Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Steve hay mơ. Trong những giấc mơ, anh quay về quá khứ mười năm trước, chính là thời điểm anh còn là một sinh viên mỹ thuật. Chúng hầu hết xoay quanh cuộc sống hằng ngày của anh, cách mà anh chật vật kiếm sống đồng thời theo đuổi giấc mơ hội họa.

Nhưng đôi khi giữa những mơ hồ, Steve sẽ thoáng cảm nhận một bờ môi hôn lên hai má anh, hay một tấm lưng tắm đẫm ánh nắng trong căn phòng trọ của anh. Steve cảm thấy kì lạ. Anh ăn ngủ với mỹ thuật từ khi mới biết cầm bút. Trong khi bạn bè cùng lớp lần lượt hẹn hò, anh chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Thậm chí một cái nắm tay cũng chưa từng có. Thế nhưng những xúc cảm ấy chân thật quá, cứ như chúng không phải là mơ, mà giống ký ức bị lãng quên hơn.

Hoặc có lẽ là mình tự tưởng tượng thôi, Steve tặc lưỡi.

Một tuần sau đó, Steve vẫn mang dáng vẻ ủ dột tới phòng tranh, làm cho đám học trò không khỏi lo lắng. Nat cũng tỏ ra không hài lòng với anh. Cô đã phải liên tục nhắc nhở anh về việc khách hàng bị bộ mặt đưa đám của anh dọa chết khiếp rồi.

"Tôi cho cậu làm là do ngoại hình ăn tiền của cậu, bây giờ cậu tạo phản đuổi khách của tôi à? Không cô này thì còn cô khác mà Steve. Bây giờ thì xốc lại tinh thần đi bé bự. Và đừng để tôi thấy bản mặt thối đó nữa, kẻo tôi đá cậu đi thật."

Sáng cuối tuần, Steve thức dậy với hai bọng mắt sưng húp, tâm trạng tụt xuống âm vô cực. Anh quyết định đóng cửa phòng tranh, rồi lững thững cuốc bộ tới tiệm cà phê. Bucky thấy anh tới thì đẩy cho anh một ly expresso.
"Trông mày bã quá"

Steve cười cười "Chào buổi sáng mày nữa"

Bucky đứng sau quầy tính tiền, ngán ngẩm nhìn thằng bạn nối khố của mình nhấm từng ngụm cà phê đắng ngắt. "Mày định như thế này đến bao giờ? Vì một đứa con gái ư? Thật luôn Steve?"

"Không chỉ là một đứa con gái, Bucky. Tao yêu cô ấy hết lòng, vậy mà cổ vẫn rời đi. Mà tao nói điều này hơi lạ, tao có cảm giác chuyện này từng xảy ra với tao rồi. Kiểu deja vu ấy. Tao cảm giác đã từng yêu người nào đó rất sâu đậm, nhưng vẫn bất lực để người đó ra đi. Cả tuần nay không đêm nào tao ngủ yên"

"Stevie... " Lạ thay, bạn thân anh không cười nhạo mà im lặng đến bất ngờ. Hắn trầm tư nhìn Steve như đang dò xét anh. Hắn định nói gì đó thì bị Natasha xua đi dọn dẹp. Bucky sau đó vẫn giữ thái độ im lặng, không đề cập đến chuyện của anh nữa. Steve cũng không hơi đâu để ý, anh quấn tạp dề rồi bắt đầu công việc chuẩn bị. Tiệm cà phê nằm gần khu văn phòng, dân văn phòng mỗi sáng đi làm đều sẽ thuận tiện ghé vào mua một ly cà phê mang đi, nên lượng khách chỉ quá tải vào sáng sớm. Đến gần trưa, khách đã vãn, Steve mới được nghỉ ngơi một chút.

Chuông cửa chợt vang lên. Người đàn ông vừa bước vào vận bộ âu phục đắt tiền màu đỏ rượu, cùng đôi giày bóng loáng mà Steve đoán là của Gucci, trên tay gã là dòng điện thoại mới nhất của tập đoàn Stark. Ở gã tỏa ra phong thái rất quyến rũ và tự tin, khiến những ai trong có mặt đều phải ngước nhìn.

Không khó để Steve nhận ra người trước mặt chính là "tình một đêm" của anh. Cái tình huống quái dị gì đây? Trong đầu anh suy nghĩ, khi anh nói "Mong có ngày gặp lại", ý anh là một ngày đẹp trời nào đó khi anh yêu đời và đầy cảm hứng trở lại. Chứ không phải lúc này, khi mà anh còn đang buồn bã vì tình!

Steve hắng giọng, cố che đi sự gượng gạo trong giọng nói.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

"Một Americano nóng, uống ở đây. Và lấy cho tôi một donut phủ sô cô la nữa." Cả quá trình gọi món, người đàn ông không hề nhìn anh, gã vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

Steve gật đầu. "Xin hỏi tên của quý khách là?"

"Tony"

Tony.

Tony.

Steve bất giác run lên, như có dòng điện chạy dọc sống lưng anh. Rõ ràng là một cái tên phổ thông, vậy mà lại khiến anh thất thần. Lúc này người đàn ông có vẻ hơi mất kiên nhẫn với anh, gã gắt gỏng

"Này... "

Hai ánh nhìn chạm nhau, và Steve thề đó là sắc nâu đẹp nhất anh từng thấy. Một màu nâu ấm áp, rất đỗi ngọt ngào khiến người khác say đắm. Và rất quen thuộc nữa. Người kia không khác anh là bao, biểu cảm trên khuôn mặt gã thay đổi liên tục. Từ ngỡ ngàng chuyển sang bối rối, pha chút hoảng loạn, sau cùng trở về dáng vẻ quyến rũ của gã. Không muốn làm bầu không khí thêm ngượng nghịu, Steve mở lời

"À.... đồ uống của quý khách sẽ có trong ít phút. Xin mời ngồi"

"Ừ,... ừm" Steve để ý đôi môi gã khẽ run rẩy

Khi anh mang cà phê cùng bánh tới bàn Tony, gã đang chỉnh sửa loạn xạ trên màn hình trong suốt. Gã nhíu chặt mày, ra chiều bực bội lắm.

"Công việc khó khăn quá hả?"

Gã ném điện thoại sang một bên, đoạn thổi nguội tách cà phê. "À thì... việc hằng ngày mà. Cũng quen rồi."

"Tôi mù tịt mấy thứ công nghệ này luôn, nhiều khi bạn tôi ví tôi như ông già 90 ấy. Vậy mà các anh có thể làm hằng ngày, tôi rất khâm phục đó"

Gã tóc nâu tròn mắt nhìn anh, gã cũng không đáp lại. Steve chột dạ, anh đang thô lỗ quá chăng? Có lẽ lúc này gã chỉ muốn ở một mình để giải quyết công việc thôi. "Ah, thật bất lịch sự quá. Tôi sẽ để anh làm việc... "

"Steve!" Gã kêu lên

"Có thể ngồi đây với anh một chút không? Anh muốn.. ờm... nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro