7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tới sáng hôm sau, Jeongin tỉnh dậy đã thấy chẳng còn Kim Seungmin bên cạnh. Đột nhiên trong lòng em lại trào dâng cảm giác có chút ủy khuất.

Em đang mong chờ điều gì? Có phải tình dậy gã vẫn nằm bên cạnh mà ôm ấp em? Hay lại rót vào tai em những lời nhẹ nhàng như hôm qua?

Suy đi tính lại vẫn là em tự không biết vị trí của bản thân. Con nợ mang ra để thỏa mãn thì lấy tư cách gì đòi trèo cao.

Chiếc điện thoại để trên đầu giường reo lên kéo em về thực tại. Jeongin vớ lấy máy mở lên đã thấy tin nhắn từ Kim Seungmin hiện trước mặt.

" Baby, em dậy thì gọi anh nhé "

Bất giác môi Jeongin câu lên nụ cười nhẹ, một chút ngọt ngào ngày mới sao? Vậy mà lúc nãy omega nhỏ nào đó lại rầu rĩ nghĩ đủ thứ chuyện.

Ban đầu cũng định sẽ gọi cho Kim Seungmin, thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Em cảm thấy làm vậy cũng chẳng có gì..bất quá chỉ là một cuộc gọi điện. Em và gã như nào bản thân em biết rõ, mới một chút đã cảm thấy được an ủi. Nếu càng lún sâu vào bụi gai tưởng như tình yêu cổ tích này em sẽ sớm bị đống gai trong đó bủa vây, sẽ chẳng còn thấy được hi vọng nào nữa.

Vừa nghĩ vậy lại đặt điện thoại xuống, chợt chuông điện thoại vang lên.

Jeongin thấy số quen lại vội bắt máy.

" Bảo bối, lát nữa sẽ có người mang bữa sáng tới. Nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện. Ngoan, tối về sẽ đưa em đi thăm bà nội."

Jeongin nghe giọng quen thuộc lại bất giác mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn.

" Đáng lẽ hôm nay nên ở lại với em nhưng công việc còn nhiều, không thể chậm trễ."

Jeongin vẫn nhàn nhạt đáp lời.

- Tôi hiểu, tôi cúp máy..anh làm việc đi.

Chẳng để gã nói thêm em liền tắt máy vừa lúc ấy bà quản gia mang bữa sáng tới. Jeongin niềm nở chào hỏi và cảm ơn bà vì đã dày công chạy tới chạy lui như thế. Cả buổi sáng hôm ấy em và quản gian nói rất nhiều truyện. Càng nói càng thấy hợp, cơ hồ chuyện trên trời dưới biển đều rất hợp nhau.

Jeongin ăn uống ngủ nghỉ cũng gần hết một ngày, em cần phải trở lại trường vì sắp tới kì thi và về nhà chuẩn bị một số bài tập.

Kim Seungmin tối ấy làm thủ tục xuất viện cho Jeongin và cùng em đi thăm bà. Đáng lẽ vì đã đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng vì có tay trong nên em và gã mới có thể dễ dàng vào thăm bệnh.

Jeongin nhìn bà nội đang nằm trên giường bệnh, thở bằng ống thở, sắc mặt xanh xao lại càng cảm thấy bản thân có lỗi.

Em ngồi cạnh bênh giường bệnh, nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vẫn còn ấm nóng của bà, đưa lên dụi má vào cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc. Nước nắt không tự chủ lại tràn ra khỏi khóe.

Kim Seungmin bên cạnh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em như lời an ủi.

" Bà sẽ khỏe lại, đừng khóc. "

Jeongin không đáp lời gã, cũng chẳng nhìn gã lấy một cái. Mắt em vẫn rưng rưng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Mãi đến một lúc sau em và gã mới rời khỏi bệnh viện. Cả hai cùng nhau trở về căn hộ của Jeongin.

Vừa đóng cửa nhà Kim Seungmin đã ghì Jeongin vào tường, vội vàng tìm đến môi em mà hôn tới. Khác với những lần bị tấn công bất ngờ trước, lần này Yang Jeongin tuyệt nhiên không đẩy gã ra, càng không có ý định chống đối. Tay còn chủ động ôm lấy Alpha.

Điều này lại càng gieo cho Kim Seungmin thêm chút hi vọng, gã có được em, gã làm em xiêu lòng rồi. Chỉ cần cố một chút nữa em sẽ không phải núp bóng dưới danh phận sugar baby, có thể đường đường chính chính cùng gã bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào.

Nhưng Yang Jeongin lại nghĩ khác. Đây chỉ là trả nợ, chỉ là thứ mà em cần phải trả. Giữa em và gã tuyệt đối không thể nảy sinh thêm thứ tình cảm khác. Việc Yang Jeongin làm hôm nay dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào em cũng sẽ chịu. Ba điều khoản mà gã cho em coi như chẳng còn hiệu lực, nếu có phải mang thai..thì Yang Jeongin em cũng sẽ tuyệt đối không ăn vạ gã đòi nhận con.

Dù gã biết người Jeongin không khỏe, nhưng kì thực Kim Seungmin không thể khống chế nổi bản thân, nhất là khi cạnh em. Mỗi lần ở cạnh Yang Jeongin gã đều như muốn đem em ra cấu xé.

Và điều gì tới cũng đã tới, tay gã từng bước một thoát y cho em. Cũng muốn thử xem nếu gã được nước làm tới, em có tuyệt tình mà đẩy ra hay không. Thế nhưng câu trả lời lại làm gã vô cùng hài lòng. Jeongin nương theo mọi điều gã làm.

Hai cả thể trần trụi triền miên trên chiếc giường quen thuộc, rũ bỏ hết những thứ còn vướng bận trong đầu để đắm chìm vào đêm xuân tình đầy dụ hoặc. Kim Seungmin lần này cũng nhẹ nhàng hơn, biết bản thân gã đòi hỏi quá đáng nên mỗi động tác đối với em đều không nửa điểm mạnh bạo.

" Nhẹ lại..nhanh một chút ah.."

" Muốn nhẹ nhưng nhanh? Bé cưng ngày càng biết đòi hỏi rồi. "

Yang Jeongin nằm úp, mông vểnh cao tiếp nhận cự vật to lớn, mặt em đỏ ửng nghiêng sang một bên mà thở hổn hển. Kim Seungmin bên trên đang miệt mài đâm rút nghe yêu cầu vô lý của em lại cười khẩy đâm mạnh vào bên trong.

" Ah.."

Gã ôm lấy eo em mà dựng cơ thể vô lực của omega nhỏ dậy. Bản thân thì ngồi xuống giường, để hai chân em vòng qua eo gã. Jeongin gục đầu trên vai Seungmin, bên dưới cự vật của gã vẫn không ngừng luân động bên trong huyệt nhỏ của em.

" Cục cưng, chồng dừng lại nhé? "

Giọng gã trầm xuống, còn mang theo chút lưu manh thì thầm bên tai em.  Ánh mắt Yang Jeongin có chút dao động, đôi mắt ướt lại long lanh oan ức giống như không cam tâm.

Quả thực khi omega sau khi đã quen mùi alpha càng trở nên vô cùng nhạy cảm, lúc nào cũng có nhu cầu được âu yếm vuốt ve. Yang Jeongin quỳ chân xuống giường nhún nhẹ trên cự vật bên trong mình. Tay em vòng qua cổ ôm lấy gã, chủ động dây dưa môi lưỡi với Kim Seungmin.

Gã tất nhiên không né tránh trêu đùa, nụ hôn lần này nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng. Đến khi Jeongin thực sự như đã cạn kiệt oxi nụ hôn mới kết thúc bằng sợi chỉ bạc.

" Bảo bối, dạo gần đây thì ra là không cam tâm. Làm chồng hiểu lầm rằng Yang Jeongin em làm bao nhiêu lần cũng không khá lên được. Xem ra chút thiện ý này của vợ làm chồng được mở mang tầm mắt rồi."

" Không..ah..không được gọi như thế. "

Kim Seungmin cười khẩy, ngắt lấy một bên điểm hồng đang sưng đỏ của em khiên Jeongin giật mình.

" Thế muốn gọi là gì? Không phải đến chính em cũng rất thích sao? "

Jeongin mặt đỏ lại càng đỏ, em im lặng ngầm thừa nhận.

Kim Seungmin nhìn vào mắt em, đôi mắt cười khiến gã mê mệt từ lần đầu gặp mặt.

" Sinh con cho anh nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro