17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng họ cũng đã đến được thành phố Seoul rộng lớn. Vừa lúc đó, cô tỉnh giấc và ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quoaa..." Cô ngơ ngẩn nhìn cảnh vật và con người ở bên ngoài. Mắt thì cứ đảo qua đảo lại liên tục nhìn những tòa nhà cao tầng to lớn hiện đại, lia qua hết quán ăn này đến shop thời trang nọ. Đúng thật là sự hiện đại ở Seoul đã bỏ xa Busan rồi, thế mà cô cứ ngỡ nơi cô ở là nơi đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc đấy chứ? Vì cô đã trải qua mười sáu cái xuân ở nơi ấy rồi còn gì.

"Đẹp lắm à?" Anh cũng chỉ vừa thức giấc, thấy cô cứ trầm trồ cảm thán, lại còn tập trung nhìn ngắm ngoài cửa sổ mới lên tiếng.

"Ừm ừm." Cô phấn khích quay lại gật đầu hai cái rồi lại tiếp tục nhìn đường phố ngoài kia bằng đôi mắt sáng rực làm anh không thể nhịn cười, Sehun nhìn lên kính chiếu hậu thấy thế cũng không nhịn được mà lắc đầu cười.

Xe dừng lại trước một dinh thự mà chỉ một từ "lớn" cũng không thể nào tả được hết sự vĩ đại của nơi này.

"Tới rồi sao? Nhà anh đâu?" Cô loay hoay tìm căn nhà của anh vì xung quanh cô chỉ thấy mỗi một "tòa lâu đài" tráng lệ.

"Chứ trước mắt cô đây là cái gì?" Anh chỉ tay về cái dinh thự mà anh cùng bốn người khác tự sắm để tập sống tự lập, xa bố mẹ.

"Đ-Đây là nhà anh á? Tôi cứ tưởng đây là khách sạn hay nhà tổng thống đấy..." Cô ngạc nhiên đễn nỗi nói lắp bắp, không rành tiếng mẹ đẻ.

"Đ-Đúng rồi đấy." Anh nhại lại cô khiến cô tức giận hóa ngượng cả đỏ mặt. Không nói gì hơn nữa, anh lấy một cái chìa khóa từ túi áo rồi mở cái cổng lớn kia ra, nắm tay cô kéo cô vào trong. Còn về Sehun, anh phải lo dời tất cả đồ đạc từ xe chở đồ lên phòng, tất nhiên là cùng với sự giúp đỡ của vài đàn em.

Nói đây là tòa lâu đài cũng chẳng phải nói quá.

Cái cổng vào thì cao và to hơn cả chiều cao căn nhà cũ mà gia đình cô từng ở, đường đi vào trong nhà cũng được lát gạch xịn. Hai bên đường còn có cả một vườn bông và một bồn nước với nhiều loại vòi phun xịt trang trí rất đẹp mắt. Đường chính lớn dẫn vào còn rẻ ra vài nhánh đường nhỏ đến những nơi xinh đẹp khác nhau của khu nhà, thật tuyệt vời.

Cái đẹp nhất là căn nhà ở giữa khu đất kia, nó được tráng một màu trắng lại có chút vàng sáng chói lóa và có tận mấy tầng lầu với cách xây dựng cực kì bắt mắt. Cô không nghĩ rằng trong cuộc đời đầy bất hạnh của mình lại có cơ hội được sống ở một nơi như thế này.

Anh dẫn cô đi qua con đường đó đến phía cửa chính, gập tay nắm cửa mạ vàng xa xỉ để mở cửa, cả hai cùng bước vào. Ôi... Cảnh tượng ở bên trong còn đẹp hơn ở ngoài cả trăm lần. Các bức tường cũng được họa bằng tông màu giống bên ngoài có điều được trang trí thêm vài hoa văn cùng vài bức tranh nghệ thuật đắt tiền.

Ở khu phòng khách, một ghế sô pha dài cùng hai ghế sô pha trung được đặt xung quanh một cái bàn cà phê, ở dưới được trải một tấm thảm lớn vô cùng sạch sẽ. Còn có một cái tivi cỡ lớn được gắn ở trên tường phía hàng ghế sô pha cùng một kệ sách và một bình bông ở mỗi bên tivi. Có một cái cầu thang dài và cong được nối trực tiếp với tầng trên, xung quanh cái phòng khách này còn nhiều lối có lẽ để dẫn đến những căn phòng khác. Sự rộng lớn và sa hoa của căn nhà này khiến cô không tài nào ngậm được mồm.

"Về rồi à?" Khi cô đang chìm đắm trong sự quyến rũ của căn nhà thì bỗng có một nam nhân từ phía cầu thang đang đi xuống.

"Ừm, lâu rồi không gặp." Taehyung mỉm cười với nam nhân kia. Anh ta càng ngày càng tiến gần Taehyung và cô, cho đến lúc này cô mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân đó.

Có thể nói, "Đẹp trai" là từ đầu tiên mà cô có thể nghĩ đến khi thấy anh ta. Đôi mắt một mí nhưng đầy nam tính và cuốn hút, sóng mũi cao vừa nhưng đầy thanh lịch cùng khuôn miệng dày đầy quyến rũ và mái tóc màu xám khói khiến anh ta trông càng thu hút hơn nữa.

"Đây là em ấy sao?" Anh ta nhìn Taehyung, mắt tỏ ý cười.

"Xin chào, tôi là Shin Hyeri, cứ gọi tôi Hyeri là được rồi." Cô không đợi Taehyung trả lời, buông tay anh ra, cô gập người 90 độ rồi giới thiệu bản thân, giơ bàn tay đợi cái bắt tay gặp mặt từ người thanh niên kia. Cái cách chào hỏi ngây thơ của cô khiến Jimin bất ngờ, anh ta cười khẩy một cái rồi cũng từ từ giơ tay ra.

"À. Xin chào, tôi là Park Jimin..." Anh ta cầm lấy đầu những ngón tay mịn màng của cô, nhưng không phải là để bắt tay, anh ta nhẹ nhàng lật tay cô lại rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay khiến cô đỏ mặt.

"... Rất vui khi được gặp em~" Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Cô vội rút tay về rồi núp sau lưng Taehyung.

"Mày đang làm em ấy sợ đấy." Taehyung đẩy Jimin ra khỏi cô, lại gần ghé sát tai anh ta mà thủ thỉ.

"Haha! Tao cứ tưởng mày đùa, ai ngờ mày lại cưng em ấy đến vậy." Anh ta cười hả hê rồi thoải mái ngã lưng ra ghế sô pha.

"Hẳn là vui lắm nhỉ?" Anh hừ lạnh một cái, rồi lại nắm tay cô kéo lên lầu.

"Cuối cùng cũng có trò để chọc giận Taehyung~ Thật thú vị~" Jimin nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro