Phiên ngoại I : Có lẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý 1 : Truyện của tôi viết sử dụng hiệu ứng nghiêng, ai khó chịu có thể out ra và block tôi ngay lập tức. Phần in đậm là tên chương, tôi khá thích tách câu của truyện ra để làm tên chương. Đăng 2 chương thường thì tôi sẽ đăng 1 phiên ngoại, 8 phiên ngoại 1 câu chuyện ngoài lề, nói trước vậy thôi. Truyện ra tùy lúc, không có thời gian cố định. Tôi đã bảo lưu mọi quyền, nếu lấy truyện không xin phép thì tôi e là bộ truyện ấy sẽ bay bằng cái báo cáo đấy, bảo lưu rồi, khỏi ha.

Lưu ý 2 : Phiên ngoại của truyện tôi là 1 phiên truyện hoàn toàn khác biệt với cái nguyên tác gốc của cô Rebecca Sugar. 8 phiên ngoại bằng 1 câu truyện riêng. Đọc phiên ngoại của tôi làm ơn đọc tên phiên ngoại. Không đọc rồi thấy sao phiên ngoại này khác mạch với phiên ngoại kia rồi vào hỏi là tôi phang đôi dép vào mặt đấy!

Giới thiệu mạch của phiên ngoại “ Có lẽ? ” ( kéo dài từ phiên ngoại I tới phiên ngoại VIII )

Nếu các gem đều là con người và có kích cỡ có thể như 1 con người bình thường? Nếu Homeworld chỉ là 1 ngôi trường giảng dạy cho những người đặc biệt? Nếu Crystal Gem chỉ đơn giản là 1 nhóm nhạc? Nếu các pearl chỉ đơn giản là những người khác biệt vì có trí nhớ dai hơn những người bình thường? Nếu các sapphire chỉ là những nhà tiên tri nhỏ bé trong xã hội và được số ít người tin? Nếu Rose Quartz chỉ đơn giản là một tiểu thư giả dạng người thường và đi debut làm idol? Nếu các diamond chỉ là những người giàu có bật nhất Beach City? Mọi chuyện sẽ như thế nào? Đón xem những giả thuyết điên khùng đấy hội tụ lại trong 8 phiên ngoại tên “ Có lẽ? ” của tác giả Jin Syeol Yi nhé! Truyện được kể dưới góc nhìn của Volleyball, Volleyball sẽ xưng tôi trong lời dẫn truyện suốt 8 phiên ngoại “ Có lẽ? ”. Góc nhìn của Volleyball như 1 fangirl yêu thích 1 nhóm nhạc. Có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. Không thích thì bỏ qua. Nghiêm cấm báo cáo!

Tôi - Volleyball - một người bình thường yêu thích nhóm nhạc Crystal Gem. Tôi thích nhất là cô nàng mang nghệ danh P. Nàng xinh đẹp và nhìn thoạt qua có lẽ sẽ có người nhầm tôi với nàng. Nhưng nàng đâu thể đi lông bông trên đường phố Beach City được. Chỉ có vài người rảnh rỗi sinh nông nổi đi dạo quanh đường phố Beach City thôi. Và trong số người rảnh rỗi đó có tôi và hai người bạn khác là Blue Pearl và Yellow Pearl. Ờm, đó là biệt danh của họ tự đặt chứ tôi cũng chẳng biết tên thật của họ. Có lẽ biệt danh đó được đặt theo màu họ yêu thích là vàng và xanh dương kèm theo từ “ Pearl ” ở phía sau, hai người họ và tôi có trí nhớ khá dai và được mọi người gọi những người có trí nhớ giống chúng tôi là “ Pearl ” vì các viên ngọc trai bên ngoài tự nhiên có nhiều lớp vảy và những thứ tác động sẽ được bám trên bề mặt tới khi hình thành một lớp bảo vệ bên ngoài mới. Tôi có thử đặt biệt danh của bản thân là “ Pink Pearl ” nhưng có vẻ nó không hợp với tôi nhưng tôi khá thích chơi bóng chuyền nên Yellow và Blue đã gọi tôi là Volleyball.

Ờm nàng P có vẻ cũng là 1 pearl vì tôi thấy nàng nhớ khá rõ vài drama nhỏ của các thành viên khác bao gồm cả nàng. Nàng có thể ghi nhớ tất cả những fan mà nàng biết tên. Những người mau mắn được nàng nhớ tên ấy lên tới cả nghìn người ấy chứ! Cả nghìn cái tên? Có những pearl mới nhớ nổi đống đấy mà không cần ghi chép thôi!

Tôi có lẽ là một người đặc biệt có tình cảm khác ngoài fan và idol với nàng chăng? Tôi gần như yêu nàng nhưng tôi làm sao xứng với ngôi sao nổi tiếng như nàng? Tôi chỉ là một fan nhỏ nhoi của nàng, nàng lại là một idol được cả trăm nghìn người ngoài kia yêu quý. Tôi làm sao xứng được với nàng? Có lẽ tôi được định sẵn là không thể bên nàng chăng? Có lẽ là như vậy. Có lẽ là tôi đã sớm không thể bên nàng. Có lẽ những thứ hào hoa tôi tưởng tượng kia chẳng bao giờ xuất hiện được trong cuộc sống của tôi. Có lẽ những thứ ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống hoa lệ đó của nàng mà không xuất hiện trong đời tôi. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ được lên cái chức phu nhân P bên cạnh nàng. Nàng sẽ tìm kiếm một người tốt và kết hôn. Chính nàng đã nói nàng yêu trưởng nhóm Rose Quartz mà nhỉ? Nàng sẽ lấy Rose Quartz rồi trở thành phu nhân nhà quyền quý thôi. Cơ bản là vì Rose Quartz là tiểu thư Pink Diamond của bộ tứ Diamond của cái Beach City này cơ mà. Nàng thành phu nhân nhà quyền quý, tôi vẫn còn nơi này, vẫn chờ đợi một người không bao giờ tới. Hoặc nàng sẽ cưới người khác và có một cuộc sống hạnh phúc chăng?

Tôi chả có gì để xứng đáng bên cạnh nàng. Nàng là người mà được vạn người, trăm người yêu thích, quý mến. Còn tôi? Tôi chỉ là một con nhỏ lang thang khắp các ngóc ngách của Beach City cũng bạn thân. Tôi chỉ là một con đầu đường xó chợ, đứng bên nàng làm gì xứng đáng được? Nếu có may mắn được nàng chọn trong tất cả những người ngoài kia thì tôi sẽ chịu làn sóng dư luận khủng khiếp thế nào? Mọi người sẽ chửi bới, nói tôi không xứng với nàng, không xứng được đầu ấp tay gối với nàng suốt phần đời còn lại. Những từ ngữ đáng sợ đến xúc phạm danh dự của một người sẽ liên lục đâm sầm vào tôi. Rồi tôi sẽ ra sao? Các pearl nhớ rất dai, kể cả khi tôi thoát được cái cảnh hàng ngày đều có những người liên tục nói những từ ngữ xúc phạm như con dao nhọn ném vào tôi những thứ ấy vẫn hiện hữu trong đầu tôi. Tôi ghét và sợ cái cảnh hoạn nạn không ai có thể cứu được bản thân như thế. Nếu Blue và Yellow có đứng lên bảo vệ tôi thì họ sẽ ra sao? Bị như tôi? Không, sẽ tệ hơn như thế rất nhiều. Blue sẽ bị mỉa mai tính cách của cô ấy kì lạ, Yellow sẽ bị nói xấu rằng mái tóc của cô ấy thật quái dị. Yellow dễ vượt qua bóng tinh thần thì thôi đi, Blue nhạy cảm lắm, cô ấy là pearl mà, nhớ dai dẳng còn thêm nhạy cảm nữa thì chỉ sợ cô ấy tuyệt vọng mà treo cổ... Ôi, nghĩ đến đã sợ rồi. Chắc chắn cô ấy sẽ không dũng cảm được đến thế đâu ( Tác giả : Tôi thề, đến đoạn này tôi muốn thêm icon lắm mà hỏng có dám =)) ) Tôi không nghĩ sẽ tệ đến thế nhưng khách quan mà nói thì có thể lắm chứ Blue rất nhạy cảm, dễ nghĩ đến cái chết lắm.

Kể dai kể dài, giờ mới nhớ còn 1 người đi chung với tôi, Blue và Yellow nữa. ( Tác giả : Vãi l*n, tôi xin phép chửi tục chứ giờ mới nhớ được tình tiết này =)). ) Người bạn đó là Libra Wilson. Lib chỉ là người bình thường nhưng cậu ấy vì có mẹ là 1 pearl nên cậu ấy có thể sống cùng tôi, Blue và Yellow đến khi già vì tuổi thọ của các pearl dài gần như bằng nhau. Lần đầu gặp Lib, tôi thấy cậu ấy đi cũng 1 pearl, chắc là mẹ của cậu ấy. Mẹ cậu ấy là dì của tôi? Đúng vậy, mẹ tôi xuất phát từ Homeworld - nơi giảng dạy cho các học sinh đặc biệt, mẹ tôi học chung với em gái của mẹ tôi là Bellatrix Pearl. Hừm, họ Pearl cũng là một họ hay nhưng họ của mẹ và dì tôi là Robinson, cái họ Pearl ấy được đặt khi mẹ và dì vào Homeworld, các giáo sư của Homeworld thống nhất đặt tên cho dì tôi từ Bellatrix Robinsin thành Bellatrix Pearl do tập tính của dì khá giống các viên ngọc trai, nhớ rất dai. Ôi tôi thích màu hồng và ngay cả cái khăn quấn của tôi lúc nhỏ cũng màu hồng, cái tên Volleyball Pearl là tôi đấu tranh với mẹ để được đổi tên đó, tên ban đầu của tôi là Pink Pearl cơ, thật không dám tưởng tượng khi tôi trùng tên Pink với vị tiểu thư Pink Diamond. Tiểu thư Pink chắc chắn đã từng học ở Homeworld, các chị của cô ấy đã lập ra ngôi trường đó cơ mà.

Được rồi, tóm lại, Libra Wilson là em họ của tôi, hừm, vì một lý do nào đó, nếu con cái sinh ra trong gia đình bình thường thì không sao nhưng nếu có ba hoặc mẹ là người học trong Homeworld thì tên của đứa trẻ đó ít nhất phải có chữ lót là họ của ba hoặc mẹ đứa trẻ đó trong Homeworld, ổn thôi, Libra Pearl, hay hơn Libra Wilson nhiều. Lib rất quý tôi, con bé xem tôi như chị gái nhưng theo lý thuyết thì con bé đúng là em họ tôi thật ( Tác giả : Khúc này tôi 3 chấm thật sự =)) ).

“ Lib, chị nghĩ em sẽ ổn hơn nếu em lấy đồ của Yellow hoặc Blue chứ không phải đồ của chị. Chị chỉ có 2 bộ đồ và em đã lấy mất một bộ, 1 bộ còn lại chị đang mặc, em nghĩ một lát chị tắm xong ra thì mặc cái thứ gì? Đi thay ngay cho chị, đừng để chị phải gọi về cho dì Bella, em biết dì Bella rất thương chị mà nhỉ? Đi-thay-đồ-ngay-lập-tức! ” - Tôi nói nhẹ nhàng nhấn nhá vài từ để con bé hiểu. Càng ngày Lib càng bị Yellow chiều hư rồi.

“ Nhưng em có hẹn với Nerva rồi! Em sắp đến giờ rồi! Em phải đi! Em- ” - Lib quát lên với tôi. Gan trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro