Chương 2 : Ngô Bỉ tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi hai người gặp tai nạn .........
Ngô Bỉ tỉnh lại sau một cơn mê man hơn một tháng trời . Từ lúc tỉnh cậu cứ ngoảnh đi ngoảnh lại tìm người .
" Tìm ai đó " một giọng nói vang lên là Mạc Dĩ
" Tô Ngự đâu "
Cậu ta chết rồi " hắn mặt lạnh nói
" Cậu ta chết rồi ?" Ngô Bỉ ngạc nhiên hỏi
" Đúng vậy " hắn nói.
"Sao cậu ấy chết "
Người kia im lặng không phát ra một lời nào .
" Sao cậu ấy chết con mẹ nó anh nói tôi nghe sao cậu ấy chết . NÓI "
Người kia tiếp tục im lặng .
" Nói nhanh cho tôi biết con mẹ nó nói đi nhanh lên sao anh câm đúng lúc thế!! "  miệng cậu vừa nói tay cậu vừa siết chặt cổ áo hắn .
Mặt người kia đỏ bừng mắt trừng lên gạt tay cậu xuống hỏi
" Thằng oắt con đó có gì mà cậu quan tâm nó đến vậy huống hồ gì nó còn là con của mẹ kế cậu nữa ?."
" Cậu ấy là con của ai tôi không quan tâm tôi chỉ biết cậu ấy sao lại chết anh nói đi " Ngô Bỉ tức dận trả lời .
" Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đi cậu ta là cái thá gì để cậu không cần tính mạng mình để bảo vệ vậy "
Ngô Bỉ trả lời trong sự tức tối nước mắt từ từ rơi xuống " Cậu ta là .... là ....mạng sống của tôi ....là ...người mà Ngô Bỉ tôi ....dành cả đời để bảo vệ .......đùm bọc .....yêu thương "
"Tôi trả lời rồi anh nói đi cậu ta sao lại chết anh nói mau " Ngô Bỉ quát lớn .
Hắn tỏ vẻ khinh bỉ cậu " Cậu nói như vậy cậu không thấy tởm à ."
"Tởm con mẹ nhà anh " nói rồi cậu túm cổ hắn đấm một cái
"Tôi cho anh cơ hội cuối nói cho tôi biết cậu ấy sao lại chết "  tay Ngô Bỉ tạo thành nắm đấm dơ lên
" Tôi con mẹ nó việc đếch gì phải nói cho cậu biết " lúc này hắn vẫn còn chọc tức cậu
" Không nói này ..... tôi cho anh không nói này ..... không nói ...... không nói " mỗi lần hai chữ " không nói " cất lên là một cú đấm . Ngô Bỉ lặp lại hai từ  " không nói " khoảng hai chục lần rồi đứng dậy .
" Không cho tôi biết đúng không tôi sẽ tự tìm . Nếu tôi biết Tô Ngự còn sống anh chết chắc với tôi " nói rồi ngoảnh mặt rời di không quay lại nhìn hắn lấy một cái .
Cậu tức tốc chạy đến nhà Tô Ngự , vừa mở cửa vào một làn không khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt cậu . Gia đình Tô Ngự đã không còn ai , đồ đạc cũng được dọn dẹp sạch sẽ , kể cả phòng Tô Ngự cũng vậy gọn  gàng đến đáng sợ . Cậu chạy vào phòng của cậu với cậu ấy phòng ốc đã được thu dọn và đem đi hết . Cậu liếc một vòng quanh nhà liền thấy một bộ quần áo bức tượng mà cậu đã tặng cho " Ngự Ngự " kèm một tờ giấy " Nếu cậu đến đây hãy mở nắp dưới chân bức tượng ra nhé "
Cậu liền mở ra liền thấy một bức thư
         Đôi lời tôi muốn gửi đến cậu     
    Ngô Bỉ cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên tôi  cùng tôi trải qua nhiều thứ chúng ta tuy chỉ gặp nhau hơn một năm nhưng trong một năm ấy cậu đã cho tôi cảm giác được yêu thương khiến tôi bỏ được suy nghĩ phân biệt giàu nghèo . Cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia dình tôi tìm quán cho ba tôi và Thím Châu giúp họ trở nên khá giả hơn . Tôi kể cậu nghe lúc cậu không ở đây chồng của thím Châu đã ra tù rồi mò đến nhà tôi ông ấy trông thật thảm người thì hôi hám . Tôi nghĩ ông ta yêu thương gì Đóa Đóa với thím ấy cơ ai dè về đây chỉ vì đòi tiền còn muốn đánh thím ấy nữa nhưng ông ta chưa kịp làm gì đã bị ba người chúng tôi đuổi đi còn đánh cho hắn một trận nữa cậu thấy chúng tôi siêu không . Mà nay trình độ học đấu vật của tôi lên trình lắm bây giờ tôi có thể vật được một người to hơn cả cậu cơ .
Cậu biết không cậu đáng ghét lắm , những ngày không có cậu tôi chẳng còn là tôi nữa ăn chả thèm ăn ngủ chả thèm ngủ cả ngày chỉ có nghĩ đến cậu . Chỉ vì nhớ cậu mà tôi suýt chết trên cầu đó may mà có người tốt giúp . Anh ấy cho tôi ăn tâm sự cùng với tôi anh ấy còn cho tôi nhiều lời khuyên nữa. Anh ấy nói đúng tạm thời ta nên xa nhau một thời gian có duyên ắt sẽ gặp lại .
             Yêu cậu Ngô Bỉ của tôi    

Nước mắt cậu rơi đầy lên lá thư " Có duyên ắt sẽ gặp cái rắm ấy tôi đây nhớ cậu muốn chết đi sống lại vậy mà cậu lại dùng cách này để tạm biệt tôi chờ đi tám năm sau đúng tám năm sau tôi sẽ thật thành công rồi tôi sẽ lục tung cả thế giới để tìm cậu thề không tìn ra cậu tôi làm con trai cậu "  Nói rồi cậu nằm xuống chiếc giường ấy ôm bộ quần áo của Tô Ngự ngủ một giấc cuối cùng ở ngôi nhà này.
( quên luôn việc phải xử lí cha Mạc Dĩ rồi Bỉ ơi )





CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ Ạ ❤❤❤❤❤❤
LOVE LOVE
Đoạn bức thư  nhạt quá mong mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro