15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt bữa cơm, xung quanh Hyeri như tồn tại một bầu không khí âm u và buồn bã khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô cứ nhìn đăm đăm chén cơm, gắp từng đũa từng đũa một cách phờ phạc. Nếu Taehyung không gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô thì chắc cô cũng ăn cơm không luôn rồi. Cô ăn xong, không nói một tiếng nào mà lặng lẽ bỏ về phòng.

"Cậu chưa nói cho em ấy biết à?" Sehun lên tiếng.

"Vẫn chưa."

"Em ấy có vẻ buồn." Sehun dời mắt nhìn Taehyung.

"Tối nay, em ấy sẽ qua phòng tôi ngủ, anh giúp tôi sắp xếp hành lý của em ấy. Mà này..." Bỗng Taehyung khựng lại, mặt trở nên tối sầm, mắt lia qua nhìn chằm chằm Sehun.

"Tôi sẽ trừ lương của anh nếu anh cứ tiếp tục lấy lòng em ấy như vậy. Hừ... (Dịu dàng đồ, nắm tay đồ... anh được lắm...)" Lời nói nửa đùa nửa thật của Taehyung làm cho Sehun phải bật cười.

"Tại sao vậy thưa cậu?" Cố kìm nén mọi sự khoái chí đang dâng lên, Sehun vờ ngô nghê hỏi lại.

"Ờm... Anh đừng hỏi nhiều, cứ nhớ lời tôi là được..." Quay về bữa ăn một cách lúng túng, Taehyung đã đỏ mặt từ lúc nào rồi.

"Vâng." Sehun cười.

"Nên vậy... (Quản gia riết như ông nội vậy... trêu cả cậu chủ, còn đòi giành người yêu cậu chủ...)" Taehyung hậm hực giáng xuống chén cơm vô tội cơn thịnh nộ của mình.

9 giờ tối.

Hyeri tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi đến trước cửa Taehyung. Cô chỉ đứng đó và do dự, chứ không có can đảm gõ cửa.

"Định đứng ngoài đó tới bao giờ?" Taehyung nói vọng ra từ trong phòng khiến cô giật mình, sao anh biết cô đang đứng ngoài này nhỉ? Cô từ từ mở cửa phòng, nhìn vào thấy anh đang ngồi trên giường mà đọc sách. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tay ngắn màu trắng rộng thùng thình cùng một chiếc quần thun dài màu xám. Cô thì mặc một chiếc áo len tay dài, cao cổ màu cà phê cùng chiếc quần jogger màu đen xám, vô cùng đơn giản.

"Đến đây." Anh dùng một tay đập đập vào vị trí kế bên mình nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn cuốn sách. Cô bước từng bước đến gần chiếc giường rồi trèo lên nhưng không đến gần anh mà lại cố giữ khoảng cách.

"Em muốn gì? Đang cố chọc giận tôi à?" Thấy cô không chịu nghe lời mình, anh liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến cô lạnh gáy. Cô cũng miễn cưỡng nhích lại gần anh, nhưng mắt thì vẫn đặt ở một nơi nào khác chứ không phải anh.

"Nhìn qua đây." Anh bỏ cuốn sách trên tay lên cái bàn cạnh giường rồi giận dữ ra lệnh. Cô từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bắt đầu nhìn cô bằng một đôi mắt trìu mến, dùng một tay vuốt cái mái tóc dài và mềm mượt của cô vài cái, rất nhẹ nhàng và ôn nhu.

"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó... (Nó làm tôi càng không muốn xa anh đấy...)" Cô lại khóc, anh ngừng vuốt tóc cô, lấy tay quẹt giúp cô những giọt nước mắt đi.

"Haizz... Đừng khóc nữa... Mít ướt thế?" Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt mà thở dài.

"Taehyung à... Seoul như thế nào vậy?" Cô gỡ anh ra, nhìn anh cười cười hỏi ngô nghê.

"Ờm... đẹp lắm..." Anh cười gượng vì chả biết tả cái quê hương "yêu dấu" của mình như thế nào.

"Còn gì nữa?"

"À thôi, khuya rồi. Đi ngủ." Anh đánh trống lảng nằm phịch xuống giường kéo cả cô theo, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Để tôi đi tắt đèn." Nghe được câu nói đó của cô, khuôn mặt anh liền đen lại.

"Em đang trêu tôi đấy à?" Anh dùng tay nhẹ nhàng bẻ cằm cô qua, ép cô nhìn mình.

"Quên mất là anh ấy sợ bóng tối..." Cô nhìn Taehyung chảy mồ hôi lạnh vì lỡ chọc giận anh.

"Gan to nhỉ?..." Anh từ từ bò dậy lấy hai đầu gối kẹp hông cô ở giữa, một tay chống giường, tay kìa thì vẫn giữ lấy cằm cô, lấy thân mình đè lên thân cô.

"A-Anh... định làm gì?..." Cô lấy tay đặt lên ngực anh cố gắng đẩy cái người đang đưa mặt càng ngày càng gần với khuôn mặt đỏ bừng của mình ra.

"Đừng chống cự... tôi sợ sẽ không kiềm chế được nữa đấy..." Câu nói đó của anh khiến tay cô cứng đờ. Tại sao một người ngô nghê dễ thương và kín đáo như cô lúc nào cũng khiến "thứ đó" của anh phản ứng lại vậy nhỉ?

"Ngoan đó, giờ thì..." Môi anh chạm lên môi cô một cái nhẹ làm cô nhắm chặt mắt, rồi anh nằm xuống ôm cô thật chặt, mắt thì từ từ nhắm lại. "...ngủ thôi."

Tim cô vì cú chạm nhẹ ở môi mà đập thình thịch hồi lâu, mắt mở to không tài nào ngủ được còn người con trai bên cạnh thì đã lim dim sắp ngủ mất rồi. Cô nhẹ nhàng xoay người về phía anh, nhìn anh đắm đuối.

"Giờ mới để ý... Taehyung đẹp trai thật nhỉ?" Cô nhìn anh đắm đuối hồi lâu, chuyển sang nhìn cánh tay của anh đang vòng qua ôm mình rồi tủm tỉm mỉm cười.

"Ngủ đi..." Anh thỏ thẻ với đôi mắt nhắm nghiền. Cô giật mình vội nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

7 giờ sáng hôm sau.

"Cậu chủ." Sehun lay Taehyung gọi anh dậy. Taehyung lim dim, mơ màng, việc đầu tiên là mò mẫm bên cạnh tìm cô nhưng lại không thấy thân ảnh bé nhỏ kia đâu, anh hoảng hốt bật dậy.

"Em ấy đã ra ngoài rồi." Sehun hiểu được Taehyung đang tìm ai liền lên tiếng và đây cũng là lí do mà anh gọi Taehyung dậy sớm như vậy.

"Đi đâu giờ này chứ?... Anh có cho người theo em ấy không?" Anh hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Thưa không." Sehun cúi mặt lắc đầu.

"Anh đùa với tôi à?" Anh đứng dậy nắm lấy cổ áo Sehun và Sehun không hề có ý định phản kháng vì đây dù sao cũng là sơ suất của mình.

"Tôi xin lỗi thưa cậu chủ." Sehun vẫn cúi mặt hối lỗi. Thật ra, Hyeri đã ra ngoài từ sớm, Sehun ngủ dậy mới biết cô không còn trong phòng Taehyung. Anh đã cho người đi tìm cô trước khi đánh thức Taehyung, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về cô.

"Xin lỗi được cái gì chứ! Mau đi tìm em ấy. NGAY!" Anh nổi giận và quát thật lớn vì anh đang rất lo lắng cho cô. Anh lật đật cầm điện thoại lên và gọi cho cô nhưng rất tiếc chỉ nghe được tiếng nhạc chờ chứ cô không hề bắt máy.

"Fuck." Anh quăng chiếc điện thoại vô dụng kia lên giường rồi phóng ra phía cửa chính định ra ngoài.

"Cậu chủ đi đâu vậy?" Sehun hỏi làm Taehyung khựng lại.

"Đi tìm em ấy." Không nói gì nhiều, anh nhanh chóng xỏ đại đôi dép lào ngoài cửa. Anh vẫn chưa vệ sinh cá nhân lẫn thay đồ và định đi tìm cô một mình. Tay vừa đặt lên nắm tay cửa thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"Anh định đi đâu thế?" Đó là Hyeri, cô hơi bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy anh đứng đơ ở đó.

"Em đã đi đâu?" Mặt anh tối sầm cùng giọng nói vô cùng lãnh khốc khiến cô có hơi cảm thấy sợ mà lùi ra sau một bước.

"Tôi đi mua mì ở chỗ hôm trước." Giọng cô run run, tay nắm chặt bịch trắng lớn đựng ba hộp mì và tiếp tục lùi thêm bước nữa.

"Đi bằng gì?" Anh nắm tay cô kéo vào trong nhà khi thấy cô cứ lùi về sau, biểu cảm lạnh lẽo vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

"Đi bộ..." Anh giựt bịch mì trên tay cô và đưa cho Sehun đang đứng ở sau. Sehun sau đó cũng lui vào trong chuẩn bị vài thứ trước khi về Seoul.

"Sao không nhờ Sehun chở đi hay gọi tôi dậy đưa em đi?" Tay anh nắm chặt cổ tay cô khiến cô vì đau mà mặt từ từ nhăn lại.

"Tại vì thấy hai anh đang ngủ cho nên... a, đau." Nghe thấy cô kêu đau anh liền buông tay cô ra.

"Em có biết là tôi đã rất lo lắng hay không? Hả? Tôi đã rất sợ hay không? Sao em cứ phải khiến tôi lo lắng vậy? Điện thoại sao không bắt máy?" Anh bỗng dưng gắt lên làm cô giật người một cái.

"Tôi không đem điện thoại theo. Tôi để quên trong phòng của tôi." Cô cúi mặt lí nhí nói. Cô vẫn chưa quen với việc có một chiếc điện thoại cá nhân nên để quên là chuyện không thể trách.

"Sau này có đi đâu, cho dù tôi có đang ngủ cũng phải kéo tôi dậy để đi với em. Nghe chưa?" Giọng anh dịu xuống, quan tâm nhắc nhở cô.

"Sau này anh còn ở đây à?" Ánh mắt cô man mác buồn.

"Haha." Anh cười vì cô bé ngốc này liên tục buồn vì anh sắp đi, mãn nguyện vì đã thành công chiếm được trái tim cô. Nghe thấy anh cười, cô ngước nhìn anh, chân mày nhíu lại.

"Có gì buồn cười chứ?"

"Em yêu tôi à?" Anh nhếch mép hỏi cô.

"Anh điên à? Yêu gì? Anh nói gì vậy?" Cô liên tục chối cãi rồi ngoảnh mặt bỏ đi để tránh câu hỏi đó.

"Đừng giả vờ nữa." Anh nắm lấy cánh tay cô kéo lại, ngăn cô "bỏ chạy".

"Không phải em rất buồn khi biết tôi sắp đi sao?"

"Tại... tại vì anh đi thì tôi sẽ chỉ còn một mình, không ai cho tôi ở ké nữa nên tôi buồn thôi..." Cô quay đầu sang nhìn chỗ khác, một mực chối cãi.

"Vậy à?..." Anh đưa mặt mình gần mặt cô, nhướn một bên chân mày cùng điệu cười đáng ghét.

"Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên đi chuẩn bị để khởi hành." Sehun từ đâu xuất hiện và trở thành vị cứu tinh của Hyeri. Cô thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn Sehun. Nhưng cô cũng chẳng thể vui vì nghĩ rằng anh sắp rời xa mình...

"Được thôi. À mà em cũng nên vào chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị?" Cô ngơ ra không hiểu gì.

"Vào thay đồ đi. Nhanh." Thấy thế, Sehun đẩy đẩy cô vào phòng, thúc giục cô. Taehyung cũng bỏ về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro