27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng bình yên khi mọi người vẫn còn đang say giấc. Chỉ có Jin đã thức từ rất sớm và đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người trong nhà. Ngoài trời trong xanh và thoáng mát, cộng thêm tiếng chim hót líu lo thật khiến cho con người ta cảm thấy lòng mình thật thanh thản.

Và sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu, bỗng dưng ở trong căn dinh thự to lớn này xuất hiện một tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ của một cô gái.

"NÀY TÊN KIA SAO TÔI LẠI NGỦ CHUNG VỚI ANH CHỨ?!" Jieun vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jeon Jungkook thì hoảng hốt bật dậy rồi nhẫn tâm đá Jungkook đang say ngủ khỏi giường và hét thật lớn.

"Ây da..." Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn trên sàn nhà và anh cũng chưa đủ tỉnh táo để xử lý mọi thông tin từ sự việc đang diễn ra.

"JEON JUNGKOOK ĐÁNG GHÉT!" Cô lấy chăn che cơ thể mình lại tỏ thái độ
đề phòng con người điển trai đang nằm mơ màng chưa hiểu chuyện gì trên nền đất lạnh lẽo.

"Em sao vậy?..." Anh nhăn nhó.

"A-Anh đã làm gì chưa?" Cô nghi hoặc hỏi tên đáng ghét còn ngái ngủ trước mặt.

"Anh đã làm gì em đâu... Sao nỡ đá anh đau thế chứ?" Jungkook giải thích.

"Này, có chuyện gì thế?" Taehyung bực bội bước vào phòng của Jungkook với khuôn mặt mớ ngủ. Anh đang ngủ rất ngon bên cạnh Hyeri ở phòng kế bên thì bị giật mình bởi tiếng hét của Jieun nên cũng đành phải tỉnh dậy và đi tìm hiểu sự tình.

"Có chuyện gì hả?" Jin hốt hoảng từ bếp chạy một mạch đến trước cửa phòng của Jungkook ngay sau khi tiếng la xuất hiện.

"À..." Jin và Taehyung nhìn nhau đồng thanh như hiểu gì đó. Rồi đồng loạt đưa ánh mắt thương hại đặt lên thân người của Jeon Jungkook mếu máo dưới sàn.

"Mấy em chuẩn bị xuống ăn sáng đi, anh nấu sắp xong rồi đấy." Jin nói rồi rời đi.

"Em về phòng gọi Hyeri dậy đây." Taehyung cũng vuốt tóc rời khỏi đấy.

Jieun thì nhăn nhó phóng thẳng vào nhà vệ sinh còn Jungkook thì chỉ biết lắc đầu thở dài.

/.../

Sau vài phút, Jieun là người bước xuống cầu thang đầu tiên với thái độ vô cùng bực dọc, còn Jungkook lẳng lặng đi theo đằng sau.

"Phiền mọi người cho em xin một căn phòng để ở lại đây một thời gian." Jieun liếc Jungkook một cái rồi mở lời.

"Phòng vừa nãy là một căn phòng trống và em có thể sử dụng phòng
đấy tới bao lâu tùy thích." Jin bước ra từ bếp và đáp.

"À. Vậy đó là phòng CÁ NHÂN của em phải không ạ?" Jieun nhấn mạnh chữ cá nhân làm cho Jungkook đổ mồ hôi hột ướt hết cả áo.

"Đúng thế." Jin cười và lắc đầu. Thật bó tay với hai đứa trẻ này. Cũng đã rất lâu rồi mà Jungkook vẫn chưa cưa đổ cô bé này.

Jieun và Jungkook cùng lúc ngồi vào bàn ăn nhưng Jieun ngồi phía bên này còn Jungkook ngồi phía đối diện.

"Chào buổi sáng." Jimin tiến tới rồi ngồi thẳng vào bàn ăn. Anh quán sát hai người đã ngồi sẵn đấy, một thì lửa giận nổi đùng đùng, một thì khuôn mặt vô cùng đáng thương. Jimin như hiểu tất cả mọi chuyện cho dù chưa chứng kiến và chỉ có thể cười trừ.

"Ây dà, xem ai có tóc mới kìa." Jimin nhìn về phía cầu thang, nơi mà Taehyung đang nắm tay Hyeri còn ngáp ngắn ngáp dài bước từng bước đi xuống. Hyeri nghe thấy liền tỉnh ngủ và lập tức nép sát vào Taehyung né tránh ánh nhìn như phát ra tia lửa điện của Jimin.

"Xinh xắn nha." Jimin híp mắt cười mà nhìn chằm chằm Hyeri.

"Cảm ơn." Hyeri cúi đầu lí nhí.

"Đừng trêu em ấy nữa." Taehyung nhíu mày nhìn Jimin.

"Chỉ là khen thật lòng thôi." Jimin bĩu môi.

Hyeri ngồi bên cạnh Jieun và Taehyung thì cũng ngồi xuống kế bên bảo bối của mình.

"Xin chào." Jieun thấy Hyeri thì lửa giận như được dập tắt, hớn hở chào hỏi cô nàng.

"Chào." Hyeri bỡ ngỡ nhìn sang Jieun.

"Tớ tên là Jieun. Rất vui được làm quen." Jieun cười rõ tươi.

"Tớ là Hyeri." Hyeri cũng nâng cao khóe môi, cười với người bạn mới.

"Đây là bạn gái anh á, TaeTae oppa?" Jieun nhìn Taehyung hỏi. Hyeri nghe thấy cái tên mà Jieun gọi Taehyung thì liền nhìn sang Taehyung bật cười. À mà có gì đó sai sai, như nhận ra được sự việc, Hyeri vội vã phủ nhận câu hỏi đó bằng vài cái lắc đầu.

"Đúng đấy. Cơ mà... đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Taehyung đưa tay khoác lên vai Hyeri nhíu mày trả lời. Hyeri đỏ mặt rồi thẳng thừng gạt tay Taehyung ra làm cho mặt Taehyung liền xụ xuống.

"Ngọt ngào phát ói ông ơi." Jimin ngồi bên cạnh Jungkook cười khẩy. Còn ánh mắt mà Jungkook dành cho cặp đôi nọ đầy ấp sự ghen tị. Không biết khi nào thì anh với Jieun mới được như vậy nhỉ? Jungkook thở dài.

"Đáng yêu quá!" Jieun lại không nhịn được mà đưa tay véo lấy má Hyeri.

"Đừng động vào em ơi. Không thì em sẽ gặp chuyện đấy." Namjoon đang bước xuống cầu thang, thấy mọi việc đang diễn ra thì liếc Taehyung một cái rồi giở giọng điệu mỉa mai.

"Gì chứ? Cô ấy đáng yêu thế này mà." Jieun hình như rất có thiện cảm với Hyeri và Hyeri cũng vậy, cô đặc biệt quý mến cô gái tóc vàng này dù chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều và dù là Taehyung đã từng ôm eo cô làm Hyeri phát ghen.

"Anh chỉ cảnh báo em thôi." Namjoon rồi cũng ngồi vào bàn. Taehyung trong lòng khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn vì Hyeri đang ở đây.

"Thôi nào! Ăn sáng thôi!" Seokjin bấy giờ đã bày nốt món cuối cùng lên bàn và chuẩn bị một tinh thần rất hứng khởi để cùng mọi người gia nhập bữa ăn sáng đông đủ nhất từ trước đến giờ.

Dù là hiện tại trên bàn ăn có hai cặp đang không ngừng chiến tranh lạnh nhưng mà không khí xung quang bây giờ vẫn rất vui vẻ và thoải mái. Mọi người ai trông cũng tươi tắn, sẵn sàng thưởng thức bữa ăn siêu xịn của đầu bếp họ Kim đã chuẩn bị.

Lúc này, Hyeri bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô lia đôi mắt rưng rưng của mình nhìn xung quanh, cảm nhận được vài tia ấm áp len lói trong lòng. Cô đã bao lâu rồi mới có được một bữa ăn gia đình đúng nghĩa như thế này.

Ngốc quá, chỉ là bữa ăn sáng thôi mà.

Cô cúi đầu, nhằm che dấu mọi người những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống vì quá đỗi hạnh phúc kia. 

"Này sao lại khóc chứ?" Taehyung vén những lọn tóc rủ xuống trước mặt Hyeri và vén qua hai bên, lo lắng hỏi han. Jieun cũng hốt hoảng nhìn sang. Và cả bốn người con trai còn lại cũng quan tâm không kém.

"À... Em không sao đâu! Mọi người ăn trước đi, cho phép em vào vệ sinh một lát." Cô cười lớn, tay vội quẹt đi hai hàng nước mắt vô tình làm mất không khí vui vẻ vừa nãy rồi áy náy đứng dậy rời khỏi đấy.

Taehyung toan chạy theo cô nàng thì liền bị Jieun ngăn lại.

"Để em vào xem cô ấy cho, mấy anh ăn trước đi." Rồi Jieun cũng chạy theo sau Hyeri.

Taehyung cũng đành phải ngồi lại và để Jieun lo cho Hyeri. Các chàng trai cũng bắt đầu bữa ăn một cách im lặng. Taehyung gắp từng đũa trông rất bình thản nhưng thực ra trong thâm tâm lại thấp thỏm không yên vì chẳng biết Hyeri xảy ra chuyện gì.

/.../

"Cậu có sao không?" Jieun đã đuổi đến nhà vệ sinh, bắt gặp Hyeri đang rửa mặt và cố gặng tĩnh tâm.

"À tớ không sao đâu." Hyeri giật mình nhìn ra cửa, thấy Jieun thì ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

"Có thật không đó?" Jieun chạy đến choàng lấy vai Hyeri.

"Thật mà. Chỉ là... tớ hơi nhớ ba mẹ một chút." Hyeri rưng rưng.

"À... Không sao đâu." Jieun ôm chầm lấy Hyeri mà vỗ về. "Từ giờ nơi đây sẽ là gia đình của cậu." 

"Ừm..." Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò mà, Hyeri gật đầu trong hạnh phúc.

"Tớ thấy là Taehyung rất thương yêu cậu đó, mà một khi anh ấy đã thực sự yêu ai thì anh ấy sẽ làm cho người đó trở thành cô gái sung sướng nhất cuộc đời này. Không đùa được đâu." Jieun gỡ Hyeri ra và dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm đến tột cùng.

"Tớ đúng là có yêu anh ấy, nhưng mà... tớ không biết anh ấy thế nào." Hyeri cúi đầu lí nhí.

"Rồi cậu sẽ thấy cậu là người con gái mà anh ấy yêu nhất trên đời này thôi." Jieun an ủi.

"Thật sao?" Hyeri ngước mặt lên nhìn Jieun bằng đôi mắt ngấn nước.

"Tớ sẽ để Taehyung và thời gian trả lời nhé! Còn bây giờ hãy vui lên và cùng nhau ra ăn sáng nào!" Jieun gạt đi hai hàng nước mắt trên má Hyeri.

"Cảm ơn cậu." Cô gật đầu và đi cùng Jieun quay về phía bàn ăn.

/.../

"Ngày mai tao với mày phải đi học lại rồi đó Taehyung. Nay đi chơi không?" Jimin lên tiếng.

"Nghe cũng được đó. Mọi người cùng đi với nhau sẽ rất vui." Seokjin hớn hở.

"Không hẳn là vui đâu." Namjoon khó chịu nhíu mày. Tuy là Taehyung nghe thấy nhưng lại vờ làm ngơ.

"Rủ Hyeri với Jieun theo nữa. Thế nào? Đi chứ?" Jimin lần lượt nhìn Jungkook và Taehyung, hai con người còn đang rất chần chừ.

"Nếu là Heaven hay những nơi đại loại thì tao sẽ không đưa em ấy đi đâu." Taehyung lạnh lùng đáp.

"Sáng sớm ai lại đến đó chứ. Ý tao là đi công viên giải trí ấy."

"Hmm..." Taehyung ngẫm nghĩ. Dù sao thì vừa thấy Hyeri khóc nên anh nghĩ tâm trạng cô không tốt nên những nơi như công viên giải trí rất thích hợp để đưa cô đến vào lúc này.

"Được thôi." Taehyung gật đầu.

"Nè cùng nhau ăn đi!" Seokjin thấy Jieun và Hyeri đã xuất hiện thì ngay lập tức la to. Tất cả lập tức hướng ánh mắt đến thân ảnh hai người con gái xinh xắn nọ đang tiến đến.

Hyeri vừa mới ngồi xuống, thì Taehyung liền đặt chén đũa xuống, nhìn sang cô với một đôi mắt vô cùng lo lắng bồn chồn. Hyeri đáp lại Taehyung bằng cái lắc đầu tỏ ý rằng "em không sao đâu".

"Cô ấy không sao đâu. Mọi người tiếp tục ăn đi." Jieun cười tươi tắn.

"À! Ăn lẹ rồi em với Hyeri cùng tụi anh đi công viên giải trí nhé?" Jimin nhìn Jieun cười hỏi.

"Được thôi." Nụ cười trên môi Jieun như sẽ không bao giờ tắt.

Hyeri hai mắt sáng rỡ khi nghe đến cụm từ công viên giải trí, tâm trí cô cũng phấn khích hơn vài phần và ngay lập tức bắt đầu ăn thật nhanh.

Và một ngày mới đã bắt đầu như thế đó. Không biết ngày hôm nay rồi sẽ trải qua những gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro