29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên tai Taehyung lùng bùng, anh không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào ngay tại thời khắc này nữa. Trước mắt anh hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh cô gái anh yêu nhất trần đời đang gặp nguy hiểm.

"Hyeri... em không được xảy ra chuyện." Anh không chần chừ, phóng thẳng đến chỗ Hyeri. Trong trí óc anh bấy giờ chỉ quẩn quanh một ý nghĩ: phải cứu được cô ấy.

"Taehyung! Hyeri!" Jieun la toáng lên, những người còn lại trợn to mắt và hồi hộp muốn tắt thở. Họ không biết nên làm gì trong trường hợp này, mọi thứ xảy đến quá bất ngờ.

"Chết tiệt." Jimin lấy lại bình tĩnh nhanh nhất và ngay lập tức chạy về phía tên cầm súng kia. Anh chưa kịp bắt lấy hắn thì hắn đã bóp cò.

"Taehyung..." Hyeri bấy giờ đã nhận ra mọi việc, nhưng lúc mà cô hiểu được tất cả thì cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taehyung rồi. Lưng anh hướng về phía súng, anh ôm chặt lấy cô trong lòng và nhắm chặt mắt.

"Em sẽ không sao đâu..." Taehyung đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc cô, bằng tất cả tình yêu thương và sự che chở.

"Taehyunggg!" Hyeri bật khóc, ra sức đẩy anh ra hướng khác và tìm tất cả mọi cách để anh không bị dính đạn. Nhưng cô đành bất lực.

Taehyung dính đạn.

"Busted." Hắn phá cười và nhìn về phía Taehyung vẫn còn ôm chặt lấy Hyeri trong lòng mà không chịu buông.

"Taehyung..." Hyeri lặng lẽ gọi Taehyung và mong mỏi một ai đó sẽ trả lời mình.

"Anh trả lời em đi..." Giọng cô run lên từng nhịp và trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung, Taehyung không trả lời cô.

Taehyung của cô không trả lời cô. Hyeri nghẹn cứng ở cổ, cô không thể khóc thành tiếng. Trái tim cô quặn thắt và đau hơn bao giờ hết. Cô đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng khoan đã, vòng tay của Taehyung bao bọc lấy cô vẫn rất chặt và chưa hề buông lỏng, máu đỏ cũng chẳng túa ra và sau lưng Taehyung không có một vết thương nào cả.

"Là súng giả." Taehyung buông Hyeri ra và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô mà trả lời.

Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm vì biết đó là đạn giả và đồng loạt nhìn về phía người con trai đó. Min Yoongi, kẻ thù không đội trời chung của Taehyung và là người đã cướp đi cô gái mà anh từng yêu thương vô vàn. Hắn ta được thế giới ngầm đồn đại là người có cái đầu lớn vì rất thông minh nhưng họ cũng nói rằng hắn đích thị là một kẻ điên với thần kinh không hề bình thường và tính cách quái dị. Vẻ ngoài của hắn ta rất sáng sủa và tuấn tú nhưng rất tiếc là thần kinh lại có vấn đề.

Kì lạ thay mọi thứ xảy ra quá lặng lẽ và chỉ có người trong cuộc mới biết đến sự kiện vừa nãy còn người ngoài cuộc thì hầu như không ai để ý đến. Trừ nhân viên đứng quầy bắn súng trúng quà đang lên tiếng mắng chửi Yoongi vì dùng súng của quầy mà chĩa lung tung.

"Chết tiệt, Min Yoongi." Taehyung thầm chửi với mọi tức tối đang dâng lên trong lòng nhưng vẫn không quên đi người con gái vẫn còn nức nở trước mặt. Anh dùng tay gạt đi hai hàng nước đang lăn dài trên gò má cô nàng. "Không sao rồi."

"Taehyung!" Hyeri ôm chặt lấy Taehyung òa khóc, người con trai mà vừa nãy cô đã tưởng là cô sẽ đánh mất mãi mãi.

"Anh ở đây mà, đừng khóc nữa." Anh đưa tay vuốt tóc cô vỗ về. Anh mừng vì cô không sao, cô mà có mệnh hệ gì chắc thở anh cũng không thở nổi.

Bảo bối của anh, chỉ cần em được an toàn thì dù có mười cái mạng, anh cũng không hối hận mà chết đi vì em.

Taehyung tuy vẫn không ngừng dỗ dành cô gái trong lòng, nhưng chưa hề quên đi con người điên rồ kia. Anh liếc sang Yoongi với đôi mắt sắc lạnh, đầy nỗi căm phẫn và sự căm thù.

"Anh điên à?" Jimin gằn giọng và tức giận nắm lấy cổ áo Yoongi.

"Chỉ là đùa một chút." Yoongi với thái độ hờ hững mà trả lời.

"Bỏ đi Jimin." Taehyung lạnh lùng lên tiếng. Anh nhẹ nhàng gỡ Hyeri ra và ra hiệu Jieun lo cho cô ấy rồi tiến đến phía Yoongi.

"Lâu quá không gặp nhỉ?" Yoongi nhếch môi cười.

"Lâu quá không gặp." Taehyung cũng cười đáp trả.

"Cô gái mới của cậu xinh đẹp đó. Ráng mà giữ nhé. Đừng để lọt vào tay anh mày nữa." Yoongi đút tay vào túi quần mà thanh thản rời khỏi đó, trước khi đi cũng không quên để lại Taehyung một nụ cười khinh miệt với ý muốn khiêu khích anh.

Jimin tức giận định bay vào xử tên đó một trận thì bị Taehyung ngăn lại.

"Hôm nay chơi tới đây đủ rồi. Đi về." Taehyung đi đến chỗ Hyeri, nắm lấy tay cô rồi ra lệnh tất cả mọi người phải quay về.

Seokjin, Namjoon và Jungkook nãy giờ cứng đơ bấy giờ cũng hoàn hồn lại. Dù sao cũng không ai xảy ra chuyện, vậy là mừng rồi.

/.../

"Hắn đã nắm được điểm yếu của tôi." Taehyung ngồi trong phòng làm việc, trò chuyện cùng Sehun.

"Ý cậu là... Hyeri?" Sehun nâng một bên mày.

"Đúng vậy. Viên đạn đó là để thử tôi và hắn từ đầu chẳng có ý định giết tôi tại thời điểm đó." Taehyung nhíu mày. "Hắn quá thông minh."

"Vậy em ấy sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

"Đúng." Taehyung nhăn nhó, anh hiện tại đang quá lo lắng cho cô nàng kia và chẳng biết làm cách nào để bảo đảm cô luôn được an toàn.

Hai người đang tập trung suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.

"Ai đấy?" Taehyung có hơi khó chịu mà lên tiếng gắt gỏng.

"Là Hyeri." Có lẽ là vì Hyeri cảm nhận được sự khó chịu từ trong giọng nói của Taehyung ở bên trong nên rụt rè lên tiếng.

Dù trong lòng Taehyung lúc nãy còn thấy khó chịu nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói của Hyeri thì ngay lập tức tâm tình thoải mái và vui vẻ.

"Vào đi." Anh ráng nén lại nụ cười để giữ gìn chút hình tượng còn sót lại, nhưng vẫn là không thể giấu đi được đôi mắt sáng rực khi vừa thấy Hyeri bước vào.

Hyeri vừa mở cửa đã cảm nhận được sự nghiêm trọng bởi do không khí trong căn phòng rất nặng nề còn gương mặt hai con người điển trai kia trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Tôi đi xử lí vài việc. Chào cậu chủ." Sehun biết điều, cúi đầu chào Taehyung và quay sang cười tạm biệt với Hyeri rồi bỏ đi.

"Em kiếm anh à?" Taehyung ngồi ở bàn làm việc và không ngừng nhìn chằm chằm Hyeri làm cô cảm thấy ngại ngùng đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thật ra cũng không có gì..." Cô chậm rãi đi đến gần bàn và đứng đối diện với anh. Bỗng anh đứng bật dậy và khiến cho cô vì đang khá hồi hộp nên cũng bị giật mình. Anh rời khỏi bàn và đi đến bên cạnh Hyeri- cô gái nãy giờ vẫn cứ cắm mặt xuống đất mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh càng tiến đến gần thì cô lại càng lùi về sau. Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang vì quá ngại ngùng nên cứ tránh né anh mà khó chịu, liền vòng tay qua eo cô và kéo cô vào lòng.

"Thật sự là không có gì để nói?" Anh cúi xuống và đưa mặt mình tiến gần đến khuôn mặt đỏ như trái gấc của cô. Và cô thì vẫn tiếp tục tránh né đôi môi mà cô biết rõ là đang tìm đến mình.

"Bây giờ là em không nghe lời phải không?" Anh vịn lấy cằm và bắt cô phải đối diện với mình. Cô bị ép phải ngửa đầu và nhìn thẳng vào mắt anh làm cho cô đã ngượng nay càng thêm ngượng. Một tay anh giữ cằm, một tay giữ eo, anh hoàn toàn khắc chế được cô nàng làm cô nhận ra rằng mình đang ở thế nguy hiểm.

"À đúng là em có chuyện muốn nói với anh đó... Nên là anh bỏ em ra đi..." Hyeri nắm lấy cổ tay Taehyung rồi dùng chất giọng như có vẻ đang nghe lời chỉ mong là anh buông tha cho mình. Nhưng, đời nào như mơ, anh nhất quyết không buông tha cô và hình như khuôn mặt anh còn tiến sát hơn nữa. Cô có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt mình nóng như muốn nổ tung đến nơi rồi.

"Em cứ nói đi."

"Chỉ là... Em muốn..." Cô vì quá ngại nên chẳng thể nói nhanh được, chần chừ hồi lâu định nói tiếp thì anh không ngại mà chiếm lấy môi cô. Nhưng chỉ là một nụ hôn phớt qua và đáng yêu thôi. Anh nhắm mắt và cô vì bất ngờ nên cũng nhắm chặt mắt.

Hồi lâu, anh thả cô ra và ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng và hai bên má phớt hồng. Vì đối với anh là quá đáng yêu nên anh lại hôn lên má cô thêm một cái nữa.

"Này!" Cô ngại quá hóa giận, đánh vào ngực anh rồi đẩy anh ra làm anh phá cười. Tuy là không có chọc ghẹo hay lợi dụng cô nữa nhưng anh vẫn là không rời tay khỏi vòng eo cô.

"Đừng giận." Anh cười toét miệng híp mắt.

"Định là đến cảm ơn anh nhưng mà thôi đi, không cảm ơn gì nữa." Cô tức giận quay mặt sang chỗ khác.

"Em không cần biết ơn, chỉ cần cho anh thêm một nụ hôn nữa là được." Anh cười gian xảo.

"Không. Hứ." Cô vẫn quay đi và tỏ ra là mình đang giận nhưng thật ra thì cô cũng bắt đầu làm quen và thấy... thích những nụ hôn của anh rồi.

"Tạ ơn Trời..." Taehyung bỗng dưng trầm xuống, đặt trán mình chạm vào trán cô rồi nhắm mắt lại. Cô ngước mắt nhìn vào khuôn mặt anh, tò mò anh đang nói gì và nghĩ gì.

"Anh sao vậy?"

"Chỉ là... thật may mắn khi em không xảy ra chuyện gì và còn ở đây bên cạnh anh." Taehyung ôm chầm lấy Hyeri và cô cũng ôm chặt lấy anh.

"Anh đó..." Đột nhiên cô gỡ anh ra và nhìn anh như trách mắng. "... đừng bao giờ ngốc như vậy nữa."

Và rồi cô không nhịn được mà bật khóc khi nhớ lại cảm giác ban nãy. Lỡ cô mà mất anh thì cô biết sống sao đây.

Anh nhìn cô mà cười dịu dàng.

"Chỉ cần em không sao là được." Anh vuốt má cô và gạt đi những giọt nước mắt mặn chát. Cô nấc lên từng nhịp làm anh cảm thấy đau lòng quá.

"Đừng khóc nữa mà. Mọi chuyện đã qua rồi." Anh cứ dỗ còn cô thì cứ khóc. Đang bí bách không biết phải làm sao thì anh chợt nghĩ ra một chuyện có thể sẽ làm cho cô vui lên.

"À! Ngày mai em sẽ đi được học với anh đó! Có vui không?" Taehyung đưa tay áp vào hai bên má của cô và cười hớn hở mong có thể cứu lấy tâm trạng của cô.

"Thật á?" Hai mắt cô tròn to và sáng rực, miệng nhoẻn cười.

"Thật mà."

"Yeahhhh!" Cô phấn khởi chạy tán loạn, anh nhìn theo bóng dáng cô mà lắc đầu cười.

"Em có muốn đi mua này nọ cho ngày đầu đi học không?"

"Cóoo!"

Em thật quá quý giá mỗi khi em nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro