19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?" Bỏ đi chất giọng dịu dàng khi nãy, anh lạnh lùng trả lời điện thoại. Thấy nét mặt anh có vẻ căng thẳng, cô cũng có phần lo lắng.

"Ừm... Hyeri, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh chút." Nghe được gì đó từ đầu dây bên kia, anh nhìn Hyeri dặn dò.

"Được." Thấy được cái gật đầu chắc nịch từ cô, anh mới an tâm rời khỏi đó.

Sau khi thấy Taehyung rời khỏi, những người trong phòng hiện giờ đều một lượt nhìn chằm chằm vào cô, họ đều nhếch mép rồi nhìn nhau như nảy ra ý gì đó.

"Em gái, Taehyung thật đúng là thương em ghê nha~ Thật hiếm thấy! Haha~" Người phụ nữ lúc nãy đến ngồi bên cạnh và khoác vai cô rồi cười nói. Cô cười gượng, sợ hãi nhích người lùi về sau rời khỏi người đàn bà đó, được một chút thì cô lại đụng phải Minyang đã ngồi phía sau từ lúc nào.

"Ây da, đau quá." Anh ta giả vờ đau mà ôm lấy cánh tay, khuôn mặt nhăn nhó đầy giả tạo.

"Em bắt đền đi, làm đau tôi rồi này." Anh ta đưa tay lên sờ cằm cô nhưng cô liền gạt tay anh ta ra rồi đứng bật dậy định chạy đi nhưng không may bị hắn bắt lại.

"Đi đâu vậy?" Hắn ta kéo cô lại rồi đè cô xuống ghế, khóa chặt hai tay cô ở trên đầu, sau đó anh ta hôn lên một bên má cô. Hyeri hốt hoảng cố gắng đẩy anh ta ra nhưng sức yếu bất thành.

"Haha, xinh quá~" Nói rồi hắn ta hôn nốt phía má còn lại của cô.

"Đừng!" Cô thuận chân đá vào "chỗ ấy" của tên phía trên rồi dùng một lực cô cho là mạnh đẩy hắn ra, tát hắn ta một cái khiến hắn nhăn nhó ôm mặt. Cô đứng dậy toan chạy khỏi đó nhưng lại bị mấy tên khác chặn lại.

"Mày... mày... dám... đánh tao? Tụi bây!" Hắn vừa ôm nơi ấy vừa tức giận quát... một cách đầy khó khăn. Còn Jimin từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi quan sát, chứ không hề có ý định giúp cô.

Mấy tên to con xung quanh bâu lại bẻ cánh tay cô ra sau, cố định cô quỳ trên mặt đất. Vì nỗi nhục lúc nãy cộng với nỗi đau lúc này, cô không chịu được mà khóc nấc lên.

"Mới đùa tí đã khóc rồi ư? Chán thế!" Jimin bắt đầu cười khẩy đáng ghét.

"Dừng lại đi..." Nhìn nước mắt cô chảy lấm lem khuôn mặt trông đáng thương vô cùng, nhưng tại sao Jimin lại có thể cười tươi như vậy chứ...

"Em có biết mùi rượu nó như thế nào không?" Minyang cầm ly rượu đưa qua đưa lại trước mặt cô. Không cần câu trả lời, hắn đổ cả ly rượu lên đầu cô. Nước rượu hòa lẫn với nước mắt chảy vào trong miệng, vị mặn hoà với vị chát khiến cô tự cảm thấy thương hại bản thân mình.

"Vậy mày có biết mùi máu nó... như thế nào không?" Giọng nói lạnh lùng từ phía cửa như luồn gió lạnh thổi vào căn phòng khiến tất cả mọi người cứng đơ.

"Tae... Taehyung..." Tên Minyang mới vừa hung hãn kia có lẽ đã sợ đến nỗi nói cũng lắp bắp.

"Nếu tay tụi bây cảm thấy ngứa ngáy thì để tao giúp chứ đừng đặt tay lên người em ấy... Bỏ xuống..." Môi Taehyung cong thành một nụ cười, phải nói là rất đáng sợ.

"Chỉ là đùa chút thôi mà..." Jimin đi đến trấn tĩnh thằng bạn thân.

"BỎ XUỐNG!" Tiếng quát đó khiến mấy tên to con như gấu kia giờ đây bỗng trở thành những con chuột nhỏ không còn tí sức mạnh như lúc nãy.

Chúng thả cô ra, cô nằm xụi lơ trên mặt đất. Anh chạy đến và đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng, tóc cô bết lại vì ướt, mắt thì đỏ vì khóc, làm anh thương xót vô cùng.

"Tụi bây... chán lằm à? Hay để tao tìm trò vui cho mà chơi?" Anh lấy tay quẹt giúp hai hàng nước mắt đang lăn dài hai bên má cô rồi lạnh lùng hù dọa bọn chúng, nhưng tầm mắt thì vẫn đặt trên người cô.

"Em muốn xử chúng như thế nào?"

"Tôi muốn về..." Mắt ngấn nước của cô nhìn thẳng vào mắt anh khiến trái tim anh như bị ai đó bóp chặt.

"Vậy thì về..." Anh cẩn thận cõng cô lên rồi rời khỏi đó, không nói gì, không làm gì. Nhưng tại sao anh lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

"Chỉ mới ra ngoài nghe điện thoại một chút thì em đã gặp chuyện rồi... Thật tình..." Trên đường đi đến xe, anh vừa cõng vừa trách mắng cô.

Cô chỉ biết im lặng, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh còn tay thì ôm chặt anh cứ như là cô đang sợ lắm, cần một người bảo vệ, che chở.

"Sao lúc nào em cũng phải khiến cho người ta lo mới chịu vậy? Tụi nó đã làm gì em rồi?" Tuy là ý mắng nhưng chất giọng của anh lại ôn nhu vô cùng.

"Không có..." Giọng cô run run cứ như lại sắp khóc đến nơi.

"Chắc không?" Anh làm sao mà không biết cô đang nói dối chứ.
Cái tật cứ luôn lo lắng cho người khác trước bản thân mình của cô, không lẽ anh không rành?

"Chắc." Cô gật đầu khẳng định.

"Không nói thì em sẽ chịu thiệt một mình đó nha..."

"Không có gì thật mà... Bỏ tôi xuống đi..." Nghe vậy, anh cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhưng ngay thời khắc chân cô chỉ vừa chạm tới mặt đất, anh nhanh chóng đẩy cô vào tường hành lang của quán bar, dùng hai cánh tay săn chắc của mình khóa hai cánh tay yếu ớt của người con gái kia trên tường.

"Em có biết... nói dối là hư lắm không?" Từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khiến cả mặt cô liền ửng đỏ.

"Anh mau tránh ra..." Cô quay mặt đi, mong mỏi có thể né tránh ánh mắt ma mị ấy, cất giọng mềm yếu cầu xin anh.

"Hah... em thật đúng là câu nhân..." Nói xong anh hôn lên một bên má của cô. Hyeri giật mình, nhắm nghiền mắt vì ngượng, tưởng chừng như cô còn cảm nhận được đầu lưỡi của anh vừa lướt nhẹ qua bên má đó.

"A-Anh làm cái gì thế?" Cô đỏ mặt hét lớn. Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang nổi giận trong lòng mà mỉm cười.

"Hắn hôn em à?"

Cô bỗng dưng im lặng tròn mắt nhìn anh, như ngầm thừa nhận điều anh hỏi là thật. Taehyung lẳng lặng hôn lên bên má còn lại của cô, với nụ hôn nào anh cũng nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ.

"Đã vậy còn hôn cả hai bên... Tức thật!" Anh vừa hôn cô xong đã buông thầm câu chửi rủa mắng nhiếc Minyang trong đầu. Còn Hyeri thì không biết làm gì ngoài im lặng.

"Anh mau buông tôi ra!" Lấy lại được bình tĩnh, cô liền bắt đầu vùng vẫy. Lần này là đến lượt anh im lặng, mặt nhăn nhó nhìn cô. Nhưng chỉ được một lúc...

"Sao lại không nói ra? Hả? Em giấu giếm làm gì? Em bị ngu à? Bị đụng chạm thế mà cũng giấu cho được... Thật bó tay..." Anh bực dọc vì thiên thần của anh lại bị một người khác làm bẩn.

Anh mắng cô đến nỗi làm cô phải bật khóc. Cô giương đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, môi bĩu ra như đang bị ba mẹ mắng, cả một bầu trời dễ thương đang hiện hữu trước mặt anh nhưng anh chỉ có thể nuốt nước bọt chịu đựng.

Có lẽ lý do anh biết Minyang đã hôn cô vì trên má cô nồng nặc mùi rượu, cộng thêm thoang thoảng mùi son dưỡng mà hắn ta hay sử dụng.

"Hức... hức..." Nghe tiếng cô khóc thút thít, anh xót vô cùng mà thở dài.

"Hắn còn làm gì em nữa không?"

"Không có... hức..."

"Buông ra đi... đau quá... ưm..." Khi cô còn chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị Taehyung chiếm lấy. Anh mút hết môi trên lại mút xuống môi dưới, thậm chí lại còn dùng lưỡi chỉ để liếm lấy cái đôi môi xinh xắn đó thôi, nhưng mắt thì nhắm lại ra vẻ hưởng thụ vô cùng. Anh đã dứt ra khi lưỡi còn chưa luồn vào trong, chỉ dừng lại ở ngoài mà thôi.

"Anh... anh... làm cái gì vậy?" Có lẽ là vì quá sốc với việc anh liếm và mút môi mình nên đôi mắt của cô đã trợn to từ lúc nào và không còn khóc nữa.

"Tốt! Hắn còn chưa đụng vào môi em..." Anh buông cô ra rồi liếm môi mình cười gian. Hyeri ngồi khụy xuống ôm miệng, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Sao vậy?" Anh ngồi xổm bên cạnh cô cười cười trêu chọc. Cô chỉ lắc đầu lia lịa, mặt thì cúi gầm, tay vẫn cứ để yên trên miệng mà che lại. Rồi cô chợt quay lại đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã về phía sau. Anh bắt lấy thời cơ vờ ôm lưng, úp mặt xuống đất tỏ vẻ đau đớn.

"Anh... anh có sao không? Tôi... tôi xin lỗi..." Cô lo lắng chạy đến bên cạnh anh rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

"Đau... Tôi nghĩ tôi không thể đứng dậy được nữa rồi..." Anh cười thầm trong bụng, để xem cô bé này sẽ làm gì đây?

"Đừng lo. Để tôi dìu anh đi bệnh viện..." Cô tuy có hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy.

"Không được rồi. Đau quá! Không đứng lên được." Anh ngồi bệt xuống đất khi vừa được cô dìu đứng dậy. Diễn xuất của anh đạt đến nỗi khiến cho cô tin hoàn toàn.

"Để tôi gọi xe cứu thương." Cô ngồi xổm bên cạnh anh, nhanh chóng đi tìm cái điện thoại của mình nhưng thật xúi quẩy thay vì cô đã quên nó ở nhà, lật đật tìm qua túi quần Taehyung.

"Điện thoại anh đâu? Mau lên!" Đây là lần đầu cô gắt lên với anh thế mà anh chỉ cười. Xem kìa xem kìa, cô ngốc này lo lắng cho anh đến mức này sao?

"Sao lại cười? Điện thoại đâu?"

"Lo cho tôi đến vậy à?" Anh đưa mặt mình ghé sát mặt cô cười cười.

"Sao không lo cho được chứ?" Cô vội vã trả lời làm anh cười lớn hơn.

"Sao anh cứ cười hoài thế? Mau đưa điện thoại tôi gọi xe cứu thương!"

"Không cần~ Tôi nghĩ bây giờ ai có tên là Shin Hyeri chủ động hôn vào má tôi một cái thôi thì tôi sẽ hết đau liền à~"

"À thì ra là anh chơi tôi. Đồ đáng ghét!" Cô tức giận đứng bật dậy khoanh tay quay đi chỗ khác.

"Không như vậy thì làm sao tôi biết được em lo cho tôi thế cơ chứ. Haha! Đáng yêu phết nhỉ~" Anh cũng vội vã đứng dậy chạy sang chiếm lấy tầm nhìn của cô, rồi bẹo hai bên má đang phồng lên vì giận kia.

"Tránh ra đi!" Cô gạt tay anh ra rồi vội vã chạy ra cổng làm anh không kịp chạy theo. Nhưng trước khi anh kịp đuổi theo thì cô đã bắt taxi đi mất rồi. Anh cũng chỉ ngậm ngùi lắc đầu rồi ra xe chạy một mạch về nhà, bởi anh thừa biết được điểm đến của cô. Trong cái thành phố rộng lớn này, ngoài địa chỉ nhà anh ra thì cô còn biết nơi nào khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro