Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, chúng tôi đã quyết định đi về. Sau một hồi lo lắng, rối loạn tư tưởng, tôi đã cùng đám bạn tự chấn an cảm xúc mà bảo nhau, dắt nhau đi bộ mà về. Bạn có lẽ sẽ cho rằng chúng tôi còn nhỏ, làm sao mà có thể biết đường trở về chứ. Không bạn nhầm rồi. Một đứa trẻ ấy, dù là có nhỏ tuổi cỡ nào, thì với sự tò mò thế giới mới cùng với sự tiếp thu cực nhanh của chúng thì dù có là điều nhỏ nhất đi chăng nữa thì đứa trẻ đó vẫn có thể hoàn toàn tiếp thu và hiểu nó một cách từ từ.

"Đừng vì nghĩ rằng trẻ con nó còn nhỏ, nó chưa biết điều gì là đúng là sai mà ta có quyền làm ngơ trước mọi hành động và suy nghĩ của nó, bởi lẽ, bất cứ thứ gì bạn đang nói, đang làm, đang hành động trước mặt đứa trẻ thì không bằng cách này thì cũng là cách khác, chúng sẽ tiếp thu nó và bắt chước y hệt vào một tương lai không xa, và có thể là với chính bản thân bạn và người mà đứa trẻ học theo"

Quay lại vấn đề chúng tôi quyết định đi bộ về. Trước hết hãy để tôi nói qua về chặng đường mà chúng tôi cần phải vượt qua từ trường về đến nhà. Đó là một chặng đường nói dài thì cũng không quá dài mà nói ngắ thì cũng không quá ngắn. Để tính ra thì có lẽ nó rơi vào khoảng 2-3 cây số gì đó, đúng vậy tầm tầm đó. Nếu đối với một người lớn thì đoạn đường đó có lẽ không là gì cả vì bạn hoàn toàn có thể chạy bộ thể dục rèn luyện mà thôi. Nhưng đối với những đứa trẻ 8 tuổi khi đó, đấy là một đoạn đường vô cùng dài và hứa hẹn sẽ đầy gian nan thử thách.

Trường chúng tôi có một chiếc hồ không quá lớn, nói trắng ra là cái ao cá có chút lớn hơn bình thường mà thôi. Và con đường về nhà của chúng tôi thì bắt buộc phải đi qua chiếc hồ đó để đi ra đường lớn. Chúng tôi đi trên vỉa hè, vịn tay lan can bờ hồ, bắt đầu hành trình trở về nhà. Nhưng rồi một sự việc không tưởng đã xảy ra, tôi, đứa dẫn đầu cả đoàn vì không chú ý mà dẫm hụt, trượt một chân ra khỏi lan can đó. Cũng may vì nắm chặt lấy thanh vịn nên tôi chỉ bị hụt một chân qua lan can và rồi tôi đã để lại đó 1 bên dép. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tõm một cái dưới mặt nước và rồi cố ổn định lại tâm lý mà đứng dậy trong lời hỏi thăm của đám bạn xung quanh. Ngay sau khi tôi đã ổn định lại tâm trạng, nhìn xuống chiếc dép còn lại của mình, tôi không còn nhớ rõ khi đó đã nghĩ gì nhưng ngay sau đó, tôi cầm chiếc dép còn lại, phi xuống hồ. Và thế là, tôi đã mất 1 đôi dép để rồi, tôi phải đi chân trần mà về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro