13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bế Hyeri đến chỗ xe đậu. Vừa đặt cô xuống hàng ghế sau xe, cô bắt đầu nhìn anh, ánh mắt đau khổ đó vẫn còn khiến anh nhói lòng... Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi, hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài như thế.

Anh chợt ôm đầu cô, cô vì thế mà oà khóc lớn. Cho đến bây giờ, anh mới có thể nghe thấy được âm thanh tiếng khóc của đứa trẻ này, rất to. Anh vuốt mái tóc rối xù đó giúp nó trở về hình dáng ban đầu, mắt anh nhắm chặt thể hiện rõ sự hối lỗi.

"Tôi xin lỗi..." Giọng anh run run.

Anh buông cô ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt lấm tầm đầy vết thương đó, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Cô có sao không?"

"Không... hic..." Cô gạt tay anh ra, quay mặt đi để tránh cái ánh mắt quan tâm ấy.

"Này... nhìn tôi." Anh gắt, cô từ từ quay đầu về phía anh nhưng mắt vẫn không nhìn anh.

"Anh... đừng hại họ..." Thương tích thì đầy mình, mặt thì đẫm nước vậy mà cô vẫn thương hại tụi Mendy.

"Đến bây giờ mà cô vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác à? Một lần thôi, một lần cô nghĩ cho bản thân mình được không? Sao cô lại ngốc thế?" Anh gắt lên, quát mắng cô nhưng cũng chỉ vì anh lo cho cô mà thôi, lo nhiều lắm nhưng tại sao cô chỉ suy nghĩ cho người khác, cho dù họ có hại cô nhiều đến thế nào đi chăng nữa...

Cô im lặng, nước mắt cũng đã ngừng rơi nên anh bớt lo lắng hơn.

"Cô nhìn cô đi, tơi tả thế này là tại tụi nó đó. Cô không nghe thấy Mendy muốn giết cô tàn bạo đến mức nào à?"

"Nếu tàn bạo... thì đừng làm thế với họ... họ cũng là người mà..." Những vết thương trên khuôn mặt và cả trên người cô khiến việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn. Cô liên tục nói đứt quãng, nhăn mặt trong quá trình nói và anh đều thấy hết...

"Vậy... cô không phải người à?"

"..."

"Trả lời."

Cô vẫn im lặng, đôi mắt cô một lần nữa ngấn nước.

"TRẢ LỜI!" Anh mất kiên nhẫn mà quát lớn làm cho những giọt nước mắt kia giật mình, lặng lẽ rơi xuống...

"Hic... sự thật là... chưa từng có ai... hic... coi tôi là người bao giờ..." Từng tiếng nấc của cô như hóa thành những nhát dao lần lượt đâm thẳng vào trái tim anh.

"Nếu như ngày đó... hic... tôi không cứu anh... thì chắc trong mắt anh, tôi vẫn sẽ mãi chỉ là một con súc vật... đúng không?" Câu hỏi đó khiến anh sững người.

"Tôi..." Anh thật không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Haha... cả cha tôi nữa... hic... sau khi mẹ mất... hic... cha tôi cũng chỉ coi tôi như một cái máy rút tiền di động thôi..." Cô cố quẹt đi hết nước mắt trên khuôn mặt đã đẫm nước.

"Vậy hãy để tôi đền bù cho em..." Anh nhào tới ôm cứng lấy cô mà nở nụ cười nói.

"Anh nói gì?..." Chân mày cô nhíu lại, cằm thì tựa trên vai anh mà nghi hoặc hỏi.

"Tôi nói, để tôi đền bù cho em! Hãy tha thứ cho tôi... Tôi xin lỗi..." Anh vừa ngắt lời thì buông cô ra, với tay lấy thứ gì đó ở ghế trên đưa ra trước mặt cô.

"Cái hộp..." Cô nhận cái hộp từ anh bằng một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng, của cô đấy." Cô cảm nhận được sự thay đổi nào đó phát ra từ chiếc hộp trên tay nên bèn mở ra và khởi động. Một bản nhạc vang lên nhẹ nhàng lướt qua tai cô, giúp giải thoát bao nhiêu nỗi buồn, nỗi lo âu của cô hiện tại. Đó là âm thanh của đàn violin.

"Tuy tôi không thể hát hay như mẹ cô nhưng ít nhất tôi vẫn muốn giúp cô cứu lấy nét đẹp duy nhất của chiếc hộp này, cứu lấy sức sống của nó bằng tiếng đàn violin..." Anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.

"Tôi muốn cứu lấy tâm hồn của bé búp bê xinh đẹp vô cảm đó... tôi muốn cứu lấy tâm hồn em..."

"Anh lấy cái hộp là để thu tiếng đàn cho tôi?..."

"Ừ." Anh gật đầu cười.

"Anh biết chơi violin sao?"

"Ừ."

"Hihi... anh chơi hay thật." Cô nhẹ nở nụ cười nắm chặt lấy chiếc hộp, nước mắt vẫn chảy cùng tiếng nấc thất thanh.

"Nín đi, đừng khóc nữa. Haizz." Anh dùng cả hai tay áp vào mặt cô rồi nâng lên, dùng hai ngón cái gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài ở hai bên má.

"Ừm... hic... tôi nhớ ba mẹ tôi... khi nghe được nhạc... từ chiếc hộp này..." Cô vẫn khóc vì những kí ức cũ về gia đình chợt ùa về qua âm nhạc từ chiếc hộp.

"Haizzz. Thật là..." Anh bỗng kéo mặt cô gần lại rồi hôn một cái lên môi cô, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ thôi nhưng đã làm cho cô tròn mắt, mặt thì đỏ lên.

"Đỡ chưa?" Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ đang nằm gọn trong lòng đôi bàn tay anh.

Cả người cô cứng đơ, mặt giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên đó nhìn anh nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy, tay thì vô thức đưa lên sờ môi mình. Anh bật cười vì cái biểu cảm siêu cấp đáng yêu đó.

"Em có biết cái biểu cảm này của em đang câu dẫn tôi không?" Vừa dứt câu anh lại đưa môi mình chiếm lấy môi cô lần nữa, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và dễ thương. Không phải là anh không muốn đè cô ra mà ngấu nghiến đôi môi xinh xắn đó mà chỉ vì tâm hồn của cô còn quá trong sáng nên anh không muốn làm bậy, không muốn làm tổn thương cô... Và bây giờ cô cũng đã nín khóc hẳn.

Cô lấy lại sự tỉnh táo rồi đẩy anh ra, ngồi xích ra xa anh. Cô ngồi thẳng lại, dời tầm mắt sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt ma mị của anh đang nhìn cô, hai tay đặt trên đùi, mặt thì đỏ mà cúi xuống, không nói lời nào.

"Haha. Nín rồi thì tốt." Anh liếm môi cười một cái rồi mở cửa, bước xuống xe di chuyển về chỗ ngồi của tài xế.

"Em mà khóc nữa thì tôi không đảm bảo rằng em sẽ an toàn đâu." Câu nói đáng sợ đó khiến cô run cả người. Xe lăn bánh, bầu không khí trong xe trên cả quãng đường đều im lặng đến lạ lùng.

__________

Xe vừa dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà trọ thì cô liền phóng ra khi anh vừa mở khóa xe, cô chạy thẳng vào thang máy rồi vội bấm đóng cửa. Anh theo dõi một loạt hành động đáng yêu đó mà lắc đầu cười. Khóa xe cẩn thận rồi anh cũng lên nhà trọ.

Cô vừa vào tới nhà thì đã chạy thẳng vào phòng mình rồi khóa chốt cửa lại. Anh theo sau, tiến đến phía cửa phòng cô rồi nói vọng vào.

"Hyeri à. Em không trốn được bao lâu đâu. Tôi đã xin cho em nghỉ học hôm nay luôn rồi nên cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé." Anh cười rồi bỏ về phòng.

"Haizz. Làm sao để đối mặt với Taehyung đây nhỉ?..." Cô đang nằm trên giường, úp mặt vào gối mà la hét. Tuy chỉ là hôn nhẹ nhưng đó dù sao cũng là nụ hôn đầu của cô mà...

Về phía Taehyung, anh đang nhắn tin với Jimin:
– JM: "Chuyện gì mà tìm tao?"
– TH: "Tao mới hôn em ấy. Haha."
– JM: "Mày đã lên giường với biết bao nhiêu cô rồi? Hôn thì có gì phải phiền tao?"
– TH: "Em ấy khác. Phải nói là tao nghiện cái môi em ấy lẫn cái biểu cảm của em ấy lúc bị tao hôn rồi mày ơi."
– JM: "Có gì khác nhỉ?"
– TH: "Em ấy dễ thương hơn, môi em ấy rất thơm và sạch chứ không như những đứa con gái trước."
– JM: "Sạch ư? Hàng hiếm nha. Bữa nào cho tao thử. Haha."
– TH: "Mày đừng hòng đụng vào em ấy. Tao không tha cho mày đâu."
– JM: "Không dám, không dám."
– TH: "Tốt. Mà tao cũng đã khử Mendy rồi."
– JM: "Mày quen cô ta mới được một tuần, chưa gì mà khử luôn. Cô ta xinh đẹp quá, có uổng không?"
– TH: "Mày không biết con nhỏ đó đã làm những gì đâu. Rất đáng chết. Tao cũng chán nó mấy ngày nay rồi. Quen tao mà lên giường với thằng khác."
– JM: "Chắc cũng vì đụng vào bảo bối của mày nên mày mới xử nó nhỉ?"
– TH: " Thông minh. Sáng mai tao sẽ về Seoul."
– JM: " Tốt. Cuối cùng cũng chịu về."
– TH: "Tao đã tìm được thêm vài thông tin từ ông hiệu trưởng nên cũng không còn lí do ở lại."
– JM: "Ồ vậy sao? Tao sẽ báo với họ."
– TH: "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro