

" Con luôn tôn trọng lời nói của ba mình. Nhưng chính ba chẳng bao giờ tôn trọng cuộc sống hay quyết định của con cả. Con có thể nghe theo ba tất cả mọi thứ nhưng việc buông tay Jennie con nhất quyết không."

Cô cứ nắm chặt lấy đôi tay ấy, Jennie cảm nhận được sự run lên từ chị, nàng biết người này đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí hằng ấy năm qua để giờ có thể thốt ra những câu nói kiên quyết như vậy. Nàng hiểu, và cũng vì đó mà nắm lấy tay người ấy chặt thêm. Nàng cũng muốn cùng cô bảo vệ cho gia đình nhỏ của cả hai.

" Nói xem cô ta có gì mà để con phải hành xử như vậy hả Jisoo?"

" Jennie có con của con!" Thản nhiên thốt ra một câu nhẹ tênh khiến ai trong căn phòng ấy cũng lặng thinh đi vài giây.

Trên gương mặt ông Kim dường như có chút thất vọng xen lẫn tức giận.

" Kim Jisoo ba để con sống trong nhung lụa, sống trong bảo bọc. Con có tất cả chẳng thiếu thứ gì. Để giờ con học cách báo đáp ba mẹ mình bằng cách ăn chơi để lại hậu quả vậy đó hả?"

" Cái con thiếu là tình cảm, là gia đình. Ba mẹ có bao giờ hỏi rằng con cần gì hay con muốn gì chưa? Có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa? Con không háo thắng, con cũng chẳng ăn chơi. Em ấy là người con yêu. Đã 5 năm rồi ba à. 5 năm cho người con yêu vẫn chưa đủ sao ba? Ba nói con để lại hậu quả? Không! Đó là kết quả của tình yêu thưa ba. Tiền? Nhà lầu? Xe sang? Đó là ba muốn chứ chẳng phải con." Jisoo nói mà nước mắt rơi. Cô cũng là con người, cũng biết ấm ức. Bao nhiêu năm qua sống trong vỏ bọc ba mẹ tạo nên đã đủ khiến người con gái này mệt lắm rồi.

Đôi mắt ông Kim lặng đi. Nhưng ông vẫn không quan tâm chỉ cất lên một câu nhẹ tênh.

" Mai không cần đến công ty nữa. Coi như tôi không có đứa con như cô. Tôi cho cô sống cuộc đời mà cô muốn. Để rồi xem với sự tha hóa của đồng tiền cô có còn khao khát về tình yêu không?"

Ông nói rồi rời đi bỏ lại Jennie và Jisoo ở đó lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro