12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyeri, sáng rồi, dậy đi còn đi học nữa." Taehyung vào sáng sớm đã gõ cửa phòng Hyeri để gọi cô dậy.

Đáp lại anh là một sự im lặng cực kì đáng sợ.

"Hyeri, cô có nghe thấy tôi gọi không vậy?" Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhịp gõ cửa cũng trở nên nhanh hơn.

Vẫn là sự im lặng đó, không ai trả lời anh.

"HYERI! EM CÓ SAO KHÔNG?" Anh đập cửa la lớn. Bình thường mỗi khi anh gọi thì cô đều trả lời nhưng sao hôm nay cả một tiếng động nhỏ anh cũng không nghe thấy. Anh sợ hãi vội vàng mở cửa phòng ra mới phát hiện cửa không khóa, nhìn một lượt quanh căn phòng thì không thấy cô đâu. Đang bối rối thì anh nghe thấy tiếng cô.

"Anh gọi tôi?" Cô từ nhà bếp ló đầu ra trả lời anh.

"Aishh... Cô... haizz... thiệt tình sao nghe thấy tôi gọi mà cô không trả lời cho tôi biết là cô đang ở đây." Anh ôm lấy lòng ngực đóng cửa phòng cô lại rồi chạy một phát đến cạnh cô mà quát lớn.

"Không phải tôi đã trả lời anh rồi sao..." Cô cúi đầu nói lí nhí sợ sệt trước cơn phẫn nộ đó nhưng mắt thì vẫn nhìn anh.

"Thiệt tình... Cô làm gì ở đây?" Mặt anh nhăn nhó vì cô đã làm anh một phen hú vía, sợ chết đi được.

"T-Tôi nấu bữa sáng cho tôi, anh và cả Sehun nữa." Cô rụt rè chỉ tay về phía bàn ăn.

"Thôi cho tôi xin lỗi vì đã mắng cô, cô không sao là được rồi. Vào ăn đi." Anh xoa đầu cô nhẹ giọng nói rồi đi đến bàn ăn, ngồi xuống.

"Tại sao anh lại la lớn như thế vào sáng sớm vậy?" Vừa ngồi xuống cô đã tròn mắt ngô nghê hỏi anh.

"Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?" Anh lắc đầu nghĩ thầm.

"Vì... vì tôi đói bụng mà kêu cô không trả lời nên tôi bực thì tôi la."

"Ồ, vậy cho tôi xin lỗi." Cô cười tươi. Anh nhìn đắm đuối nụ cười đó vì khi cô cười thật sự... cô rất đẹp, rất dễ thương.

"Bó tay em thật." Anh lại thở dài lí nhí trong miệng vì cái sự ngốc nghếch của cô, nói gì cô cũng tin cả.

"Hả? Anh nói gì?"

"Không gì, ăn đi."

"Nhưng Sehun đâu?" Cô thấy thiếu bóng dáng một người liền hỏi.

"Anh ta ăn sau... Cô có vẻ quan tâm anh ta nhỉ? Hừ."

"Hihi. Anh ấy rất dịu dàng lại luôn quan tâm đến tôi chứ không có giống như anh. Xì." Thấy cô trả lời như thế, trong anh nảy sinh cái cảm giác gì đó rất khó chịu. Hình như là ghen.

"Ăn lẹ giùm cái còn đi học." Anh gắt.

Sau khi ăn xong, anh chở cô tới trường. Anh còn bí mật cho một vài đàn em ở lại trong trường theo dõi bảo vệ cô khi có chuyện sẽ lập tức liên lạc với mình, cũng chỉ vì không muốn xảy ra tình huống như lúc trước.

Ở trường.

Taehyung dặn dò cô vài thứ như luôn giữ điện thoại bên mình, đi đứng cẩn thận, không tiếp xúc nhiều với nam nhân...v.v... rồi mới rời đi. Cô gật đầu qua loa chứ cũng không mấy để ý tới những lời dặn đó của anh.

"Àn nhong bạn hiền." Đi được một quãng thì xuất hiện một giọng nói nhão nhẹt của phụ nữ đang hướng về phía cô.

"Cô gọi tôi ư? Ồ... (Đó không phải là bạn gái của Taehyung sao?)" Nhận thức được chủ nhân của giọng nói đó đang gọi mình, Hyeri quay lại trả lời thì bắt gặp một thân ảnh khá quen thuộc.

"Đúng rồi, bạn đó." Cô gái xinh đẹp đó tiến đến vuốt tóc cô rồi mỉm cười. Thật sự cô ta rất đẹp, đẹp gấp vạn lần cô. Và chỉ có nét đẹp đó mới xứng đáng được Taehyung yêu thương, cưng chiều... còn cô thì không thể...

"Hình như bạn đang sống chung với người yêu mình phải không?" Cô ta vẫn cứ tiếp tục vuốt tóc Hyeri như thế.

"À... ừm..." Cô ngập ngừng trước câu hỏi đó, chỉ biết cúi đầu không dám trả lời gì cả.

"Ái chà. Bạn kì quá, tại sao lại ở chung với người đã có bạn gái chứ?"

"Tôi... tôi..."

"Hihi... bạn thật là..." Nói rồi cô ta giật tóc Hyeri một cái thật mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. "... không biết xấu hổ mà. Haha."

Cô nằm trên sàn, ôm đầu vì đau nhưng cũng không kêu la gì vì cô cảm thấy bản thân đúng là đã có lỗi khi ở chung nhà với Taehyung, bạn trai cô ta.

"Đứng dậy đi." Cô ta lại một lần nữa nắm lấy mái tóc đen tuyền mềm mại đó buộc cô đứng dậy. Còn cô thì mắt nhắm nghiền, răng bặm chặt môi để ngăn tiếng kêu đau thoát ra, hai bàn tay yếu ớt nắm lấy phần chân tóc mong mỏi bớt đau phần nào.

"Mình có nên cho bạn một bài học không nhỉ? Tụi bây, ra đây." Khuôn mặt Hyeri bấy giờ thể hiện sự hoang mang vô cùng rõ, ánh mắt cô cứ mơ hồ mà híp híp lại.

"Bắt đầu vào tiết học nào..." Cô ta vênh váo.

"Con nhỏ này mà đòi giật bồ Mendy sao? Nực cười. Hahaha."

"Mày gan nhỉ? Dám đụng đến Taehyung của Mendy hả con nhỏ xấu xí?" Từng đứa bạn của Mendy đến đánh đạp cô, không những thế mà còn tát cô. Bọn chúng vừa hành hạ cô mà vừa có thể cười hả hê, đáng ghét.

"Xin... dừng lại..." Vượt khỏi sức chịu đựng, cô lắp bắp mở miệng khiến tụi nó dừng chân.

"Cái gì cơ? Dừng lại à? Haha. Nực cười. Kéo đâu?" Mendy nắm đầu cô lên, ép cô nhìn ả rồi ra hiệu cho đám bạn đằng sau đưa kéo.

"Tao tự hỏi nếu khuôn mặt này được tao trang trí thêm liệu có đẹp hơn miếng nào không nhỉ?" Cô ta cầm cái kéo quơ quơ trước mặt cô rồi thẳng tay cắt phăng một phần tóc đằng sau như một lời cảnh báo.

"Thôi được, vì tao là một con người nhân từ nên tao sẽ cho mày một cơ hội... Liếm giày tao đi thì tao sẽ thả mày ra." Cuối cùng ả cũng chịu buông tha cho mái tóc vô tội của Hyeri. Nhìn cô kìa... cực kì tơi tả với vài vệt máu ở khóe môi, vài vết bầm trên mặt và trên cả chân tay cùng mái tóc rối xù.

Cô nằm bất động trên sàn, cô vẫn không hề khóc. Đau, có đấy nhưng là cô có lỗi nên cô không có quyền khóc.

"Liếm giày Mendy mau, con này." Thấy cô nằm im trên sàn, một trong đám bạn của Mendy đến đá cô một cái, thúc giục cô.

"Mày nhây quá rồi đấy." Mendy tỏ vẻ bực bội.

"Sao hôm nay trường này nhiều tiếng chó sủa thế nhỉ?" Mendy giơ chân định đạp đầu cô thì nghe thấy giọng nói nam tính đầy quen thuộc. Taehyung đang vừa đi đến vừa ngoáy lỗ tai ra vẻ khó chịu. Thấy anh ả liền thả chân xuống và bắt đầu ỏng ẹo.

"A~ Oppa à, anh làm người ta nhớ muốn chết~" Cô ta chạy đến ôm cổ Taehyung và lại giở cái giọng nhão nhẹt đáng kinh tởm đó.

"Nhớ anh thế sao?" Anh đưa tay lên xoa đầu ả rồi mỉm cười. Hyeri nằm dưới sàn nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt thấy nhói. Cô vội thu người lại vì đang rất đau, đau về tinh thần lẫn cả thể xác. Anh thấy cô như thế, một bên chân mày vội nhăn lại nhưng rồi cũng hạ xuống nhìn con đàn bà xinh đẹp đang ở trong lòng anh.

"Ừm~" Rồi hai người cứ thế trao cho nhau nụ hôn vô cùng mãnh liệt, tiếng mút mát đáng xấu hổ phát ra khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Mày thấy chưa, trong lòng Taehyung chỉ có Mendy thôi. Haha." Con bạn của Mendy lại đến đạp mạnh vào bụng cô một phát. Cô không nói gì, mặt cúi xuống, ôm bụng đứng dậy, loạng choạng từng bước cố gắng rời khỏi đó. Cho đến bây giờ, nước mắt của cô mới chực trào ra. Dù bị đánh rất đau, bị đạp rất đau nhưng sao cô vẫn không thấy đau bằng việc nhìn Taehyung hôn người con gái khác...

"Này, Shin Hyeri, cô đứng lại." Người ra lệnh không ai khác chính là Taehyung. Cô quay đầu lại, nhìn anh bằng cái ánh mắt đó, cái ánh mắt đẫm nước chứa đựng sự đau khổ vô vàn và sự cô đơn mấy ai hiểu được...

"Bây giờ tôi đang cần lắm hơi ấm nơi anh, nhưng anh lại đang trao nó cho một người con gái khác. Anh đã từng hứa lúc tôi cần anh thì anh sẽ ở bên tôi kia mà, sao anh không thực hiện đi chứ?... Đồ đáng ghét... À thì ra từ đầu nó đã không thuộc về tôi. Tôi ngu ngốc đến nỗi tin vào lời hứa của anh sao... haha."

"Tôi cấm cô di chuyển đấy, đứng ngay đó cho tôi." Anh chỉ tay về hướng cô rồi quát mắng ra lệnh.

"Tôi không hận anh, chỉ hận chính bản thân đã quá tin người..." Cô vẫn thẫn thờ đứng đó cùng hai hàng nước mắt lăn dài nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ vô cảm lạnh tanh.

"Cục cưng à, em muốn xử cô ta thế nào bây giờ?" Taehyung chu chu môi, bẹo má Mendy một cái rồi thản nhiên hỏi một câu như muốn bóp nát trái tim cô. Haha, xử cô à? Cô bây giờ cũng chả còn sợ gì nữa...

"Oppa à, hay là mình cạo hết tóc cô ta trước, lấy cây kéo kia cắt từng ngón tay cô ta rồi hành hạ cô ta đến khi gần chết, sau đó đem cô ta cho bọn chó săn kết thúc. Hihi." Cô ta nở một nụ cười "tỏa nắng" với anh rồi trả lời một cách "thánh thiện". Đám bạn của ả cũng cười phụ họa theo nhìn về phía Hyeri.

"Quoa, em thật là sáng tạo nhe~ Sehun, anh biết làm gì rồi đấy." Taehyung thả Mendy ra, chợt nở một nụ cười lạnh lẽo, rợn sóng lưng những người có mặt tại đó.

"Vâng, cậu chủ." Sehun từ đâu xuất hiện làm cho Mendy và đám bạn của ả mê mệt. Taehyung thấy thế thì cười "tươi" một cái lên bản tính mê trai của tụi nó. Taehyung bước đến bên Hyeri, vuốt nhẹ mái tóc cô từ trên xuống dưới. Anh nhìn cô đầy thương xót nhưng vì bây giờ Hyeri đang cứ thẫn thờ nhìn về nơi nào đó nên không để ý thấy. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, biểu cảm của cô vẫn không hề thay đổi nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy. Thấy thế, Mendy liền nảy đùng đùng như cá thiếu nước.

"Oppa! Anh làm gì vậy? Sao lại... ưm..." Đang hét lớn thì Mendy cùng đồng bọn đều bị đàn em của Taehyung bịt miệng.

"Cục cưng à, em thật chịu đầu tư vào cái chết của mình đó. Đón nhận thành quả vui vẻ nhé. Sehun, anh nhớ thực hiện ĐÚNG THEO TỪNG BƯỚC mà Mendy yêu dấu đã liệt kê ra nhé." Anh đang bế cô đi thì khựng lại nhếch mép cười thốt ra từng chữ từng chữ khiến tụi Mendy mặt mài tái xanh, đôi mắt trợn trắng, cả bọn cùng một lượt rơi nước mắt. "... và Shin Hyeri là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy, cả đời có muốn cô cũng không đẹp bằng em ấy đâu."

"Các ngươi thật ngu ngốc khi dám đụng vào thiên thần của tôi, dày vò em ấy như vậy. Bây giờ thì tự trả giá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro