Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ổn định lại tinh thần, chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Dưới cái nắng gay gắt như lửa đốt, lớp da thịt dưới chân tôi tiếp xúc trực tiếp bề mặt bê tông của đường lớn, đem lại cho tôi một cảm giác khó quên khó diễn tả thành lời, và dù cho cái cảm giác ấy đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn thì với một tâm lý có phần hồi hộp và háo hức trước một chặng đường dài, 1 chuyến hành trình có phần nguy hiểm nhưng cũng rất cuốn hút, cùng với đó là 1 tấm lòng thích tỏ ra sự oai phong lẫm liệt, tôi vẫn tự tin bước tiếp, không than trách một câu nào. Tôi của lúc đó tự cho rằng, chà, mình có lẽ có năng khiếu làm diễn viên nam xuất sắc nhất, mình có lẽ là thiên tài của việc diễn xuất. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những suy nghĩ của con nít mà thôi, giờ đây tôi lại ngồi đây, viết ra những dòng chữ này, kể bạn nghe về một thời mình đã gan dạ và có chút ngốc nghếch đến nhường nào.

Cuộc hành trình của chúng tôi nếu ai đó nghe qua sẽ thấy rằng bọn trẻ này quả thực có chút to gan, vậy mà dám tự đi bộ về nhà và rồi họ sẽ cho rằng chuyến đi đó sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ về đích trong khung cảnh cả người mệt mỏi, đầy mồ hôi, đem theo cơn đói bụng, lết trên đường mà than vãn. Chúng tôi lúc đó cũng vậy, bất cứ đứa nào trong đám cũng đều đang tưởng tượng ra một viễn cảnh kì thú về việc chúng tôi cùng nhau, đi trên đường lớn, vượt qua những trông gai, khó khăn, thử thách, cùng nhau tránh né những mối nguy hiểm chực chờ bọn tôi trong các con hẻm, các không gian nơi ánh sáng không thể vươn tay tới. Và mối nguy hiểm đó mang tên "Con chó". Vâng, đúng là con chó đấy, mối nguy hiểm lớn nhất đối với chúng tôi khi đó. Với một nguời trưởng thành thì việc thoát khỏi đám chó dữ cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói đám nít ranh chúng tôi. Và chính vì thế, trước khi khởi hành, cùng với trí tưởng tượng phong phú và những bộ phim siêu anh hùng, chúng tôi quyết định trang bị cho bản thân, mỗi đứa một "cây kiếm" gỗ nhặt ven đường, dắt ngang hông mà dõng dạc đi tiếp, chờ đợi cảnh chúng tôi cùng nhau, cầm vũ khí là cây kiếm đó chiến thắng nguy hiểm lao ra từ các con hẻm tăm tối đầy âm u trên đường. Nhưng rồi, tất cả chuẩn bị, tất cả kì vọng, tất cả những ảo tưởng của chúng tôi cũng đã biến thành bong bóng mà nổ tung, đánh thức chúng tôi thoát khỏi những mộng cảnh đó. Sự thật đánh vỡ ảo tưởng mang tên: " Bố mẹ tới đón " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro