10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yang Jeongin giật mình đẩy Kim Seungmin ra. Cũng may tay gã giữ chặt eo em nên omega nhỏ mới không bị ngã. Cả hai nhìn ra phía cửa.

" M-mẹ..sao mẹ lại đến đây."

Người phụ nữ tuổi trung niên cả người đều toát lên khí chất quyền lực, vận trên mình bộ đồ đắt đỏ, tay xách tui Hermès, chân đi giày YSL từ tiến lại. Vừa đu còn vừa gỡ chiếc kính râm ra.

Yang Jeongin nghe gã gọi người kia một tiếng mẹ liền leo xuống khỏi người Kim Seungmin lễ phép cúi đầu.

" Chào người, Kim phu nhân. "

Kim phu nhân gật đầu một cái rồi quay sang gã.

" Đây là nơi làm việc, hơn nữa còn là nơi tiếp khách tới thăm. Kim Seungmin con lại có thể cậy thế đây là phòng của bản thân mà muốn làm gì cũng được sao? "

Gã nghe vậy liền cười trừ.

" Con không có, đây là lần đầu đưa em ấy đến đây nên bọn con.. "

Kim phu nhân từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn Yang Jeongin, ánh mắt của người này quả thực như có ma lực. Mới chỉ nhìn thôi đã khiến Yang Jeongin cả người đều run cầm cập.

" Vị đây là thứ kí mới hay nhân viên đây? "

Kim Seungmin biết em sợ có thể sẽ nói năng không lưu loát làm mẹ mình không vui liền nói đỡ thay.

" Dạ Yang Jeongin, sinh viên khoa thanh nhạc. Chính là người yêu con. "

Hắn niềm nở giới thiệu những gặp ánh mắt sắc như dao của Kim phu nhân liền có chút rén. Kì thực từ bé đến lớn Kim Seungmin không sợ trời, không sợ đất nhưng lại tuyệt nhiên sợ mẹ. Vốn chẳng phải chuyện to tát gì nên gã rất ít khi tâm sự với ai chuyện đó. Nhưng chính Kim Seungmin dù đã là một người đàn ông trưởng thành chín chắn nhưng gã vẫn luôn dè chừng trước uy lực của Kim phu nhân.

" Người yêu? Ta chưa nghe con nói bao giờ. Nói xem, rốt cuộc Yang Jeongin này thu hút con điểm nào? "

Kim Seungmin không chần chừ lập tức trả lời

" Tất cả, em ấy đều có tất cả những tiêu chuẩn con đưa ra. "

Kim phu nhân nhấp một ngụm trà, biểu tình trên mặt chưa thể nói là không thích nhưng Yang Jeongin biết em và gã đến nước này khó có thể tiếp tục nữa. Hơn hết nhà em và nhà gã vốn không môn đăng hộ đối. Kì thực nếu còn tiếp tục chính là gây khó dễ cho Kim Seungmin.

Nhưng em cũng không cách nào mở lời được, trong cuộc đối thoại này, nếu bản thân không được hỏi đến lại tự nhiên mở lời thì có phải rất khiếm nhã không hay nói đúng hơn là không có tư cách lên tiếng.

" Dạ phu nhân và Kim tổng còn nhiều chuyện cần nói, con xin phép ạ."

" Đứng lại."

Em định rời đi nhưng Kim phu nhân ngay lập tức gọi em lại. Kim Seungmin biết Yang Jeongin đang sợ liền đi tới nắm tay em đến trước mặt phu nhân Kim.

Kim phu nhân nhìn cái nắm tay kia, rồi nhìn Kim Seungmin. Ánh nhìn của đứa trẻ luôn được bà bao bọc này chưa bao giờ kiên định như thế. Đây không phải là đang chứng minh nó đã thực sự trưởng thành sao? Còn một hai muốn giữ Yang Jeongin bên mình như vậy, xem ra cậu trai này ảnh hưởng tới nó không ít.

" Mẹ, con làm Jeongin có thai rồi. Dù thế nào đi chăng nữa con cũng không thể bỏ hai ba con em ấy một mình. Nên con xin mẹ.. "

Kim phu nhân nghe đến đây liền trợn mắt nhìn gã rồi quay sang nhìn Yang Jeongin.

Em biết thế nào cũng sẽ là phản đối. Liền quỳ xuống. Kim Seungmin thấy em quỳ bản thân cũng quỳ theo. Dù thế nào đi chăng nữa sự đường đột này Kim cũng buộc phải biết. Hắn thà là nói còn hơn để Omega của bản thân chịu ấm ức.

" Rầm.. "

Tiếng đập bàn vang lên làm Yang Jeongin giật mình quỳ xuống.

" Có thai? Kim Seungmin. "

Yang Jeongin biết bản thân không thể im lặng được nữa liền mở lời. Kết cục này là do bản thân em tự chọn, dù có bị nói thế nào đi nữa em cũng sẽ chấp nhận.

" Là tôi quyến rũ Kim tổng, là tôi sai trước. Tôi tuyệt đối sẽ không để Kim Seungmin chịu trách nhiệm. Xin phu nhân, tôi sẽ rời xa Kim tổng. Người yên tâm, đứa con này sẽ không phải mang họ Kim, tôi cũng sẽ không nói cho người khác biết cha đứa bé là ai. "

Kì thực đối diện với thế giới hào môn, bản thân lại chỉ như hạt cát nhỏ. Yang Jeongin đều đã nghĩ tới hậu quả xấu nhất, không phải em sợ rằng đứa bé này không được mang họ Kim hay không có cha, mà là sợ đến sinh ra nó cũng không thể.

Kim Seungmin không phục, không hiểu sao lúc ấy mắt gã đỏ hoe như sắp khóc. Gã chân quỳ bò tới gần Kim phu nhân.

" Mẹ, nếu mẹ không chấp nhận Jeongin con cũng sẽ không yêu thêm ai nữa. Cả đời này của con chỉ có thể do Yang Jeongin quản, tuyệt đối không thể là người khác. "

Kim phu nhân trừng mắt nhìn Kim Seungmin. Bà đưa tay lên. Khoảnh khắc ấy Yang Jeongin còn nghĩ Kim phu nhân sẽ đánh gã liền chạy tới đẩy Seungmin ra.

Vốn dĩ chuyện không phải do gã bắt đầu trước, đều là em tự nguyện. Tự nguyện dâng hiến cho gã, tự nguyện đắm chìm trong tình yêu đầy cám dỗ này, giờ là lúc em phải trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân.

Jeongin nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái tát trời giáng của Kim phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro