Crush next door (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sao Gyeom lại làm lớp trưởng?
Vì Bam bảo làm lớp trưởng nhìn ngầu
Thế thì liên quan gì?
Bị ngu à? Còn không phải muốn Bam thấy cậu ta ngầu sao?
Nhưng Gyeom tối ngày chỉ bắt nạt Bam mà?
Đó là cách thể hiện tình cảm của loài Gấu, chúng ta không hiểu được đâu
...

_________

- Cái quái gì...?

Bambam trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, mặt ngốc ra nhìn con người cao to miệng không ngừng cười cùng một đống đồ đạc bên cạnh, bỗng dưng Bambam có cảm giác, kì nghỉ cuối tuần trong mơ của cậu phút chóc đã tan thành mây khói.

- Bố mẹ cậu và bố mẹ tớ cùng nhau đi du lịch cả rồi, nên dặn tớ qua trông chừng cậu hì.

Trông chừng tôi? Khoé miệng Bambam giật giật, khuôn mặt phía trước tươi rối như nào cậu cũng không thể nhìn nổi.

- Yugyeom

- Ừ ?

- Nhà cậu đối diện nhà tớ, và cái gì mà trông chừng tớ? Rõ ràng tớ phải chăm sóc cậu thì đúng hơn !

- Gì? Cậu nhìn gầy như thế, rõ là tớ chăm sóc cậu !

Nghe câu chăm sóc của cậu ta làm Bam rùng mình, chợt nhớ tới gia đình Yugyeom còn một anh trai nữa.

- Anh Mark đâu?

- Cùng thầy Wang đi HongKong chơi rồi.

Bambam im lặng lúc lâu, xong lập tức nhanh chóng đóng cửa, còn có ý khoá chặt. Cuối tuần của cậu không thể nào để Yugyeom phá hỏng được. Nhưng tiếc thay, Yugyeom dường như đã đoán trước được ý đồ của Bambam, đã chặn cửa trước khi Bam đóng lại. Cả hai dằn co một lúc lâu nhưng với thân mình 1m8 của Yugyeom cùng thân hình như cây tre của Bambam thì kết quả đã quá rõ ràng. Vì thế, dù có muốn hay không, Bambam vẫn phải chào đón cuối tuần này cùng Yugyeom. Thậm chí là nguyên tuần sau, vì ba mẹ cả hai cuối tuần sau mới về.

- Bambam, tớ đói, làm cơm đi

- Bambam, tớ muốn ăn cá sốt cà

- Bambam, lau chổ này đi, tớ lỡ làm đổ nước rồi

- Bambam, đưa bài tập của cậu cho tớ chép coi

- Bambam, cậu lề mề quá

- Bambam, này là gì thế?

- Bam...

- YUGYEOM !

Bambam quẳng cái khăn lau bàn xuống đất, khoanh tay nhìn con người từ lúc bước vào nhà cậu vẫn nằm dài trên sofa xem tivi, miệng thì không ngừng gọi tên cậu, đúng thật là không nên tin tưởng tên này chút nào.

- Ai bảo sẽ chăm sóc tớ ấy hả ?

Yugyeom xoay người, chóp chóp đôi mắt nhìn Bambam, miệng cắn một miếng bánh nhai nhai, nuốt rồi mới nói.

- Có mà, tớ đang trông chừng cậu đấy thôi

Nói xong còn nhìn chằm chằm vào Bambam với ý tứ đấy, tớ đang trông chừng đây này làm Bambam hận không thể lấy chổi quét cậu ta ra khỏi đây. Nhưng cuối cùng vẫn là đạp cậu ta một cái rồi tiếp tục lau bàn.

- Bambam

- Gì nữa?

Cậu mà bảo tôi làm đồ ăn vặt cho cậu nữa thì chuẩn bị mười cái mạng đi, tôi đánh cho bố mẹ cậu nhìn không ra cậu luôn.

- Nhìn chúng ta như đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?

Bambam sựt dừng tay, vì không ngờ tới hắn sẽ phát ngôn như vậy, cậu đưa lưng về hướng Yugyeom nên không rõ ánh mắt của hắn hướng về cậu như thế nào.

- Giống chổ nào chứ...

- Thì tớ là ông chồng làm việc suốt tuần hôm nay mới được nghỉ, cậu thì ở nhà chăm sóc cho tớ. Giống mà...nhỉ?

- Không giống...

Bambam tiếp tục công việc của mình, Yugyeom ánh mắt vẫn hướng về phía này, nhưng vì Bambam đưa lưng về phía cậu ta nên Yugyeom không biết mặt Bam từ trắng thành hồng cuối cùng là đen lại như nào.

- Vợ ơi~

Lần này thì Bam dừng tay hẳn, chẳng nói chẳng rằng chạy lại sofa nơi Yugyeom đang ngồi, lập từ bổ nhào vào cậu ta.

- Cậu mới là vợ, Tuan Yugyeom cậu mới là vợ !! Tôi mà thèm làm vợ cậu à?!!

Yugyeom bị đánh nhưng miệng lại cười rõ tươi, ừ thì tôi là vợ cậu cũng được...

____________

Bambam mất hơn nửa tiếng để có thể đánh thức Yugyeom dậy, vì hôm nay là thứ hai và cả hai cần phải đến trường. Thực ra Bam có thể đến trường một mình và bỏ mặc Yugyeom nhưng Bam lại chẳng thể làm điều đó nếu Yugyeom không bỏ tay ra khỏi người cậu, chẳng hiểu vì cái gì mà đòi ngủ cùng, rồi ôm chặt cậu như vậy.

Bambam nhìn con người to xác đang bước từ trên lầu xuống, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, bộ đồng phục ôm sát cơ thể, thực con mẹ nó đẹp trai mà, Bam chặt lưỡi, xoay người tiếp tục bài đồ ăn.

- Ăn sáng rồi đi học

Yugyeom đứng yên nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị rồi lại nhìn sang con người đang đổ đồ ăn vào chén kia, đồng phục mùa đông được mặc trên người Bam rất hợp, Yugyeom cũng thích mùa đông lắm, vì có thể viện cớ lạnh mà có thể tuỳ tiện ôm Bambam tuỳ thích.

- Cậu làm?

- Mua ngoài tiệm

- ...

____________

Bambam hai tay cầm hai xâu thịt nướng nóng hỏi, vừa đi vừa ăn, đôi môi thoáng đã vì dầu mỡ mà bóng lưỡng, nhưng lại có sức hút đặc biệt, bằng chứng là Yugyeom đã không rời mắt. Bam thấy Yugyeom cứ nhìn chằm chằm mình, cứ nghĩ cậu muốn ăn, lập tức đưa xâu chưa ăn lên miệng Gyeom ý bảo cầm ăn đi. Nhưng Yugyeom chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Bam cuối đầu cắn một miếng trên xâu cậu đã ăn, sau đó buông tay, đứng yên nhai nhai, tâm tình có vẻ tốt lắm.

Bambam khựng lại, khoảnh khắc Yugyeom cuối đầu, cậu cứ ngỡ cậu ta hôn mình, trán kề trán, đôi mắt ý vị sâu xa không rõ nhìn thẳng vào cậu, còn trên mũi cậu cọ cọ mấy cái, chẳng biết vì điều gì nhưng tim lại rộn ràng cả lên, cậu xoay người thấy Yugyeom vẫn thản nhiên, bỗng dưng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, xấu hổ đỏ mặt.

- Bam...

- Bambam

- Ah, đàn anh

Một giọng nói dễ nghe gọi tên Bambam, lấn át của tiếng gọi của Yugyeom. Cả hai xoay người, nhìn thấy một người con trai đang tiến lại gần, mà chàng trai này rất quen thuộc, một đàn anh rất thân và cưng chiều Bambam, tình địch số 1 của Yugyeom.

- Yugyeom, vừa rồi cậu gọi tớ hả?

- Không có gì...đi trước

Nói rồi bước đi, bỏ mặc Bam và người đàn anh lớn hơn ở phía sau.

- Anh đừng giận, tính tình cậu ta tuỳ hứng vậy đấy, tự dưng bực cái gì không biết.

Yugyeom đi được một đoạn, xoay người lại nhìn phía sau, càng làm cậu ta tức giận hơn, vậy mà Bambam không đuổi theo, còn ở đó cười cười nói nói với đàn anh,

Thì Yugyeom thích Bambam.

Thích từ lâu rồi, không rõ có phải từ lúc 7 tuổi không.

Nhưng lần đầu nhìn thấy Bambam, Yugyeom đã tự nhủ bản thân phải bảo vệ người này đến cuối đời.

Vậy mà Bambam không hiểu hắn, rõ ràng là thích cậu vậy mà cả cậu và những người kia đều nghĩ Yugyeom chỉ muốn bắt nạt cậu. Thực oan mà.

Đoạn tình cảm này thực sự đã dày vò hắn rất lâu, hắn không rõ tình cảm Bambam dành cho mình như nào, lúc hắn cảm thấy Bambam thích mình, lúc lại cảm thấy chỉ là do bản thân ảo tưởng, vì thế mới day dưa đến giờ vẫn không nói, nhỡ nói ra ngay cả bạn bè cũng không thể làm...

Bambam thích đàn anh? Hắn không rõ nhưng vẫn luôn có cảm giác như thế.

Tầm nhìn Yugyeom đặt trên đôi bàn tay đang xoa mái tóc Bambam kia, khuôn mặt cậu đỏ bừng nhưng không có ý chán ghét, Yugyeom thở hắt ra, không nhìn nữa, bước chân tiếp tục bước đi.

Chết tiệt, chúng ta ở bên cạnh nhau suốt nhiều năm như thế, vậy mà tâm tình của tôi cậu lại không hiểu.

Không hiểu hay hiểu nhưng lại vờ như không hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro