Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hiểu lầm rồi. Là Chaeyoung! Bạn gái của Lisa. Tôi chỉ giúp hai người đó thôi." Jisoo tự nhiên muốn giải thích cho nàng, cô không muốn nàng hiểu sai về mình. Nhất là trong các mối quan hệ.

" Chị nói với tôi làm gì?" Cũng đúng hai người đâu là gì của nhau đâu. Giải thích với nàng làm gì. Nhưng rõ ràng Jennie đã không còn bướng mà muốn rời khỏi.

" Thì..thì tôi nghĩ là cần nói rõ ràng thôi."

" Tôi đâu cần biết chị với cô gái đó là gì. Vốn dĩ mình đâu liên quan gì nhau."

Jisoo nghe tới câu đó bỗng nhiên cánh tay đang xiết lấy nàng bắt đầu thả lỏng. Ừ Jennie nói không sai. Cô với nàng đâu có gì của nhau, giải thích như vậy để làm gì. Bỗng phút chốc gương mặt cô trở nên lạnh đi mấy phần.

" Ừm vậy thôi tôi về. Em cũng về cẩn thận."

Cô nói rồi buông tay nàng mà đi thẳng vào xe. Phóng thật nhanh đi luôn để lại Jennie còn bơ vơ ngay đó. Lúc nãy vừa bảo muốn chở nàng về rồi tự nhiên bây giờ lại trở mặt khó hiểu như vậy. Hay do nàng đã nói sai cái gì khiến chị ta không vui. Đâu? Nàng nói đúng mà. Sự thật luôn là vậy mà. Chị ta và nàng chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới thôi.

Mấy ngày sau Jisoo cũng không có đến công ty. Sau buổi chiều hôm đó Jennie luôn cảm thấy rất trống vắng. Còn một ngày nữa là nàng sẽ hết hạn hợp đồng. Và tất nhiên nàng sẽ nghỉ việc cho dù chị ta có không đến duyệt đơn của nàng. Cơ bản là đã hết hợp đồng nếu nàng không ký tiếp thì cũng chẳng có nghĩa vụ phải đi làm nữa.

Jennie thật sự sắp thoát khỏi cái con người đó rồi. Điều mà hai tháng qua nàng hằng mong đợi nhưng bây giờ lại chẳng thấy vui vẻ mấy. Ngồi trong văn phòng nàng vô thức đưa tay lên bụng mà thì thầm với đứa nhỏ.

" Có phải cái tên đó trêu đùa mẹ con chúng ta không? Đúng là cái đồ đáng ghét ha."

Và cứ thế ngày cuối cùng đi làm của nàng. Giám đốc ấy vẫn không đến công ty. Chiều muộn mọi người đã ra về sau khi tạm biệt cô nhân viên đồng hành cùng họ bao năm nay. Jennie chưa vội về, nàng cần phải trả vài thứ cho người kia. Nàng khẽ mở cửa phòng giám đốc, căn phòng này rất lâu rồi nàng đã không bị gọi vào. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như vậy. Jennie quan sát một lúc rồi bước đến gần bàn làm việc. Ý định ban đầu là chỉ định trả đôi giày rồi sẽ liền rời khỏi. Nhưng đập vào mắt nàng lại là một tấm hình vô tình rơi ra.

Jennie đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc sau khi cầm tấm hình ấy lên. Tấm hình ấy chính xác là bản thân nàng. Nhưng là cách đây của 5 năm trước. Cái năm đầu tiên nàng bước chân vào công ty này làm việc. Tấm ảnh không được chụp góc chính diện, rõ ràng là một tấm ảnh chụp lén. Một tấm ảnh mà chính nàng còn chẳng nhận ra. Phía sau tấm ảnh còn có vài dòng chữ đã nhòe như được viết tay lại.

Kim Jennie nhân viên mới rất dễ thương. Mình nghĩ mình đã thích em ấy từ lần đầu nhìn thấy rồi. Mình có nói với ba nhưng ba đã đánh mình và bảo rằng thật ấu trĩ. Ba bảo quen em sẽ chẳng có tương lai. Ba đã chuẩn bị sẵn cho mình đi du học. Nhưng còn Jennie? Còn đoạn tình cảm này của mình thì sao?

Tấm ảnh và những nét chữ đã phai màu hẳn là đã rất lâu. Jennie lại vô cùng khó hiểu mà tìm xem thứ gì đó. Nghe cứ như ăn trộm vậy. Nhưng nàng thật sự đã tìm ra thứ gì đó hữu ích đó. Một cuốn sổ màu nâu bạc màu được cất sâu vào bên trong tủ. Lật vài trang nàng nhận ra đó là nhật kí của Jisoo. Đọc nhật kí của người khác là không tốt. Nàng biết nhưng với sự tò mò hiện giờ thì nàng sẽ mặc kệ. Cứ coi như là nàng đang đọc truyện cuộc đời của vị giám đốc tồi tệ nào cho con mình nghe để sau này còn biết đường mà né.

Những dòng chữ có hẳn từ rất lâu.

Mình đã sang Hà Lan rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy trống vắng lắm. Mình nhớ ba nhớ mẹ và nhớ Hàn Quốc.

Hôm nay mình bỗng nghĩ về em, không biết em có quen anh đồng nghiệp nào không nhỉ?

Lại một ngày tuyết rơi, mình thấy cô đơn lắm. Mình cứ nghĩ mình đã quên được em nhân viên đó nhưng lại không. Mình không tiếp xúc được với ẻm nhưng lại rất muốn được cùng em sau này.

Những trang nhật kí đầu tiên được Jisoo viết rất thường xuyên nhưng sau đó dường như khoảng một thời gian nó đã bị bỏ quên rất lâu. Và dạo gần đây mới được viết lại. Nàng nhận ra điều đó vì màu mực và đặc biệt là Jisoo có ghi thời gian rất cụ thể cho mỗi dòng nhật kí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro