11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi, dậy đi!" Taehyung dùng tay lay lay người Hyeri gọi cô tỉnh dậy rồi ra khỏi xe để mở cửa cho Hyeri.

"Ưm... tới rồi à?" Cô vươn vai, mơ màng nhìn theo anh.

"À... Taehyung..." Cô vẫn chưa rời khỏi xe, nhìn anh đang đứng ngoài cửa đợi mình, khuôn mặt cô lúng túng như muốn nói gì đó.

"Gì?"

"Tôi... bị tê chân rồi... hì hì..." Cô cười gượng.

"Cô muốn tôi làm gì bây giờ?" Anh lại trêu trọc cô, muốn chính tai nghe thấy cô cầu xin sự giúp đỡ từ mình.

"Anh... ờm... giúp... à mà thôi không cần." Cô ngoan cố không chịu cầu xin anh để rồi phải tự cố gắng đứng dậy nhưng bất thành.

"Haizz. Thiệt tình." Anh cuối cùng cũng mềm lòng, phải đi đến và quỳ trước cô ý muốn cõng cô lên.

"Anh đỡ tôi thôi được rồi, không cần phải cõng. Chút sẽ hết."

"Lên mau." Anh gắt rồi cô cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, sau đó anh cũng cõng cô lên phòng trọ.

_________

Lên tới nhà, anh đặt cô ngồi ngay ghế sô pha, tay nắm thành đấm rồi vỗ vỗ nhẹ lên chân cô ôn nhu hỏi:

"Hết chưa?" Quan tâm là thế nhưng biểu cảm của anh lại vô cùng lạnh lùng. Cảm thấy đã hết hẳn nên cô cũng gật đầu. Yên tâm rời tay khỏi cái chân thon thả của cô, anh giựt lấy chiếc hộp điện thoại trên tay cô rồi mở ra.

"Oaaa, đẹp quá." Cô mở to mắt phấn khích nhìn cái điện thoại đầu tiên trong đời. Anh mở nó lên rồi bấm vào danh bạ và lưu số chính mình đầu tiên.

"Nói cho cô biết, lần nào tôi gọi tới cô đều phải bắt máy. Rõ chưa?" Anh "đe dọa" cô. Lý do chính của việc mua điện thoại cũng là vì anh rất khó chịu khi không thể cập nhật tình hình của cô, mỗi lần lo lắng hay cần dặn dò thì lại không thể liên lạc được. Hay đơn giản là mỗi lúc anh cảm thấy nhớ thì có thể nghe được giọng cô...

"Ừm." Cô gật đầu.

"Khoan..." Anh đột nhiên khoác lấy vai cô rồi chụp một bức tự sướng để cài làm màn hình khóa. Mặt cô ngơ ra vì chưa kịp hiểu gì.

"Chừng nào nhớ tôi thì mở máy lên mà coi. Hehe." Anh đưa mặt mình đến gần mặt cô rồi cười một cái nhưng Hyeri lại phũ phàng thẳng tay đẩy anh ra.

"Ai thèm nhớ anh chứ?"

"Chắc không?" Anh hỏi làm cô đỏ mặt.

"Nè nè, chỉ tôi cách sử dụng đi chứ." Cô đánh trống lảng làm anh bật cười.

"Rồi rồi."

Nửa tiếng sau.

"Tới giờ đi làm rồi! Quên mất." Đang ngồi nghe Taehyung hướng dẫn thì cô chợt nhớ ra là đã gần tới giờ làm của mình tại một quán ăn nhỏ thì liền đứng bật dậy hét lớn. Hôm trước cô mới bị đuổi việc ở tiệm tạp hóa, hôm nay là ngày đầu của công việc mới nên cô không thể đi trễ.

"Giờ này mà đi làm ư? Đùa tôi à? Trễ rồi, ở nhà!" Dù sao cũng đã 8 giờ tối, anh cũng vì lo lắng nên mới không cho cô đi mà thôi.

    "Không được, hôm nay ngày đầu tôi làm ở đó đấy, nghỉ thì sẽ lại bị đuổi việc nữa." Cô lắc đầu lia lịa.

"Đi làm để làm gì? Nghỉ việc đi!" Anh trừng mắt mà gắt lên.

"Tôi còn phải trả tiền nhà cho anh nữa, còn tiền điện tiền nước còn..."

"Cô bị điếc à? Không phải tôi đã từng nói là cô không cần đóng tiền gì hết rồi sao?" Anh cũng đứng dậy mà hét vào mặt cô.

"Không được, tôi phải trả, không thể sống nhờ người khác mãi như vậy được..."

"TÔI LO ĐẤY!" Anh quát ngắt lời cô khiến cô tròn mắt nhìn anh. Chắc anh đã nhận ra mình đã lỡ lời nên đỏ mặt rồi lấy tay che miệng lại.

"À không... à... tôi lo cho quán ăn đó sẽ bị cô phá nát thôi." Anh gãi đầu nhìn sang phía khác.

"À... ra vậy..." Vì ngốc nên cô cũng bị lời biện hộ khó tin của tên kia thuyết phục.

"Em cứ ở nhà theo lời cậu chủ đi, không thôi là có người lo đó, hehe." Tên Sehun kia từ đâu xuất hiện dám cả gan trêu cả Taehyung, anh lia ánh mắt hình viên đạn nhìn tên đó.

"Nhưng mà..."

"Thôi mình vào ăn cơm." Sehun đi lại nắm tay cô đi về phía bàn ăn.

"Khụ khụ." Taehyung cố tình ho lớn, Sehun hiểu ý liền rút tay về.

"Thôi không ăn. Tôi vào làm bài mai đi học." Cô buồn có lẽ là vì không được đi làm.

"Không đi làm thôi mà cũng khiến cho em buồn thế sao ?" Anh nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu.

Sau đó, Taehyung và Sehun cùng ngồi vào bàn ăn. Vì Sehun là một quản gia vô cùng thân cận với Taehyung nên việc cùng ăn chung một bàn rất là bình thường.

"Tìm được chưa?" Taehyung cầm bát cơm đã được bới sẵn lên mà hỏi.

"Vẫn chưa."

"Ừ. Nhưng anh phải chắc chắn rằng việc này sẽ không đến tai em ấy, mất công em ấy suy nghĩ và lo lắng nhiều."

"Rõ." Rồi hai người cùng bắt đầu bữa ăn.

"Chúng ta sẽ về Seoul." Ăn được một lúc thì Taehyung lại lên tiếng.

"Khi nào?"

"Khoảng hai ba ngày nữa."

"Còn Hyeri?"

"Đem em ấy theo."

"Taehyung này, cậu có tình cảm với Hyeri phải không?" Câu hỏi bất chợt đó khiến khuôn mặt đẹp trai của Taehyung đỏ lên.

"Anh nói gì thế? Tình cảm gì chứ?" Taehyung lúng túng từ chối.

"Từ nhỏ tới lớn, cậu không bao giờ thích chạy xe moto vậy mà sắm ngay một chiếc đời mới nhất chỉ để chở ai đó đi học khi ở nhà đã có một chiếc xe lamborghini sẵn đó. Haha."

"Vì xe moto thoải mái hơn."

"Chứ không phải được ăn đậu hủ miễn phí mỗi sáng sao? Rồi còn cho em ấy sống chung, mua điện thoại sang chỉ vì lo lắng cho em ấy. Rảnh có đầu tư à?"

"Kiếm nhiều tiền quá thì tìm cách xài thôi." Taehyung vẫn một mực chối cái.

"Vậy tại sao cậu lại muốn em ấy theo mình về Seoul?"

"No quá. Tôi về phòng đây. Chút kêu em ấy ăn cơm giùm tôi." Taehyung vội bật dậy vỗ vỗ cái bụng rồi bỏ về phòng tránh Sehun. Cũng mười một năm rồi còn gì, nhiêu đó thời gian cũng đủ để Sehun hiểu rõ cậu chủ của mình.

"Hyeri, cảm ơn em vì đã đến và cứu rỗi tâm hồn của Taehyung." Sehun nghĩ thầm mà mỉm cười.

"Thật khó tin, nhưng nụ cười của thiên thần em lại có thể cứu được một ác quỷ khỏi sự dày vò của quá khứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro