5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Jeongin ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn gã mà cười khẩy.

- Ngoại lệ? Chẳng phải leo lên giường anh đã là ngoại lệ rồi sao? Tư cách tôi tất nhiên không có, nhưng chính anh ban cho tôi cơ mà? thế nào giờ lại quay ra chất vấn tôi?

Omega nhỏ giọng dù thều thào nhưng tựa hồ chất chứa cả bao nhiêu cay đắng bên trong từng câu chữ mà đay nghiến alpha trước mặt.

Kim Seungmin gã sững người, không phải vì Yang Jeongin dám bật lại gã mà là gã không nghĩ em có thể thốt ra câu nói ấy.

- Em nên nhớ bản thân mình là ai, dù có leo lên giường tôi cũng không có tư cách để chống đối. Em cũng chỉ là một omega lẳng lơ vì tiền..đừng làm cao.

Gã gằn giọng, rồi để mặc Jeongin ngồi trên bàn ăn bực bội rời khỏi căn hộ chung cư.

Jeongin thừa biết gã đi đâu. Nhưng cho dù em biết gã sẽ đến bar uống rượu, sẽ gặp những omega khác trông xinh đẹp hơn, có sức hút hơn và biết chiều lòng gã hơn..thì có quyền gì để cản? Và..vì sao phải cản? Hay em đang tự thừa nhận với bản thân rằng em cần Kim Seungmin?

Nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc áo thun mỏng, Jeongin một lần nữa không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc. Em hoàn toàn rơi vào tủi nhục và cô đơn, vốn dĩ từ trước đến giờ đều là vậy..cho dù ở trường em có là một omega ưu tú đi chăng nữa thì cũng chẳng có thể kiếm được một người bạn thân.

Ngay lúc này em thực sự cần một ai đó có thể bao dung ôm em vào lòng mà an ủi. Nhưng tiếc quá..nơi hoa lệ mà em lỡ xa chân vào bất kể thứ gì đều được tính toán bằng tiền bạc và danh vọng thì sao có thể kiếm được người đối với em đều thật lòng đây.

Jeongin cố gắng leo xuống khỏi chiếc bàn, vì nó khá cao nên chân em cứ mãi lơ lửng không tài nào chạm đất nổi.

Omega nhỏ nhích từng chút một với cơ thể đau nhức, việc đi lại là vô cùng khó khăn cộng thêm việc cả ngày hôm nay em đã không ăn uống gì, thể lực vô cùng yếu. Chỉ tiếc kẻ vô tâm kia còn chẳng màng đến điều ấy mà chỉ vì một câu nói của em đã bỏ đi.

Trách em vì uất ức không biết thân phận cả gan làm phật lòng gã..hay trách Kim Seungmin thực sự bức người đến quá đáng rồi. Nói tới nói lui cuối cùng dù gã có thể nào vẫn là em sai, từ đầu tới cuối Yang Jeongin đều sai.

- A...

Thân ảnh nhỏ ngã lăn ra đất khi chân em vừa chạm đến sàn nhà đã mềm nhũn..không thể gánh được cả phần cơ thể bên trên, đầu gối khụy xuống kéo theo cả cơ thể.

Em đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó lại cố gắng bò dậy cố lết về phòng ngủ nghỉ ngơi..nhưng vừa khó khăn đứng dậy đi chưa được hai bước đầu óc đã choáng váng, mọi thứ trước mắt như hoa lên. Jeongin đưa tay ôm đầu rồi cứ vậy dần mất đi ý thức, trước mắt chỉ còn là khoảng tối tăm vô định.

Về phía Kim Seungmin, quả thực như Jeongin nghĩ. Gã đến bar và ngồi một góc nốc rượu một mình.

- Alpha này..mùi hương của ngài thật thu hút, liệu em có vinh dự được phục vụ ng(ngài)..

- CÚT, Nếu không mạng nhỏ của Omega hạ tiện như cậu đừng trách tôi ác.

Thực ra Kim Seungmin ngồi uống rượu với bộ dạng có chút thoải mái, sơ mi đã cởi hẳn 3 nút làm lộ ra bên trong cơ ngực săn chắc khiến không ít omega hay beta để ý nhưng ai lại gần gã đều nổi đóa lên và đuổi không thương tiếc như thể rằng rượu chỉ là thứ có thể làm gã quên đi những lời mà Jeongin nói.

- Yang Jeongin..Yang Jeongin, em ở đâu? YANG JEONGIN EM KHÔNG NGHE TÔI NÓI SAO? BẢN THÂN EM LÀ OMEGA THẤP CỔ BÉ HỌNG..ĐƯỢC TÔI CƯNG CHIỀU, ĐƯỢC TÔI SỦNG LÊN TẬN TRỜI..VẬY MÀ LOẠI NGU NGỐC EM KHÔNG BIẾT HƯỞNG.

Gã quát ầm lên, mọi người trong bar nhìn gã với con mắt ngán ngẩm lại nghĩ gã " rượu vào lời ra " nên chẳng ai để ý gã nữa.

Alpha loạng choạng bước ra khỏi bar, xuống gara tìm xe rồi thế nào lại ngủ luôn trong đó.

Sáng hôm sau. Jeongin tỉnh dậy đã thấy bản thân ở nơi hoàn toàn xa lạ, mùi quen thuộc xộc vào mũi khiến em có thể dễ dàng nhận ra đây là bệnh viện. Dơ tay lên lại thấy đang được truyền nước, càng tò mò không hiểu vì sao bản thân ở nơi này.

- Cậu Jeongin, cậu tỉnh rồi.

- Bà..hôm qua cháu..

Bà quản gia đặt cặp lồng cháo lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh ân cần.

- Để tôi giải thích. Hôm qua tôi có để quên chùm chìa khóa nhà, lại quay trở lại chung cư. Gọi mãi chẳng thấy ông chủ hay cậu trả lời. Nghĩ hai người đang riêng tư nên tôi đánh liều dùng chìa khóa mở cửa nhà lấy chùm chìa khóa. Ai ngờ vừa vào lại thấy cậu đang nằm sõng soài dưới đất. Hôm qua..đã xảy ra chuyện gì?

Nghe đến đây Jeongin lại nước mắt lưng tròng kể lại mọi việc.

Bà quản gia từ đầu đến cuối đều im lặng nghe, nhìn em đang khóc như một đứa trẻ liền cảm thấy đau lòng mà ôm lấy Jeongin.

- Cháu không muốn, không muốn thấy mặt hắn..

- Đã vướng vào ông chủ, thì khó lòng mà thoát khỏi..

Jeongin ôm lấy quản gia mà khóc, không khí trong phòng trở nên não nề, bất kì ai nhìn vào họ đều có thể đoán chính là mẹ đang an ủi con trai. Nhưng thực chất chỉ là hai người xa lạ, bà quản gia với khuôn mặt không ít vết chân chim đánh dấu một cuộc đời đầy sóng gió tất nhiên hiểu được những ấm ức mà em phải chịu. Nhưng cũng đành lặng im bởi quản gia biết..thứ em cần lúc này là lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe em..là cách an ủi lớn nhất đối với Omega nhỏ bé ấy.

- Không sao, không sao rồi..Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà.

Quản gia xoa đầu em như dành động vỗ về làm Jeongin cảm thấy như được bao bọc, cảm giác nặng nề đã bớt vài phần.

Sau khi bình tĩnh lại em được quản gia bày biện bữa trưa, không cầu kì, chỉ đơn giản là cháo thịt và một chút đồ tráng miệng.

Jeongin ăn được vài muỗng cháo rồi bỏ dở, mặc quản gia khuyên hết lời rằng nên ăn thêm nhưng em từ chối khéo. Hết cách quản gia lại lấy trái cây coi như bồi bổ thêm nhưng em cũng chỉ được vài quả nho rồi bỏ đĩa trái cây sang một bên.

Đang hàn huyên chợt quản gia có điện thoại gọi tới.

- Tôi xin phép.

- Vâng ạ.

Bên ngoài.

- Thưa ông chủ, tôi đây ạ.

" Bà đang ở đâu? "

- Thưa, tôi..tôi đang ở bệnh viện.

" Bệnh viện? Tôi nhớ nhà bà không có bệnh nhân."

Quản gia hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng.

- Dạ, cậu Jeongin vừa nhập viện đêm qua thưa ông chủ.

" Yang Jeongin? Bệnh viện? Gửi định vị cho tôi "

- Nhưng thưa ông chủ, cậu Jeongin n(nói)..

" Đừng tọc mạch chuyện của Yang Jeongin, bà nên nhớ ai là chủ. "

Quản gia gật đầu.

- Vâng, vâng, tôi sẽ gửi.

Kim Seungmin sau khi cúp máy, chỉnh lại bộ dạng nhếch nhác đầy mùi rượu của bản thân, thay sơ mi cùng quần tây đơn giản rồi nhanh chóng xuống gara lấy xe phóng tới bệnh viện.

Jeongin trong phòng muốn chợp mắt thêm một chút lại nằm xuống nghỉ, chằng buồn bận tâm đến alpha kia rốt cuộc đang nơi nào và có biết em đang ở viện hay không. Hoặc đêm qua gã đã phá đi cái mà em nói là ngoại lệ..để có một đêm xuân tình bên omega khác câu dẫn hơn.

Nhưng vừa chợp mắt một chút cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở làm em giật mình.

- Innie..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro