16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh? Tại sao trong tủ quần áo của tôi không còn bộ đồ nào hết vậy? Đồ đạc trong phòng tôi cũng biến đi đâu mất hết rồi?" Vừa thay đồ xong, cô đã vội mở tung cánh cửa phòng, hướng đến Sehun mà đặt ra cả núi câu hỏi.

"Sao chỉ còn bộ đồ này đặt sẵn trên giường thôi?" Cô tiến gần khoanh tay tra khảo.

"Mọi vật dụng của cô đã được tôi sắp xếp hết vào mấy cái vali ở đằng kia rồi." Sehun chỉ tay về phía đống vali ở góc tường.

"Hả? Anh xếp vào vali để làm gì?"

"Để cùng về Seoul." Vừa lúc đó, Taehyung đã chuẩn bị xong từ trong phòng bước ra.

Cô ngơ ra, tự hỏi không biết hai người kia đang nói tới điều gì. Cũng không để ý tới phản ứng của chính mình lại làm cho cả Taehyung và Sehun phải phì cười.

"Em. Sẽ. Cùng. Tôi. Về. Seoul!" Taehyung đi đến trước mặt Hyeri, nói từng chữ một cách rõ ràng.

Và rồi khi đã hiểu được tất cả, cô đã vô cùng ngạc nhiên xen lẫn ấm áp và hạnh phúc. Anh đúng là đã không bỏ rơi cô...

"Đem tất cả hành lí lên xe chở đồ. Tôi cùng em ấy đi ra xe trước. Anh nhớ nhanh lên, chúng tôi đợi." Nói xong, Taehyung liền nắm tay cô kéo đi.

"Vâng." Sehun gập người 45 độ rồi thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Chuyện này là như thế nào?" Xuống đến gara xe của nhà trọ, cô lại hỏi Taehyung lần nữa vì muốn xác nhận câu nói trước đó của anh là thật hay đùa.

"Em sẽ cùng chúng tôi về Seoul." Taehyung dừng lại, quay đầu lại nhìn cô mà trả lời.

"Tại sao?" Nghe được đáp án nhưng Hyeri vẫn cảm thấy chút mơ hồ về việc này.

"Thì tôi thích mang em theo bên mình. Được không?" Anh chợt cười.

"Nhưng..." Bề ngoài trông có vẻ đang do dự nhưng thật ra bên trong cô thì lại đang rất vui đến không thể tả nỗi.

"Em không thích?" Anh mau chóng hạ nụ cười kia xuống khi để ý đến phản ứng của cô gái trước mắt mình.

"Kh-không phải..." Cô lí nhí trả lời cùng biểu hiện lúng túng khiến anh phải bật cười, nổi hứng muốn trêu ghẹo cô một chút.

"Nếu em không thích thì tôi sẽ kêu Sehun trả lại vali cho em, em ở lại đây đi..." Anh chợt buông tay cô ra, đây là đang cố tình trêu chọc cô đây mà.

"THÍCH!" Cô không điều khiển được mà hét lớn.

"Haha." Taehyung cười lớn khiến cô ngại ngùng mà che miệng lại. Anh một lần nữa nắm lấy bàn tay cô dẫn đến chiếc Lamborghini thân thuộc đó. Rồi cẩn thận mở cửa hàng ghế sau xe, đứng đợi cô vào bên trong rồi vào theo sau.

"Có chuyện này... Thật ra em sẽ sống cùng tôi và bốn người khác trong một căn nhà." Trong lúc ngồi chờ Sehun, khuôn mặt Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

"Oh? Căn nhà đó lớn đến vậy sao?" Cô ồ lên cảm thán.

"Những người đó... tôi không muốn em tiếp xúc với họ nhiều."

"Tại sao vậy?" Hyeri nhíu một bên mày.

"Hai người kia thì chắc hẳn em vẫn còn nhớ, đó là hai người anh vô dụng của tôi. Hai người còn lại, một là thằng bạn thân của tôi, cuối cùng là người em họ." Anh dời tầm mắt đặt lên người cô

"Hai người anh của anh là... thầy Seok Jin và tên gian hồ kia sao?"

"Ừm... Em cũng biết họ là người thế nào rồi nhỉ?" Anh nhếch mép cười nhìn cô gái trước mặt ngẩn ra nghe anh nói.

"Tôi và Sehun sẽ không ở nhà thường xuyên để bảo vệ em suốt được nên em phải tự đề phòng họ. Khi không có việc cần thiết thì cứ ở yên trong phòng hạn chế chạm mặt họ. Nghe chưa?" Vẻ mặt của anh lại xuất hiện thêm vài nét lo lắng.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không nằm lì ở nhà đâu. Tôi sẽ kiếm việc làm thêm, chắc ở đó nhiều việc bán thời gian lắm. À mà này..." Vừa mới cười toe nghĩ về các loại công việc đa dạng, bỗng dưng mặt cô trở nên nghiêm túc, đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Vậy trước đó là anh cố tình trêu tôi buồn đúng không?" Cô dí mặt mình sát mặt anh, hai mắt híp lại tỏ vẻ tra khảo.

"Vì tôi chưa kịp nói sẽ mang em theo thôi, là em tự suy diễn rồi tự buồn lòng mà. Tôi thật không ngờ em lại buồn vì không có tôi ở cạnh nha~ Haha!" Không biết từ lúc nào mà anh lại thích việc trêu ghẹo cô ngốc này.

"Đã nói là tôi buồn vì không còn chỗ ở miễn phí mà! Hừ..." Cô hừ một cái rồi quay phắt mặt đi, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng sự thật thì... cô quay mặt đi chỉ là để che giấu cái mặt đỏ ửng của mình không cho anh thấy mà thôi.

Khoảng ba mươi phút sau cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Hyeri, Sehun mới xong xuôi công việc của mình mà đến chỗ xe. Tài xế lần này là Sehun vì Taehyung muốn ngồi phía sau với Hyeri.

Vừa lên xe, Sehun đã thấy Hyeri đang dựa vào vai Taehyung mà ngủ, cánh tay của anh vòng qua đặt lên tóc người kia.

"Quá lâu rồi đấy." Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

"Xin lỗi cậu chủ." Sehun vừa khởi động xe vừa lật đật xin lỗi cậu Kim út.

"Về người đó... vẫn chưa tìm được?"

"Vẫn chưa. Tôi vẫn đang rất cố gắng nên cậu đừng lo." Tuy đã nắm thật chặt vô lăng nhưng Sehun vẫn chưa đạp ga chỉ để trả lời câu hỏi của Taehyung.

"Haizz... thật bực mình. Anh nên nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được để em ấy biết đấy!" Taehyung cúi xuống nhìn cô rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt vài lần.

"Tôi biết rồi." Rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh, tiến đến thành phố Seoul rộng lớn, thủ đô xinh đẹp của Đại Hàn Dân Quốc. Đó là nơi mà mọi chuyện chính thức được bắt đầu...

"Không biết quyết định của tôi có đúng không khi dẫn em ấy theo cùng về Seoul..."

"Seoul chỉ là một địa ngục mang trên mình bộ áo của một thiên đường và tất nhiên thiên thần rất khó có thể tồn tại ở đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro