Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, nhắm mắt một cái mở mắt ra, tôi vậy mà đã là học sinh lớp 8, đã 13 tuổi rồi. Trong sự lớn lên của cơ thể, sự trưởng thành của trí tuệ và tâm lý, một thứ cảm xúc mới lạ đã bắt đầu dần hình thành và xuất hiện trong tôi mang tên Tình yêu.

"Tình yêu là một thứ gì đó rất kì bí mà cũng rất thần kì. Nó tự dưng đến với bạn, không phân biệt hoàn cảnh, tuổi tác, không phân biệt giới tính, giàu nghèo, và cũng không phân biệt chủng loài. Nó đến đem lại cho bạn sự hạnh phúc và sự mãn nguyện và rồi nó đi, để lại những dư âm khó phai đầy cảm xúc"

Khi đó, tôi để mà nói cũng vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi. Dù cho cơ thể trở nên to lớn ra sao thì sâu bên trong tâm hồn đó vẫn chỉ là tâm hồn của một đứa nhóc mà thôi. Vì vậy khi tình yêu tới, đem tới cho tôi những cảm giác ban đầu khác lạ mang tên yêu thầm thích thầm thì tôi đã cảm tưởng rằng, tôi phải có được người đó, tôi phải khiến cô ấy cũng yêu mình như tôi yêu cô ấy. Và có lẽ vì là những cảm xúc sơ khai nhất, vì chỉ là những đứa trẻ con nên tình yêu cũng theo thế mà trở nên bình thường, ngây thơ, và trong sáng nhất. Tôi cứ vậy dành tình cảm yêu mến cho người con gái đó suốt thời gian cấp 2 còn lại, chính xác là 3 năm kể từ khi có cảm tình, và tôi cũng cảm tưởng rằng khi đó cô ấy cũng đã dành cho mình những cảm xúc nhất định. Và rồi, thư tình xuất hiện, cùng với đó, biệt danh mà tôi dành cho cô gái đó cũng theo lá thư bị đám bạn nhặt được mà nổi tiếng. Cô gái ấy khi đó được mọi người gọi thân quen với biệt danh "Cánh cụt ngốc"

Bạn đừng hỏi tôi vì sao lại có cái biệt danh đó, thứ nhất có lẽ tới lúc viết những dòng chữ này, tôi đã không thể nào nhớ nổi được nguyên nhân, lý do mà tôi đặt biệt danh cho cô gái ấy là gì nữa rồi và thứ hai là nếu tôi có nhớ thì tất nhiên, tôi xin phép với bạn, tôi xin giữ nó làm bí mật cho riêng mình bởi lẽ, đó không chỉ là biệt danh, tên gọi bình thường mà nó còn là bằng chứng, là nhân chứng cho những tình cảm, suy nghĩ thuần khiết nhất về mối tình đầu. Và như cái tên gọi của nó, mối tình đầu, nó đến với tôi nhanh bao nhiêu, bất ngờ bao nhiêu, lấy đi cảm xúc của tôi nhiều thế nào thì lúc đi nó cũng nhanh như vậy, bất ngờ như vậy và cũng lấy đi toàn bộ cảm xúc mà nó đã trao tặng cho tôi một cách nhẫn tâm nhất có thể.

"Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi, cậu đến và cho tôi hiểu cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào. Thank you for your love."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro