My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đối với tôi thanh xuân tươi đẹp nhất chính là khoảng thời gian được ở cạnh bên 9 con người ấy. Không cầu kì , không rắc rối, đơn giản chỉ là trao nhau những thứ tình cảm chân thành, sâu nặng nhất từ trái tim.

         Tôi dành tặng cả tuổi trẻ, dành cả những yêu thương nồng nàn nhất cho họ, thứ tình cảm không hồi đáp giống như tình yêu nam nữ hay kể cả là tình cảm gia đình. Dẫu biết vậy nhưng vẫn đâm đầu, vẫn tận hưởng cái cảm giác chỉ cần thấy họ cười khóe môi cũng lập tức cong lên, hay kể cả khi thấy họ đau nhức, mệt mỏi cũng có cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ. Còn họ, những con người mang trong mình những hoài bão , những khao khát cháy bỏng muốn cống hiến hết những khả năng của mình cho âm nhạc, họ cũng dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của họ bên cạnh chúng tôi nhưng bằng một cách nào đó đặc biệt hơn, họ vì chúng tôi từng ngày từng ngày đều cố gắng, đều nỗ lực, họ còn vì chúng tôi mà khóc mà cười . Họ đối với chúng tôi vô cùng hoàn hảo.

        Tôi đã từng nghĩ trước khi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt tôi chắc chắn phải đến gặp họ ít nhất một lần, chờ đến khoảng thời gian tôi có khả năng đứng trước mặt 9 con người ấy nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình một cách đường đường chính chính , cũng chính khoảng thời gian đấy tôi đã từng nghĩ cái ngày họ phải rời xa sân khấu, rời xa máy quay, phải nói câu tạm biệt với ánh hào quang của hiện tại chắc không còn xa nữa rồi. Nhưng cũng không ngờ rằng ngày ấy lại gần đến như vậy rồi.

        6 năm trước họ xuất hiện, 2 năm sau tôi nhận ra tình cảm của mình đối với họ. Cho đến hiện tại tôi vẫn cố gắng chờ đợi để gặp họ một cách trực tiếp nhất chứ không phải đơn thuần là ngắm nhìn qua màn hình điện thoại. Khi nhận ra chỉ cần một chút nữa thôi sự chờ đợi của bản thân tôi sắp thành công thì lại phải đối mặt với sự thật, họ sắp phải tạm biệt nơi đây vài năm rồi. Vậy thì tôi lại phải chờ, chờ thêm 6 năm nữa chờ để có thể gặp 9 người họ chọn vẹn nhất.

        6 năm sau tôi của lúc đấy đã 23 tuổi rồi, có khả năng lo cho bản thân một cách chu toàn nhất, có khả năng gặp được họ một cách hoàn hảo nhất mà không phải vướng bận bất cứ một điều gì. Nhưng bất chợt lại sợ điều gì đấy, sợ tình cảm của mình không còn nhiệt huyết như lúc ban đầu mà chỉ còn là tình cảm âm thầm và lặng lẽ nhất, sợ rằng lúc đó họ cùng nhau đứng trên sân khấu lại không còn sự nổi tiếng như ngày nào, sợ rằng khi có thể đối diện với họ rồi chúng tôi lại chỉ biết đứng đó và khóc.

        Đúng vậy, chính thời gian làm nên những điều đấy nó để lại cho ta những kỉ niệm không bao giờ quên được, cho ta biết quý trọng thực tại hơn bao giờ hết, dù cho sau này họ có đứng đằng sau ánh hào quang của sân khấu thì chắc chắc rằng vẫn còn có những con người như tôi âm thầm theo dõi , yêu thương họ bằng cách riêng của mỗi người. Chỉ cần có niềm tin, tin rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ có thể bị bào mòn được. Vậy nên tôi sẽ chờ , bao nhiêu năm cũng được 6 năm thì chờ 6 năm, 10 năm thì chờ 10 năm chỉ cần họ vẫn còn ở đấy. Quãng thời gian còn lại hãy yêu thương, quan tâm nhau thật nhiều, bởi từng giây từng phút trôi qua đều rất quý giá.

       Chẳng phải họ nói rồi sao, sẽ cùng chúng tôi đón sinh nhật đến tận 3000 tuổi.

       Cứ như vậy, lặng lẽ trầm ổn tôi giữ cho mình một loại tình cảm đặc biệt nhất. Cho dù sau này khi nhìn lại đoạn tình cảm này vẫn sẽ tự động nở một nụ cười tự hào, tự hào với bản thân rằng tôi có một tình cảm thời thanh xuân ý nghĩa, đặc biệt và hoàn hảo không kém người khác như thế nào!!!


|180608|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro