12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả hai ân ái một hồi Jeongin cũng đã mệt, em lả đi mặc gã làm loạn. Gã sau khi đã mặc lại quần áo cho em, liền để Jeongin ngủ tạm trên sô pha, bản thân đi lo công việc.

Kim Seungmin thật sự càng ngày càng nghiện Yang Jeongin rồi. Nếu như tiền bạc và công việc không thành vấn đề thì gã sẽ chọn nằm lì trên giường ôm Yang Jeongin cả ngày.

Đến quá trưa gã mới xong việc mà tiểu bảo bối đang ngủ kia dường như vẫn còn đang mệt. Kim Seungmin nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi bế em xuống gara, lái xe về chung cư. Tất nhiên nhân viên cũng đã quá quen với cảnh ôm ấp, bồng bế đủ kiểu của sếp mình nên chẳng mấy ai bận tâm nữa.

Nơi làm việc này là của Kim Seungmin, bọn họ cũng là nhân viên dưới trướng Kim Seungmin, một tiếng Kim tổng, hai tiếng cũng là Kim tổng. Ở đây Kim Seungmin chính là chủ, mà đã là chủ thì làm gì mà chẳng được. Có 10 lá gan cũng không ai dám đứng lên nói gã ' đừng như một kẻ u mê ngu ngục vậy nữa . "

Vì sợ em ngồi ngủ sẽ đau cổ, nằm ở ghế sau lại sợ lăn xuống. Hết cách gã đành nhờ thư kí lái xe. Bản thân cũng Yang Jeongin ngồi phía sau, tất nhiên tay vẫn giữ khư khư chồng nhỏ.

Đi được nửa đường em lúc này mới mơ màng tình giấc.

" Anh.. "

" Bảo bối dậy rồi, có đói không? "

Jeongin nhìn xung quanh, ngơ ngác một hồi mới nhận ra đang trên đường về nhà. Bản thân còn đang ngồi trên đùi gã, bên trên là.. Người khác lái xe.

Em giật mình vội muốn rời khỏi đùi gã nhưng Kim Seungmin vẫn giữ chặt em.

" Chồng nhỏ, em còn nháo như này e rằng không ổn đâu. "

Biết em ngại nhưng gã vẫn cố tình trêu, còn cố ý gọi em thân mật hơn. Jeongin ở riêng với gã có thể thoải mái phóng đãng hơn một chút nhưng tất nhiên em vẫn biết ý khi có người khác, nhưng biểu cảm lúng túng đó của em chỉ càng làm gã muốn trêu chọc em hơn thôi.

" Anh, ở đây còn có người. "

Jeongin em nói nhỏ vào tai gã, cứ ngỡ Kim Seungmin sẽ ngưng đùa. Vậy mà gã lại làm em muốn độn thổ hơn cả câu nói vừa nãy.

" Nếu chúng tôi hôn nhau hay làm gì ở đây cậu cũng không ngại gì đâu nhỉ? Thư kí Jang "

" D-dạ không thưa Kim tổng. "

Cậu thư kí miệng dù rất muốn nói tôi ngại, rất ngại, rất ngại là đằng khác đấy thưa ngài nhưng vì miếng cơm manh áo cũng như vị trí công việc đành phải trả lời theo ý gã. Yang Jeongin mặt đỏ như trái cà chua chín đưa tay nhéo gã một cái.

Em nhúc nhích người, vô tình bên dưới mông lại cạ trúng con quái vật đang ngủ yên. Kim Seungmin nhìn em bằng con mắt thách thức. Như thể nếu phía dưới xảy ra phản ứng thì gã sẽ không ngại mà đè em ra làm luôn tại đây làm Yang Jeongin lập tức ngồi im.

Tư thế này với Yang Jeongin em mà nói kì thực rất khó coi, hơn nữa ở đây còn có người. Miệng anh ta nói không ngại là không ngại thật sao? Kim Seungmin, kẻ này đúng là bức người quá đáng.

Tầm 15 phút sau chiếc xế hộp đã đỗ trước tòa chung cư nơi Yang Jeongin ở. Kim Seungmin vừa đẩy cửa em lập tức chui ra khỏi xe vùng vằng đi lên nhà mặc gã phía sau đuổi theo.

Chân Yang Jeongin cũng dài, so với Kim Seungmin thì chiều cao chênh lệch chỉ có một chút. Vậy mà gã vẫn nhanh chóng đuổi theo được em trước khi vào đến thang máy.

" Bỏ ra, Kim Seungmin anh có biết anh vừa làm em cũng như thư kí Jang khó xử không? Anh cậy bản thân là sếp mà muốn gì liền có thể làm đó sao? "

" Nghe anh nói, Innie chậm lại. "

Suốt đoạn đường đi Jeongin cứ vùng vằng với gã. Kim Seungmin lại chạy theo giải thích. Thế nhưng đến nước này rồi còn gì để giải thích, tất cả đều được quy vào lỗi ngụy biện. Yang Jeongin chỉ đứng im khi cả hai đã vào đến thang máy.

" Đồ biến thái, Kim biến thái đừng có chạn vào em. "

Kim Seungmin không nói gì, miệng cười khẩy. Cũng không đôi co thêm với Yang Jeongin.

Lên đến nơi, em nhập password mở cửa vào. Nào ngờ Kim Seungmin đi phía sau chỉ chờ cơ hội xử lý thái độ lúc nãy của Yang Jeongin.

Gã ghì em vào cửa, rút gọn khoảng cách mỗi lúc một gần đến khi hai chóp mũi chạm nhau.

" Bảo bối, xem ra được anh cưng chiều đến hư rồi. Lại dám dỗi anh. "

Yang Jeongin ngước lên nhìn thẳng vào con ngươi của Kim Seungmin, nhanh chóng hùa theo.

" Là anh quá đáng, không phải do em hư. Nếu như có hư..thì cũng là hư dưới thân anh. "

Gã miệng câu lên điệu cười lưu manh.

" Vậy Yang mĩ nhân có thể để anh xem, em hư tới mức nào không? "

Vừa dứt câu gã liền tìm đến môi đỏ mà hôn tới thế nhưng lại bị Yang Jeongin đẩy ra.

" Anh còn lúc nào cũng vồ vập như này, có phải nếu sau này em mang thai tiểu bảo bối, bụng trở nên to hơn, người không còn đẹp nữa..vậy..vậy anh sẽ tìm người khác sao? "

Kim Seungmin bế xốc em lên, đặt Jeongin ngồi lên kệ tủ gần đó, bốn mắt giao nhau đầy thâm tình.

" Chồng nhỏ là nhất, dù như thế nào vẫn sẽ yêu độc một mình Yang Jeongin em. Bảo bối, em trước nay đều biết anh chỉ dây dưa qua lại với một mình em. "

Yang Jeongin ngẫm lại, đúng thực Kim Seungmin từ trước nay chưa hề qua lại với omega hay beta nào khác, càng chưa cùng ai lăn giường ngoài em. Nhưng một phần nào đó Jeongin em vẫn nơm nớp lo sợ.

Kim Seungmin biết em bận lòng nhiều thứ đồng nghĩa với việc chưa tin tưởng gã hoàn toàn, điều này tất nhiên có thể hiểu. Chỉ là cần thời gian.

Đủ nắng hoa sẽ tự nở, đủ yêu thương em sẽ tự mở lòng

" Bảo bối, em vào tắm rửa lại, anh làm bữa trưa. Chiều anh sẽ vào thưa chuyện với bà nội, tiện đưa em đi mua thêm chút đồ cần thiết. "

Jeongin được Seungmin bế xuống, em nhanh chóng vào phòng tắm rửa, gã lấy nguyên liệu nấu bữa trưa.




____________________

Đoạn ngọt này toii sẽ đi rất chậm đấy nhe. Nên là mn cứ tận hưởng đi.
Sắp ngược rồi.
Ngược ai thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro