2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào cửa, Hyeri đã bị một lực đẩy mạnh làm ngã xuống sàn nhà.

"Mày đi đâu giờ này mới về? Tính bỏ đói thằng cha mày luôn à? Hả? Sao không đi luôn đi?" Nói xong, ông liền thẳng tay tát cô một cái.

"Con xin lỗi, con có chút việc nên về muộn, để con vào chuẩn bị bữa tối." Ôm một bên má đã in rõ dấu tay hằn đỏ, cô vội vàng đứng dậy. Dù sao thì, cô cũng đã quen rồi nên cũng chẳng nói năng gì.

"Sao cả người mày ướt sũng thế? Mà thôi, tao cũng không quan tâm, tiền đâu?"

"Đây ạ..." Cô lấy từ trong túi ra mười ngàn won đưa ông.

"Thêm nữa!" Cô chán nản đưa thêm tờ mười ngàn nữa cho ông.

Tiền cô kiếm được là nhờ vào việc cô đi bán phụ tiệm tạp hóa gần nhà, rồi còn đi giữ xe ở khu chợ nhỏ, một ít tiền khuân vác. Mỗi ngày, đều phải đưa cha trả tiền bia tiền rượu tránh việc ông bị bọn đòi nợ đánh.

"Để con đi tắm cái đã."

"Mày không nghe tao nói tao đang đói à, ở đó mà tắm cái gì, vào làm cơm. Nhanh!" Toan bỏ đi, nghe tiếng quát, cô giật mình.

"Vâng..." Đành vậy, cô lủi thủi xuống bếp.

Khoảng 30 phút sau.

"Tao cứ tưởng mày đã chết trong đó luôn rồi đấy."

"Con xin lỗi." Cúi gầm mặt, cô bưng mâm cơm đến chỗ bàn ăn đặt xuống, cô cũng ngồi xuống.

Hai cha con cùng nhau ăn cơm, được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng hét lớn trước cửa nhà.

"Này ông già kia, tiền đâu?"

"Ôi thôi xong, bọn nó tới đòi tiền." Ông vội đặt chén đũa xuống, phóng thẳng vào phòng.

Nhà cô nếu nói là nhà cũng chẳng phải, nó giống như một cái hộp. Có mái che, có cửa chính, có đầy đủ các phòng nhưng mọi thứ cứ như muốn sập tới nơi. Đằng này người đàn ông kia quát lớn làm cho căn nhà có một trận rung chuyển nhẹ.

Cô cũng tạm dừng bữa ăn của mình để ra mở cửa.

"Ông muốn gì?"

"Ông già kia đâu, bảo ông ấy trả tiền cho tao."

"Bao nhiêu?"

"Năm triệu won."

Mặt cô bỗng cứng đờ, cái gì, tận năm triệu? Bây giờ, cô phải đào đâu ra tiền để trả cơ chứ.

"Xin lỗi, cho tôi xin thêm vài ngày nữa, tôi sẽ..."

"Ngày mai là hạn chót, nếu không trả thì tạm biệt căn nhà đi, cả ông già mày nữa." Hắn nhăn mày ngắt lời, nói ngắn gọn rồi bỏ đi.

"Cha làm gì mà nợ tới năm triệu thế? Tiền đâu con trả?"

"Tao đi đánh bài đấy, được chưa?"

Không thể nói nên lời, cô đành thở dài, trong đầu thì đang thầm tìm cách để trả nợ.

Kết thúc bữa ăn, cô trở về phòng, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

2 giờ sáng.

Vì chủ nhật cô được nghỉ học nên cô đi làm thêm, thường thì bốn giờ sáng cô sẽ đến tiệm để phụ giúp dì chủ tạp hóa dọn dẹp. Nhưng hôm nay cô muốn đến sớm, làm việc thật tốt để có thể "mượn lương" của mấy tháng sau để trả tiền cho cha.

Đang chạy vội thì cô bỗng bị vấp phải vật gì đó vừa dài lại vừa cứng trên nền đất, hình như là chân ai đó đặt ngay đường cô đi. Quay người lại, cô thấy một thân ảnh cực kì quen thuộc nhưng cả người toàn là máu, vùng bụng loang lổ máu đỏ thấm đẫm cả áo, cô hoảng hốt chạy lại hỏi thăm người kia:

"Này, Kim Taehyung, anh bị sao thế? Làm gì mà thương tích, máu me đầy người thế này?"

"Cô... cô..." Anh lắp bắp vài chữ rồi mắt nhắm lại, ngất đi. Thấy thế, Hyeri sốt sắng dìu Taehyung đến bệnh viện.

Đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà cô cứ đi qua đi lại, trong lòng thì thấp thỏm, tại sao nhỉ? "Tại sao mình lại lo cho anh ta đến vậy?" Những câu hỏi như thế cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô gái trẻ.

Phòng cấp cứu mở cửa, cô liền chạy đến gần vị bác sĩ, chờ đợi một câu trả lời từ ông.

"Cậu ta bị bắn trúng ở phần bụng, nhưng rất may cậu ta không sao. Bây giờ cậu ta cần được nhập viện để điều trị, cô hãy đi cùng tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta." Vị bác sĩ từ tốn bảo.

Vì đây là một bệnh viện nổi tiếng của Busan nên cô rất an tâm, và vì gia thế công tử của Kim Taehyung nên cô đã đặt phòng bệnh VIP cho anh ta... mặc dù không có tiền.

Chầm chậm mở mắt, Taehyung đảo mắt xung quanh dò xét, liền dừng lại ở hai người con gái đang trò chuyện ở cửa.

"Xin chị cho tôi nợ số tiền này, hằng tháng tôi sẽ trả góp cho bệnh viện, mong mọi người hãy điều trị giúp anh ta." Cô cầu xin y tá với nét mặt thành khẩn.

"Cô thật sự khiến tôi cảm thấy khó xử đấy. Tôi không rõ cũng như không có quyền quyết định được vụ việc này cho nên là..." Chị y tá nhăn mặt trả lời.

"Để tôi trả giúp cô số tiền này nhưng nhớ hãy trả lại cho tôi." Vị bác sĩ tốt bụng mở lời nhân hậu.

"Cảm ơn nhiều lắm, tôi hứa sẽ trả đủ." Cô cười, nhưng không phải là nụ cười thẩn thờ lúc trước, khi bị bắt nạt, mà đây là nụ cười hạnh phúc hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được cho quà.

Và... nụ cười đó đã được Taehyung bắt gặp. Anh vô thức mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất ngay khi Hyeri chạy đến bên giường. Cô đã cứu anh, anh biết chứ. Cô cười rất đáng yêu, anh thấy chứ. Cho đến bây giờ cô đang nhìn anh rất dịu dàng, anh cũng thấy nốt. Anh nằm đấy, chờ cho đến khi cô gái kia chìm vào giấc ngủ say nồng ngay mép giường. Cô ngồi bệt suốt đất, tay chống bên thành giường, ngã đầu mà ngủ say. Anh ngồi dậy, nhìn cô đắm đuối.

"Ngốc..." Anh lại nở nụ cười, thể hiện được rõ niềm biết ơn của anh dành cho cô.

Định đưa tay vuốt lấy bên má trắng mịn kia thì cô gái đó bất chợt thức dậy làm anh giật mình rút tay về. Mở mắt, thấy anh đã tỉnh, đột nhiên cô lại cảm thấy vui. Nhưng hỏi đi vẫn phải hỏi lại... tại sao mình lại có thể vui khi một tên đồi bại như thế vừa sống lại chứ?

"Tại sao cô lại cứu tôi?"

"Cái gì?... A-Ai nói tôi cứu anh?" Lắp bắp trả lời, mặt cô hóa đỏ.

Để thử lòng cô, anh liền kéo lấy bàn tay gầy đè cô xuống giường, lấy thân mình đè lên thân cô.

"Có phải vì muốn tôi đáp ứng nhu cầu của cô? Chắc cô cũng chỉ mê mẫn vẻ ngoài của tôi thôi, đúng chứ?" Anh đưa khuôn mặt mình từ từ tiến lại gần khuôn mặt cô, khoảng cách giữa hai đôi môi càng ngày càng thu hẹp, nhưng Hyeri mạnh tay đẩy anh ta sang một bên.

Ôm lấy vết thương, anh thầm chửi rủa bản thân mình thật ngu ngốc khi cố chọc giận người khác vào lúc này. Bỗng anh lại nghe thấy tiếng nấc...

"Đúng, nhà tôi nghèo, cha mẹ tôi làm ăn... không đàng hoàng... nhưng... tôi cũng là con người mà..." Cô quay lưng lại với anh, vụng về nói từng chữ.

"Tại sao?... Ai cũng coi thường tôi thế?... Tôi cứu anh, đâu phải vì mấy chuyện đó... Tại sao?... Nhìn tôi ai cũng... nghĩ tôi dơ bẩn thế?... Tôi đã làm gì sai bao giờ...?"

Anh nghe cô khóc mà chợt thấy nghẹn ở cổ không nói được lời nào. Khác hoàn toàn trước đây, sẵn sàng chà đạp cô. Bây giờ, anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Tôi... xin lỗi..." Anh buồn đáp. Tại sao anh đối xử với cô tệ như vậy mà, vì lí do gì cô phải cứu anh?

Cô quay lại, nở nụ cười đáng yêu đó, híp mắt nhìn anh:

"Anh mà cũng xin lỗi người khác sao?..." Cô vừa khóc vừa cười mỉa mai anh. Dứt câu, bỗng có một vòng tay kéo cô vào lòng. Chính là anh không tự kiểm soát được mà ôm lấy cô thật chặt. Mắt cô mở to ngạc nhiên tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Anh ôm cô chặt lắm nhưng không làm cô cảm thấy đau.

"Đừng khóc nữa, nín, ngoan."

Không hiểu vì sao, cô càng khóc càng lớn. Có lẽ vì đây là lần đầu có người đối xử với cô như vậy, dịu dàng và ôn nhu. Anh nhận thấy hơi sai nên liền đẩy cô ra. Hình như nhớ được điều gì đó rất quan trọng, cô mặc kệ việc vừa bị đẩy khá đau, hỏi anh:

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều."

"Cái gì? Nhanh thế!" Cô đẩy cửa chạy thật nhanh, bỏ lại người thanh niên kia đứng bơ vơ trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Đúng rồi, hôm nay là hạn chót mà bọn đòi nợ đã đề ra, vậy mà cô quên mất, ngốc thật...

Sau khi bóng dáng của người con gái kia đã khuất hẳn, anh đứng thẫn thờ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau đó liền chộp lấy điện thoại bàn trên chiếc bàn cạnh giường.

"Mau đến đây!" Anh ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro