Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng chốc đứa nhỏ đứng lên. Có vẻ dường như đã chơi chán hay là đã nhớ ra lời hứa phải tìm bạn cho nàng. Nó vội nói khẽ vỗ vai người kia điều gì đó sau đó cùng người đó đứng lên nắm tay nhau đi về phía nàng. Vì khoảng cách cũng không gần mà dạo gần đây mắt nàng cũng chẳng tốt nên khó có thể nhìn ra ai. Đến khi người đó đến gần, cả hai chạm mắt nhau thì không khí trở nên im lặng đến lạ thường.

" Cô ơi! Con dẫn bạn đến cho cô nè!" Bạn nhỏ ngây thơ cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo

Jisoo nhìn Jennie. Lâu rồi từ chiều hôm ấy mới gặp lại nhau. Jennie ốm hơn rồi nhỉ. Chiếc bụng nhỏ nay đã lúp xúp rồi. Cô khẽ kêu đứa bé đến chỗ khác chơi rồi đến ngồi cạnh nàng.

" Ừm...em khỏe chứ?"

Jennie không thèm trả lời mà cứ im im.

" Dạo này bé con có làm khó dễ gì em không?"

" Em có bỏ bữa không đó?"

" Em có đi khám thai định kỳ chưa?"

Jisoo cứ như độc thoại một mình chẳng nhận lại được câu ừ hử hay đáp lại gì cả.

" Thôi không làm phiền em nữa tôi về. Em cũng về sớm nhé trời tối sương xuống dễ cảm lắm."

Cô còn đang định bước đi thì nàng đã vô thức nắm lấy tay cô kéo lại.

" Hôm nay tôi muốn ăn cơm với canh rong biển nhưng tôi nấu không ngon. Chị về nấu cho tôi đi."

Gì đây? Tự nhiên cái kêu về nấu cơm cho ăn là sao? Nhưng Jisoo cũng không từ chối mà vô thức đan ngón tay mình vào tay nàng.

" Vậy thì đi siêu thị đã rồi tôi nấu cho em."

Cả hai cùng nhau dạo quanh siêu thị, Jennie cứ đi kế bên cô mặc cho cô tập trung lựa đồ. Về đến nhà mọi thứ đều được Jisoo sắp xếp, cô bắt đầu nấu nướng. Jennie chỉ việc ngồi không và ngắm nhìn người ta thôi chứ chẳng phải đụng tay làm gì cả. Rất nhanh một bàn ăn đủ thứ món đã được dọn lên.

Jisoo căng thẳng nhìn xem coi có vừa miệng nàng không. Gương mặt Jennie ăn không chút biểu tình gì khiến Jisoo có chút sợ, sợ rằng bản thân nấu ăn không ngon. Nhưng cứ vậy bữa ăn kết thúc, không ai nói với ai câu nào. Đương nhiên là bữa ăn rất ngon nhưng Jennie lại giấu nhẹm đi không nói rồi. Jisoo dọn dẹp xong xuôi thì cũng chuẩn bị ra về.

" Jisoo!" Jennie tự nhiên gọi khi cô đã ra đến tận cửa.

" Chị không có gì muốn nói với tôi sao?"

" Nói với em?"

Jisoo thấy được ánh mắt có phần mong đợi của Jennie. Nhưng rất nhanh chính cô đã dập tắt nó.

" Đồ ăn hôm nay mua ở siêu thị không được ngon nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Em thông cảm nha."

Jennie không nhận được thứ muốn nghe liền mất hứng mà tức giận. Nàng định đóng cửa đuổi thì Jisoo bất ngờ ôm lấy nàng khiến bản thân vẫn còn chưa định hình được gì.

" Jennie à!" Giọng nói cô có phần nhỏ nhẹ khiến nàng như được rót mật vào tai trong vô thức chẳng biết nói gì.

" Ngủ ngon nha!"

Nữa! Ôm đã đời rồi chỉ chúc ngủ ngon. Kim Jisoo bị khùng hả? Jennie lại cảm thấy tủi thân vô cùng, sao chị ta chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn hay ngọt ngào với nàng vậy? Giọng nói nàng như con mèo nhỏ mà thốt lên khiến cô đơ cả người ra

" Nói yêu em khó vậy hả?"

Jisoo khẽ gật đầu

" Ừm khó, rất khó."

" Chị không muốn con mình có gia đình đầy đủ như người ta sao?" Trong câu nói ấy nghe sao mà buồn lắm.

" Muốn chứ! Nhưng tôi sợ."

" Vậy thì chị về đi!"

Jennie thoát khỏi cái ôm của người đối diện ra, có lẽ nàng sẽ buông bỏ thôi.

" Tôi sợ không bảo vệ được em và con! Tôi sợ tôi lại làm tổn thương em. Tôi sợ lắm Jennie à! Tôi sợ ba tôi làm hại em!" Jisoo như bộc lộ hết thảy cảm xúc của mình, nàng thấy dường như chị ta đang cố nén đi vài giọt nước mắt.

" Ji..Jisoo!"

" Trái tim tôi nó cũng có máu chảy qua, tôi đâu phải khúc gỗ mà không biết đau. Từng đêm từng giây từng phút đều gặm nhấm trong tôi. Tôi nhớ em chứ, tôi nhớ tất cả mọi thứ về em. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em. Tôi chẳng biết xin lỗi bao nhiêu cho đủ để bù đắp những thương tổn của em nữa. Thật sự xin lỗi em."

Jennie bây giờ chẳng nghĩ gì nữa nàng nhẹ kéo cô lại gần, khi cảm giác hai đôi môi chạm lấy nhau các dây thần kinh của cả hai như ngưng đọng lại. Cứ thế cảm nhận nhau, nụ hôn của sự nhớ nhung, của sự dằn vặt và nhiều thứ khác trong mớ cảm xúc rối bời. Khi rời ra cả hai vẫn còn có chút luyến tiếc.

" Jennie..."

" Bù đắp cho em bằng tình yêu của chị đi! Chị bảo vệ em đi, bảo vệ mẹ con em và bảo vệ tình yêu của mình đi. Thời gian qua em mệt mỏi lắm Jisoo à. Chị phải chịu trách nhiệm với em đi chứ..." còn chưa kịp lấy đủ hơi thì Jennie đã vội vàng lên tiếng như sợ vụt mất đi điều gì đó vậy.

" Em không sợ sao?"

" Em sợ chứ! Nhưng em sợ cảm giác không có chị bên cạnh hơn. Chẳng có ai mỗi buổi sáng mua đồ ăn sáng cho em, cũng chẳng có ai mỗi bữa ăn trưa sẽ pha cho em một ly sữa sau bữa ăn cả." Rõ ràng Jennie đã biết hết thảy những điều cô làm cho nàng chỉ là không vạch trần mà thôi.

" Jennie à tôi xin lỗi, thời gian qua tôi tệ với em lắm đúng không?"

" Em không muốn nghe chị xin lỗi mãi đâu. Em muốn nghe cái em muốn thôi!"

Jennie thật sự yêu Jisoo mất rồi. Khoảng thời gian qua tuy có hơi gắt gỏng với nàng nhưng cô luôn âm thầm lo lắng cho nàng và vì thế ngay bây giờ cái nàng muốn nghe không phải là từ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro